247Truyen.com

Đừng Nhìn Xuống Đáy Chương 51

Đừng Nhìn Xuống Đáy - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đừng Nhìn Xuống Đáy Chương 51 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai ngày nay An Lạc phải đi công tác, trước khi xách vali rời đi, cô nhìn sang Trương Nhiên đang nằm trên sô pha đội headphone chơi game.

An Lạc bĩu môi: "Oa Gia thúc thúc, em phải đi rồi đó!"

"Nhớ về sớm một chút." Anh thản nhiên quét mắt nhìn cô một cái, quả đúng là lạnh lùng bỏ trong ngoặc kép!

Không ngờ vừa xuống sân bay Hàng Châu, bật điện thoại lên, An Lạc thấy liên tục mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Oa Gia.

"Áo sơ mi có hoa trên vai của anh ở đâu rồi?" Anh không hề vòng vo chút nào, vừa nối máy đã hỏi thẳng.

An Lạc: "Ngăn thứ ba bên trái ở tủ quần áo, anh tìm xem."

Lập tức điện thoại bị ngắt kết nối.

Nhìn thời gian cuộc gọi "00:16", An Lạc như có thể nghe thấy tiếng "cót két" do hai răng nghiến lại vào nhau.

Vừa ngồi lên xe taxi, lại một cuộc gọi đến nữa.

"Dầu ô liu trong nhà để ở đâu?"

"Sâu bên trong ngăn tủ đặt xì dầu đấy, anh muốn xào rau à?" An Lạc hỏi.

"Không, trộn salad." Nghe thấy tiếng động chạy vào bếp của anh.

"Vậy anh..." An Lạc còn chưa nói xong thì lại bị tắt máy trước.

An Lạc đến khách sạn công ty đã đặt, đang chuẩn bị thay quần áo.

"Đồ ăn của Cookie ở đâu sao không thấy?"

"... Trên bậu cửa ở lối vào."

Lui tới như thế mấy lần, thần kinh An Lạc nhanh chóng không chịu nổi, cứ hơn mười phút lại có một cuộc gọi đến, thời gian không quá ba mươi giây, An Lạc bắt đầu sinh ra ảo giác tiếng chuông điện thoại...

Cô dứt khoát mặc kệ tất cả, nằm lỳ trên giường đợi điện thoại của anh.

Quả nhiên, ba phút sau.

"Dầu xả để ở đâu?"

"Anh đừng gọi cho em nữa có được không? Lát nữa em còn đi đào tạo nghe giảng đấy!" Cô nghiêm túc.

Đầu kia im lặng mấy giây: "...Ồ."

Tắt máy, An Lạc nhẹ nhàng thở ra, về sau cũng không nhận điện thoại của anh nữa.

Mãi cho đến tối quay về khách sạn, An Lạc tắm xong đang đắp mặt nạ thì nhận được điện thoại của anh.

An Lạc đã làm tốt công tác chuẩn bị trả lời câu hỏi "xx ở đâu" của anh, nhưng không ngờ anh chỉ im lặng.

An Lạc lo lắng: "Sao thế? Lại tìm không ra thứ gì sao?"

"Không, chỉ là Cookie chạy loạn ở nhà, không tìm thấy em." Giọng anh nhàn nhạt bằng bằng

Ngón tay An Lạc vuốt nếp gấp mặt nạ, bất chợt thấy lòng chua xót.

"Nó rất nhớ em." Anh nói rồi im lặng.

An Lạc chầm chậm đáp, "Ngày kia em về."

Cũng không biết là ai lạnh lùng với cô trước khi đi, bây giờ rốt cuộc cũng biết nhớ cô! Còn giả vờ giả vịt nói là Cookie...

"Em cúp máy đã, phim down về còn chưa xem." Cô gỡ mặt nạ xuống ném vào thùng rác.

"... Ừ."

Một ngày sau đó anh không gọi cho cô nữa.

Quay về thành phố S vào buổi tối trước ngày đã nói, An Lạc không gọi điện thông báo với Trương Nhiên, vừa xuống máy bay liền nhanh chóng lao về nhà, cô mở cửa trong chờ mong, nhưng lúc thấy rõ tình cảnh trước mắt thì sững sờ tại chỗ.

Một đống lộn xộn! Trong nhà cứ như vừa bị trộm vậy.

Đồ trong ngăn tủ bị lôi ra vất tứ tung, đệm trên sô pha nằm dưới đất, thức ăn cho chó rơi vãi từ tây sang đông căn phòng... Trong phòng bếp truyền đến một mùi khét..

Cô quay đầu nhìn vào bếp, Trương Nhiên đang nói chuyện với Cookie (...), ánh mắt cúi xuống chợt xẹt qua bóng người An Lạc, rồi đột nhiên ngẩng đầu, sửng sốt.

"Oa Gia thúc thúc!" Cô thấy anh ngây người thì bỗng rất muốn cười.

Cookie chạy đến trước, lượn vòng quanh chân An Lạc, không ngừng vẫy đuôi.

Sau đó Trương Nhiên đi đến, tóc hơi rối, phối với dáng vẻ ngây người hiếm thấy ở anh, siêu cấp... đáng yêu!!!

Cô vẫn còn cười, đột nhiên anh ôm chầm lấy cô, An Lạc bị cái ôm đột ngột này làm ngã ra sau, suýt nữa đứng không vững.

Đầu anh vùi vào tóc cô: "Em đã về rồi..."

Bao nhiêu mỏi mệt trên đường gần như tan biến vào một khắc này, mắt An Lạc cay cay, chợt thấy trong bếp khói đen bốc lên...

"Cháy!!"

Bận rộn đến tận sáng hôm sau, An Lạc vẫn còn đang lau nhà, đau lưng ai oán: "Oa Gia hiền lương thục đức một mình gánh vác trước kia đâu rồi? Em nhớ anh ấy quá..."

Nói xong gạt đi giọt nước mắt không hề tồn tại, căm giận tiếp tục chùi nhà.

"Thế à, là ai vậy..." Trương Nhiên ở bên cạnh cho chó ăn, không hề để ý đến lời cảm thán của cô chút nào.

"Đều tại em làm hư anh hết!" Cô nói xong trừng mắt Trương Nhiên một cái, nhìn một người một chó như củi mục này.

Ánh đèn vàng ấm áp rơi trên người anh, anh ngẩng đầu nhìn An Lạc không ngừng cằn nhằn, mắt đối mắt với An Lạc trong chốc lát.

Thì ra chúng ta đều chưa từng phát hiện, trong khe hở của thời gian, từ sớm đã có sự tồn tại của một người khác may vào trong sinh mệnh của chúng ta, sở dĩ không cảm thấy là bởi vì người ấy chưa từng rời đi.

Còn chưa quét dọn xong, An Lạc đã bị người nào đó bắt vào phòng tắm cùng nhau tắm.

An Lạc rời nhà đi một ngày rưỡi đã cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là "tiểu biệt thắng tân hoan"...

2

Mấy hôm trước Trà Trà vừa tìm được bạn trai, là trai khoa học làm IT.

An Lạc may mắn được gặp qua một lần, dáng vẻ cũng không tệ, đeo kính mắt càng thêm phần hào hoa phong nhã, lúc cười lên nhìn giống trẻ con.

Nhưng An Lạc luôn ủng hộ Trà Trà với Hứa Tam Diệp ở bên nhau, dù không nói ra miệng nhưng kỳ thật trong lòng vẫn không làm thế nào thích nổi người này.

Cho đến một ngày, Trà Trà vừa đi làm đã có bộ dạng "tất cả đều nợ cô hơn trăm vạn".

An Lạc và Hứa Tam Diệp đưa mắt nhìn nhau, nhún vai tỏ vẻ không biết.

Cuối cùng vẫn là An Lạc không nhịn được, mạo hiểm đến hỏi: "Sao vậy? Sắc mặt có vẻ không tốt lắm?"

"Tên kia quá đáng ghét! Đồ gia trưởng không biết yêu đương, quả thật tức chết!" Trà Trà cố hạ giọng xuống, vừa nói vừa trợn trắng mắt.

An Lạc thở dài, quyết định vẫn khuyên giải không khuyên chia tay: "Dù tính cách có quá đáng lắm thì cô cũng phải học cách biết lý giải!"

"Còn lâu nhé! Ở với anh ta chẳng có chút xíu cảm xúc mãnh liệt nào cả!" Trà Trà nói xong liền đứng lên, chuẩn bị đưa tài liệu cho Từ Sa Sa, "Tối qua tôi chia tay với anh ta rồi, anh ta còn không trả lời tôi."

Đợi Trà Trà đi, An Lạc trượt ghế đến phía Hứa Tam Diệp, cười gian: "Tam Nhi, cơ hội của cậu đến rồi đấy!"

Hứa Tam Diệp đang thoa kem dưỡng tay, nghe vậy hơi sửng sốt, rồi lại rõ chuyện gì đã xảy ra, liếc mắt một cái: "Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi?"

An Lạc bĩu môi không đáp.

Cho đến giờ cơm trưa, ba người xuống lầu ăn Shabu Shabu, Trà Trà hóa bi phẫn thành cơn thèm ăn, điên cuồng ăn không ngừng.

Hứa Tam Diệp lấy chai nước ép lựu Lotte trong cặp ra, vừa đưa cho An Lạc Trà Trà vừa nghe.

An Lạc đã sớm quen với hình tượng hiền thê lương mẫu của hld rồi, nhưng còn Trà Trà lần nào cũng cảm thán, "Hứa Tam Diệp, tôi cảm thấy balo kia của cậu đúng là vạn năng, bên trong cái gì cũng có!"

Hứa Tam Diệp lấy khăn ướt ra lau miệng: "Tự mình cẩu thả còn coi người khác làm việc tốt là chuyện lạ."

"Tôi nói thật! An Lạc cô không biết đâu, lần trước đi công tác với Hứa Tam Diệp, tôi nói cho cậu ta biết bà dì của tôi đến rồi phải ra ngoài mua băng vệ sinh, ai dè cậu ta giữ tôi lại, lấy trong balo ra một bao Sophie nhét vào tay tôi!" Trà Trà hăng hái nói, An Lạc cười suýt nữa phun thức ăn ra.

"Lúc đó tôi cảm thấy, má ơi thật đúng là nhân tài! Một người đàn ông trưởng thành lại có thể mang theo băng vệ sinh bên mình!"

"Còn lâu nhé, cô không hề thấy cảm động ư? Đó là bởi vì tôi nhớ..." Nói đến đây cậu ta dừng lại, tiếp tục dùng khăn ướt lau miệng, "Quên đi, nói với cô cũng không thông!"

"Mang theo đồ sinh hoạt của nữ bên cạnh, cậu thì có thể nói thông với ai chứ?" Trà Trà phản bác.

An Lạc: Cuối cùng cũng tìm được người thần kinh lớn hơn so với mình!

Chợt cô nghĩ đến chuyện Trà Trà với chàng trai tự nhiên kia không có tình cảm mãnh liệt, còn cô ấy với Hứa Tam Diệp đây quả thật là mãnh liệt bắn tứ tung!

Tan lam về nhà, hôm nay An Lạc đi giày cao gót nên không muốn đi bộ nhiều, bèn bắt xe buýt ở ngay cửa công ty.

Buổi chiều năm sáu giờ, đúng lúc học sinh tan học, cả xe buýt phần lớn toàn là học sinh các cấp.

Học sinh cấp một ồn ào vô cùng, vừa ríu rít vừa ăn đồ cay.

Học sinh cấp hai tốp năm tốp ba, cùng ngồi lại tán gẫu về chuyện trong lớp.

Học sinh cấp ba có vẻ trầm mặc, đeo tai phone cúi đầu nghịch điện thoại.

Chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể chia ra rõ ràng.

An Lạc đứng ở giữa xe, bên cạnh là hai học sinh cấp ba, dáng vẻ xinh xắn, một người tóc xoăn, trang điểm nhàn nhạt người khác nhìn không ra, người còn lại đúng kiểu học sinh giỏi điển hình, trong tay cầm một cuốn sách toán "Năm Ba".

Đối với An Lạc mà nói, trọng điểm không phải đó, mà là...

Học sinh giỏi năm ba: "... Tớ đang nghe nhạc của Oa Gia này, quá dễ thương luôn!"

Cô gái tóc xoăn: "Có phải bài ngày hôm qua mới post không? Vừa dịu dàng lại vừa dễ thương!"

"Thích Oa Gia vô cùng, nghe nói đẹp trai lắm!"

"Ha ha khen chồng tớ như thế làm gì!"

...

An Lạc: "..."

Đột nhiên rất muốn lấy thân phận chị cả ra giáo huấn lại hai người này một cái.

Mặc dù biết nhất định sẽ có tình huống đó, nhưng xảy ra ngay bên cạnh, còn là lúc chính tai nghe thấy, cảm giác trong lòng vẫn rất phức tạp...

Trong loa bắt đàu báo đã đến trạm tiếp theo, đột nhiên An Lạc hắng giọng một cái, thầm cười trộm trong lòng, từ từ đến gần hai cô gái đó, nhẹ nhàng nói: "Oa Gia là bạn trai của chị đấy!"

Đúng lúc cửa xe mở ra, An Lạc nhảy xuống xe, xoay người lại thấy hai cô gái ấy dùng ánh mắt như nhìn người tâm thần nhìn cô.

Cô vẫy tay "bye bye", quay người đi dưới hàng cây bên đường.

Đột nhiên tâm tình trở nên vui sướng, cô ngâm nga một bài hát, từ từ bước đi.

Trời chiều dắt tại trong kẽ cây, lung lay chiếu vào hai mắt, cô trông thấy một người đàn ông áo đen đứng đằng trước, bóng người cao lớn.

... Đang đợi người về.

"An Lạc, em có thể đi chậm hơn nữa được không?" Giọng nói mất kiên nhẫn.

Cô vừa nghe thấy tiếng của anh liền mỉm cười, nhanh chóng rảo bước.

Có lẽ là đưa cô đi ăn tối, An Lạc không hỏi, để mặc anh ôm vai cô.

Dù sao chỉ cần có anh ở bên, thì đi đến đâu cũng được.

- Kết Thúc -

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đừng Nhìn Xuống Đáy Chương 51

Bạn đang xem Đừng Nhìn Xuống Đáy. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com, Kites.vn. Tác giả: Hứa Sâm Nhiên. Chapter này đã được 100 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.