247Truyen.com

Dược Hương Trùng Sinh Chương 41: Điều Kiện

Dược Hương Trùng Sinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dược Hương Trùng Sinh Chương 41: Điều Kiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Mở cửa, mở cửa!”

“Chúng ta là sai dịch huyện nha đến phá án! Người bên trong nhanh mở cửa!” Âm thanh cộc cằn có chút không kiên nhẫn vang lên.

“Trời cao ơi lòng dạ độc ác… Bán cho chúng ta dược giả.. Ăn vào chết người… Đền mạng a…” Nhóm phụ nhân khóc lóc hỗn loạn ở trong đó.

Đêm tối, động tĩnh phá lệ hấp dẫn người chú ý, chờ người trên đường tiến ra ngoài tìm hiểu thì chỉ thấy Chu chưởng quầy bị vài quan sai áp giải đi, tiểu nhị hiệu thuốc bắc chạy tán loạn, Chu Lệ Nương khóc đến ‘lê hoa vũ đái’.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Mọi người nhao nhao nghe ngóng.

“Nghe nói là bán dược giả làm chết người… “ Có người tin tức linh thông nói, chỉ vào nhóm nam nữ để tang đốt vàng mã theo sau quan sai.

Tin tức này truyền ra, trên phố nghị luận càng náo nhiệt, có tin có không tin.

“Không phải mới nói có hiệu thuốc bắc bán dược giả, hiệu thuốc bắc khác cũng có thể bán, Thiên Kim Đường tự nhiên cũng có thể bán, có cái gì ngạc nhiên!”

“Không phải, không phải, cái hiệu thuốc bắc kia không phải bán dược giả, này, Cố gia tiểu nương tử bình an đã trở lại…”

“Thì ra là lừa bịp tống tiền a?”

“Chao ôi, đấy không phải Cố gia tiểu nương tử sao, hỏi nàng một chút…”

Cố Thập Bát Nương quấn một kiện áo choàng mỏng đứng ở chỗ tối góc đường, không nghĩ tới vẫn bị người thấy được, nghe thấy hỏi liền cười nói: ”Cái hiệu thuốc bắc kia không phải bán dược giả, là có người cố ý lừa bịp tống tiền, đã bị quan sai điều tra rõ trị tội.”

“Sao, Chu chưởng quỹ kia nói không chừng cũng là bị lừa bịp tống tiền đi.”

Cố Thập Bát Nương ẩn ở trong bóng đêm, trên mặt hiện một tia cười.

“Thập Bát Nương, Thập Bát Nương..” Tào thị gọi từ ngõ hẻm truyền đến.

Cố Thập Bát Nương đáp lời, lại nhìn Thiên Kim Đường đèn đuốc sáng trưng, xoay người chầm chậm mà đi, gió đêm từ hẻm lướt qua, cuồn cuồn thổi góc áo của nàng.

Chu chưởng quầy. Chúc ngươi may mắn.

Chu chưởng quầy lần này không có vận may, giữa trưa ngày thứ hai, huyện nha đem giấy niêm phong dán lên cửa Thiên Kim Đường, sư phó hiệu thuốc bắc cũng bị mang tới thẩm vấn.

Nghe nói Đổng lão gia cùng với hai tiến sĩ y tự mình kiểm chứng dược liệu Chu chưởng quỹ bán cho người bệnh là giả, hơn nữa Thiên Kim Đường còn dự trữ rất nhiều.

Đổng lão gia nói thì phải là miệng vàng lời ngọc, không ai lại hoài nghi Chu chưỡng quầy là bị người ta lừa bịp.

***

Mà ngay lúc đó, Bành Nhất Châm phái một tiểu hỏa kế tới thỉnh Cố Thập Bát Nương đến nhà lao huyện nha một chuyến, nói Chu chưởng quầy có chuyện muốn nói, nếu như thuận tiện đến nghe một chút.

Tào thị tự nhiên không đồng ý nữ nhi đi đến loại địa phương đó.

Cố Thập Bát Nương nghĩ nghĩ, có một số việc nàng không có ý định gạt Tào thị, ví dụ như nàng cùng Chu chưỡng quầy cùng một sạp thuốc mua dược liệu, mà có một số việc lại phải gạt, ví dụ như nàng đã sớm nhận ra đó là dược giả.

“Chắc là muốn để con làm chứng đấy không phải dược giả.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

Tào thị gật gật đầu, thế này mới yên tâm một chút, “Vậy con đi đi, biết cái gì thì nói cái đấy.”

Nhà lao huyện nha, loại địa phương này cũng không phải lần đầu Cố Thập Bát Nương tới, một đời trước, mẫu thân mới chôn cất không bao lâu, ca ca tức thì bị nhốt vào nhà tù, ở giữa trời đất tựa hồ chỉ còn một mình nàng một người, hoảng loạn bất lực ngồi tại nhà tù khóc hai ngày hai đêm…

Nàng duỗi tay vịn chặt cửa lao, nhắm mắt lại.

“Cố tiểu nương tử, nơi này không có quen đi.” Tiểu hỏa kế mang nàng đến phát hiện cử chỉ của nàng, thấp giọng hỏi.

Loại địa phương này nghĩ đến không ai muốn quen thuộc, Cố Thập Bát Nương nghe vậy cười cười, đi theo hắn vào.

“… Bành Nhất Châm cùng Chu chưỡng quầy nói chuyện, đột nhiên nói muốn mời ngươi tới..” Tiểu hỏa kế thấp giọng lại lần nữa kín đáo áy náy nói, ”Để tiểu nương tử đến chỗ này rõ là…”

Cách cửa nhà tù, Chu chưởng quỹ cùng Bành Nhất Châm ngồi đối diện nhau, bên trong tối om không thấy rõ biểu cảm trên mặt hai người họ, tiếng bước chân phát ra khiến họ quay đầy lại nhìn.

“Cố tiểu nương tử đến đây.” Bành Nhất Châm đứng lên nói.

Cố Thập Bát Nương gật gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy Chu chưỡng quầy cười lạnh một tiếng.

Bành Nhất Châm hướng tiểu hỏa kế khoát tay, tiểu Hỏa kế lập tức lui ra ngoài, người dân Tiên Nhân huyện tốt bụng, trị an yên bình, trong phòng giam chỉ có mình Chu chưởng quầy là một cái tội phạm.

“Cố tiểu nương tử, ngươi hảo thủ đoạn a!” Chu chưởng quầy lạnh lùng nói.

Cố Thập Bát Nương đến gần vài bước, nhìn Chu chưởng quầy trong phòng giam mặc áo tù nhân, tóc rối tung, ngồi trên chiếu, một đêm không thấy, hắn nhìn qua trông rất nhếch nhác.

“Chu chưởng quầy, lúc này đấu võ mồm, cảm thấy thú vị sao?” Cố Thập Bát Nương nhìn, thản nhiên nói, cũng không có đối với lời hắn nói mỉa mai lại.

“Quả nhiên, ngươi sớm biết… Các ngươi cố ý để cho ta mua dược giả, chính là ngươi, chính là ngươi…” Chu chưởng quầy đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, thanh âm trầm thấp quát.

Bành Nhất Châm hừ lạnh một tiếng, ngồi ở trên ghế dài không hề động.

“Chu chưởng quầy lời này có ý gì a, cũng bởi vì cùng một sạp thuốc mua dược, ngươi mua dược giả, ta cũng phải mua dược giả sao? Bằng không, chính là ta hãm hại ngươi? Chu chưởng quầy, dược hội ngày đó, ngươi độc nói ta hãm hại ngươi có hay không công bằng?” Cố Thập Bát Nương thản nhiên nói.

Bành Nhất Châm ha ha cười một bên, “Đúng vậy, Chu chưởng quầy, ngươi lời này thật đúng là người điên nói.”

Chu chưởn quầy sắc mặt đỏ tím, một phát bắt được trụ nhà lao, oán hận nói: ”Bành Nhất Châm, ngươi đừng ở trong này giả ngây giả dại, sự tình thế nào trong lòng các ngươi rõ ràng! Các ngươi con mẹ nó đã sớm biết đây là dược giả!”

“Chu chưởng quầy, ngươi nếu trong lòng rõ ràng, không bằng đi nói cho Huyện lão gia biết, ngày đó vốn là ta Cố Thập Bát Nương muốn mua Tần Bì, không cẩn thận bị ngươi đoạt mất, cho nên nói dược giả này a hại chết người là tội của ta.” Cố Thập Bát Nương châm rãi nói, nói xong cười nhìn Chu chưỡng quỹ, “Bất quá ta thực sự không rõ, ta biết đó dược giả, ta vì sao còn muốn mua?”

“Bởi vì các ngươi muốn ta mua!” Chu chưởng quầy vỗ trụ của hô.

Sự thật xác thực như thế, nhưng lời này cho dù ai nghe qua đều cảm thấy logic không hợp lẽ thường, Bành Nhất Châm cười ha hả.

“Ta coi Chu chưởng quầy, ngươi thật đúng là điên rồi! Người ta Cố tiểu nương tử vì sao muốn ngươi mua?” Hắn vỗ đùi hỏi.

Trong phòng giam đột nhiên an tĩnh lại, con ngươi Chu chưởng quầy đảo qua hai người, cuối cùng dừng ở trên mặt Cố Thập Bát Nương, phòng giam tăm tối, cô nương kia nhỏ gầy trên mặt hiện vài phần thương hại cùng vài phần cười nhạo.

“Chu chưởng quầy, ta vì sao muốn ngươi mua dược giả? Ta với ngươi có cừu oán sao?” Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, trên mặt cười, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, chậm rãi nói từng chữ một, “Ngươi không có lòng muốn hại ta, ta cần gì phải hại ngươi? Chu chưởng quầy, ngươi nói đúng hay không?”

Nàng biết! Nàng ngay từ đâu đã biết? Điều này sao có thể?

Chu chưởng quầy cầm lấy trụ lao, vẻ mặt mờ mịt không thể tin nổi.

Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Rõ ràng là một thiên kim tiểu thư nghèo túng cổng trước không ra bên trong không rành thế sự, sự tình tại sao có thể như vậy? Ta làm sao có thể bị nàng dắt mũi.

Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây không phải sự thật, nhất định là ta đang nằm mơ.

Chu chưởng quầy đột nhiên đầu đụng vào cột trụ cửa, máu chảy men từ trên trán xuống.

Đúng, nhất định cùng nàng không quan hệ, đây đều do Bành Nhất Châm thằng nhãi này nghĩ ra mưu ma chước quỷ.

“Họ Bành!” Chu chưởng quầy tay lau vết máu, hung tợn nhìn Bành Nhất Châm, “Ta hiện gặp hạn, ngươi muốn thế nào?”

Bành Nhất Châm trên mặt cười điên cuồng thu lại, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn Chu chưởng quầy vươn tay ra, “Trừ tánh mạng ngươi và con gái, cái khác đều thuộc về ta.”

Chu chưởng quầy đầu tiên là ngạc nhiên sau đó nổi giận, giận quá hóa thành cười, “Họ Bành, ngươi điên rồi…”

“Được lắm, vậy ngươi là muốn ta đi nói cho Huyện lão gia, ta tại sạp thuốc kia mua chính là rễ chùm Mạch Môn, hay là nói kỳ thật là mua Viễn Chí giả chúng ta là một bọn buôn dược giả với nhau?” Bạnh Nhất Châm nói.

“Ngươi mẹ hẳn đi nói, nghĩ nói như thế nào thì liền nói như thế, ngươi cho rằng bằng này có thể giết chết ta …” Chu chưởng quầy tức giận nói.

“Nếu ta đã từng nghĩ giết ngươi thì sao?” Bành Nhất Châm đánh gẫy lời hắn nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dược Hương Trùng Sinh Chương 41: Điều Kiện

Bạn đang xem Dược Hương Trùng Sinh. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn; Editor: thuganhanuoi. Tác giả: Hi Hành. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.