247Truyen.com

Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác Chương 47

Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác Chương 47 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hớ.... Tú rên khẽ. Ai vậy trời? Mình xấu số vậy sao? Tú khự lại, khẽ thở dài, nhắm nghiềng mắt lại. Mình nên làm thế nào đây? Tú cắn môi đắn đo, thầm ước mình có thể độn thổ, hoặc tàn hình ngay lúc này. Một lúc như thế vẫn không có động tĩnh gì, Tú mới từ từ nâng gót chân lên định bỏ trốn. Tú rón rén, rón rén. Bỗng có người vỗ vai, Tú giật mình hét lên. Á~

Phúc đứng im như vậy là xem thái độ của Tú, nhưng có vẻ là xấu hổ quá nên lại định bỏ trốn. Phúc đành nhẹ nhàng như làn gió tiến lại Tú, vỗ vai lên một cái. Cô ấy bỗng hét lên, khiến bản thân cũng giật mình, hơi lùi lại.

Tú hít thở một hơi sâu. Đúng thật là có người đằng sau, xúi quẩy lại ngay lúc này chứ. Mình có nên quay lại không? Hay mình lại tiếp tục bỏ chạy đây? Tú liên tục hít thở sâu, nhắm mắt rồi mở mắt, cắn môi.

Cô ấy lại không quay lại này? Đúng là thú vị. Chắc hẳn là xấu hổ lắm. Phúc khẽ mỉm cười.

- Bỏ cả bửa để chạy ra đây, giờ lại còn muốn đi đâu?

Nghe giọng quen thuộc, Tú bình tĩnh lại. Là Tạ Gia Phúc?! Bất giác lại xấu hổ gấp bội. Là cậu ta kìa! Trời ơi, sao lại là cậu ta chứ? Đúng là oan gia. Vừa nãy Tú vừa la hét chửi rủa người đó, giờ lại chính người đó bắt tại trận. Có phải là duyên số hơi trêu ngươi con người không?

Tú vẫn không quay lại, điều này thật sự khiến Phúc buồn cười. Cậu ta chắc thẹn chết trong đó rồi. Mình có nên trêu thêm chút nữa? Phúc giơ hai ổ bánh mỳ sang trước mặt Tú. Tú hơi tránh né, quay người lại, nhìn Phúc kì lạ.

- Không phải đói lắm sao?

Tú lại ngại ngùng quay mặt đi hướng khác, tránh ánh mắt Phúc.

- Tôi thấy cậu vì giận tôi mà tự bỏ đói mình, có hơi xót đó nha.

Tú lườm Phúc.

- Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi giận cậu?

Phúc bật cười.

- À... không chỉ mắt thấy mà tai còn nghe rất rõ nữa. ''Cậu chỉ là một hạt cát thôi biết không hả? Chẳng phải là một ông vua hay một vị thần mà muốn làm gì cũng được. Biết không hả tên Tạ Gia Phúc chết tiệt nhà cậu!''

Phúc nhái lại câu Tú đã hét lên, rồi bật cười. Tim đen bị bắn trúng phập phập, đâu còn đường chối. Tú mới cúi gầm xuống, không dám nói năn gì nữa.

- Tôi nói đúng rồi chứ gì nữa!

Tú cúi xuống thì thấy hai ổ bánh mỳ trong tay Phúc, bụng lại như thế quấy rối. Bất quá Tú đưa tay đến giật. Nhưng bị hụt... Phúc thấy Tú cúi xuống từ ban nãy là nghĩ cô ấy sẽ giật bánh mỳ, trong lòng chơi đùa chưa thỏa liền hấc tay đi. Tú khẽ cau mày, lại mặt dày giật thêm lần nữa. Lại hụt....

Phúc nghĩ có thể dùng hai ổ bánh mỳ này dụ Tú ngẩn mặt lên thì rất hợp lý, Phúc giơ hai ổ bánh mỳ lên cao, Tú liền thế mà ngước lên. Mau mau cho bà ăn, bà đói lắm rồi! Tú ngẩn lên nhìn hai ổ bánh mỳ lủng lẳng lủng lẳng mà không ăn được, con ma đói trong dạ dày cứ làm phiền.

- Cậu nói đi có phải cậu giận tôi không?

- Cậu làm gì mà tôi phải giận chứ? - Tú gắt.

- Hình như tôi đi chung với Giang Thanh bạn thân cậu ấy, còn khoác tay nữa. Phải không nhỉ? - Phúc làm bộ đưa tay lên gãi trán.

- Giang Thanh là bạn thân tôi đó nha, nó hạnh phúc như vậy mắc gì tôi!

- Thế tại sao lại bỏ cơm? Không phải giận quá sao? - Phúc cũng lên gân cổ cãi cho bằng được.

Tú thở dài chán nản. Cậu ta cứ phải moi cho ra thế nhỉ? Chắc mình điên mất. Tú nhăn mặt, lại cãi lý.

- Cơm hôm nay không ngon!

- Tôi thấy cơm hôm nay rất ngon mà. Toàn thịt cá hấp dẫn như thế, tôi thấy phần của cậu cũng là phần hảo hạn nhất. Sao lại bảo không ngon?

Thân thể bị cơn đói hành phát mệt, còn gặp cái tên nhay này, Tú thật sự phát khóc được, lớn tiếng hơn.

- Tôi không biết.

Rồi Tú mếu như thật sự muốn khóc rồi, bỏ vào chỗ ghế đá ngồi. Phúc bật cười, anh vừa trêu cho cô gái đó phát khóc rồi mà vẫn không có ý hối hận gì. Mặt chảnh tiến lại ngồi xuống bên Tú, Tú giận dỗi quay đi.

END CHAP

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác Chương 47

Bạn đang xem Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác. Truyện được dịch bởi nhóm Santruyen. Tác giả: Huỳnh Châu. Chapter này đã được 78 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.