247Truyen.com

Đưa Nhầm Sói Lên Giường Chương 94: Nối dây thương tình

Đưa Nhầm Sói Lên Giường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường Chương 94: Nối dây thương tình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khung giờ nghiêng về khoảng hai ba giờ sáng, cơn đau lại đến khiến cơ thể người phụ nữ khẽ co lại, cô không dám cử động nhiều sợ làm phiền đến giấc ngủ của người đàn ông bên cạnh. Nhưng chưa quá vài phút anh đã thức giấc, do ánh đèn phía ngoài qua một lớp rèm nên anh không nhìn quá rõ cơ mặt của cô ra sao nhưng cũng chẳng có linh cảm gì tốt. Trần Mặc Cảnh nhanh chóng ngồi dậy, anh khua tay tìm công tắc đèn ngủ nhỏ đặt trên chiếc tủ nhỏ gần giường. Do mới tỉnh giấc nên gặp ánh sáng cả hai đều nhắm mắt lại như một phản xạ tự nhiên.

Trần Mặc Cảnh ngồi dậy nhìn Dương Hiểu Tình, tay khẽ vén gọn những lọn tóc vướng trên mặt cô vào vành tai. Giọng anh khe khẽ, vẫn có chút ngái ngủ hỏi. " Không sao chứ? "

Cô không giấu khẽ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. " Dạ dày em lại đau. Anh lấy hộ em cốc nước nóng được không?"

Sự ngượng ngạo trong câu nói của người phụ nữ có phần tự nhiên. Trước đây về đêm, nếu có đau thì bản thân cô cũng phải tự túc lo liệu giống như một thói quen không rời. Hôm nay, trời cũng lạnh hơn nhiều so với mấy ngày gần đây nên cơn đau cũng quặn lại một cách khác thường, cô ngồi nhìn anh đeo dép xuống giường một cách khẩn trương rồi rời khỏi phòng. Có lẽ cái cảm giác khiến cho sự cô độc phai dần trong khung cảnh thực tại, cô nhìn những bức tường ngày đó bao trùm lấy bản thân mình. Tự nhiên cảm thấy, có ai đó bên cạnh hẳn là có chút cảm giác ấm cúng.

Dương Hiểu Tình dịch người sang bên phía người đàn ông nằm, cô tìm trong ngăn tủ nhỏ lọ thuốc hồi chiều mới mua, tự lấy một viên rồi quay về chỗ đợi anh.

Hồi sau, Trần Mặc Cảnh đi vào, tay anh cầm một cốc nước nóng bên kia là một bát cháo gói chẳng có gì ngoài gói gia vị. Anh cũng đoán trước sự từ chối của cô nên lắc đầu nói. " Ăn cho ấm bụng rồi uống thuốc. Không có tôi ở đây em cứ vậy có ngày chết khô mất."

Cô vội cười, anh lại xưng tôi với cái điệu bộ cao ngạo khiến vẻ mặt cũng lạnh cứng lại. Chả hiểu sao cô từ chối không nổi mà ngoan ngoãn ngồi ăn từng thìa cháo anh thổi nguội, mùi vị cũng chẳng lạ gì nhưng cô vẫn chưa biết anh lấy nó từ đâu, chắc hồi chiều đi siêu thị anh mua, chứ nhà cô không hay mua mấy thứ này.

" Bình thường em vẫn vậy sao? " Trần Mặc Cảnh đưa cho người phụ nữ cốc nước, anh ngồi xuống mép giường gần đó hỏi han cô.

Cô lắc đầu, cũng không hẳn là như vậy. " À không, chỉ thi thoảng thôi. Nhưng bác sĩ nói em tiến triển tốt mà. Mấy tờ giấy anh xem hồi chiều không phải cũng nói vậy sao?"

Anh nhìn cô uống xong thuốc liền dùng chăn phủ kín đôi chân đang hé ra ngoài của cô, xong cũng đi tắt điện rồi quay về chỗ mình. Cô đã nằm xuống, nghiêng người về phía anh chờ lấy một vòng tay ôm lấy mình. Có lẽ như vậy nơi ở này sẽ không quá hiu quạnh, anh cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Đêm đó trôi qua trong một không khí âm ỉ, anh sau đó rất lâu mới ngủ. Bàn tay ấy, cô còn nhớ đã giúp cơn đau của cô dịu dần trong một đêm, giấc ngủ cũng không có mấy trở ngại, chỉ là đôi khi hình như cô cũng giật mình rồi anh lại dỗ ngủ như đứa trẻ.

[... ]

Mấy ngày sau đó, Dương Hiểu Tình quyết định cùng Trần Mặc Cảnh về nhà cũ, nơi đó vẫn có một không khí thanh đạm với những vườn cây xanh um. Dù chỉ có hai người sống với nhau nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nghe nói hôm nay hai đứa về nhà nên Hàn Như Tuyết cũng chuẩn bị kha khá đồ ăn. Còn ngược lại thì Dương Nhược Thiếu chỉ biết nghĩ cho chuyện hôn sự, hai cái đứa này đã bao nhiêu năm sóng gió mới quay về đây chạm mặt với ông, chả biết nên vui hay nóng giận nên cứ đi đi lại lại càng rối.

Dương Hiểu Tình thì không lo lắng bằng Trần Mặc Cảnh, cô từ ngày nghỉ việc xong cũng hay về đây ăn cơm nói chuyện với ba mẹ. Đôi khi, nhà cũng có vài người định cư bên nước ngoài đến chơi nên rất hay mở tiệc, được cái bố cô cũng cho uống rượu nhưng chỉ có chút thôi để có chung không khí. Gần đây, cô có nghe được vài thông tin từ phía Dương Tử Hàn, nghe nói cậu em trai cũng chuẩn bị cưới một cô nàng tiểu thư ở một nơi quyền quý trên đất nước Anh. Lúc mới nghe tin, cô chẳng biết vui hay buồn bởi cô nhớ rõ sự thương cảm chỉ cách đây một tháng cậu vẫn dành cho một người phụ nữ vì cậu mà tổn thương về cả thể xác đến tâm hồn. Người đó cao thượng như một áng mây che chở cho người đàn ông, vì cậu mà liều mạng, vì cậu mà buộc phải rời đi trong sự im lặng.

Cảm xúc khi rơi vào thế bị động luôn rối tung, ngay chính Dương Hiểu Tình cũng phải sợ hãi nó đến tột cùng. Nhưng cô không bao giờ quên mình chẳng đáng thương bao nhiêu, trong chuyện tình cảm ở khía cạnh nào đó chỉ cần chân thành dù hạnh phúc vẫn có sự bao bọc của thương tâm.

Người đàn ông bên cạnh tập trung vào việc lái xe, đôi khi quay sang nhìn sự trầm ngâm của Dương Hiểu Tình lại tăng thêm chút im lặng. Hồi sau thấy cô quay lại nhìn mình anh mới quay sang hỏi. " Có chuyện gì khiến em khó xử sao? "

Cô hơi cúi đầu, trong lòng có chút lo cho Dương Tử Hàn, so với cô thì cậu ấy có một bức tường chẳng ai chạm đến nổi. Mọi người ở ngoài xã hội thường gọi cậu với cái tên Chương Hàn Biên, một cái tên của một thầy giáo lịch thiệp. Nhưng có lẽ vì một cơ duyên nào đó mà cậu lại một lần nữa từ bỏ nó, quay về sống tại nơi cô từng ở, cô độc đến mức chỉ có thể nhìn vào giấy tờ để giải vây. " Nếu lỡ sau này vì một ai mà một mình đến tận già anh có làm không? Hay vì một ai anh sẽ cưới một người anh không yêu. "

Trần Mặc Cảnh giảm tốc độ, ánh mắt chậm chạp suy ngẫm. " Anh không biết, đều phụ thuộc vào hoàn cảnh."

" Cũng phải. Anh biết Chương Hàn Biên là ai không? " Cô hỏi.

Anh cũng nhanh chóng lắc đầu, nghe qua thì có vẻ lạ tai nhưng anh không thể tránh khỏi sự bắt tai của tên gọi này. " Là ai? "

Cô chỉ cười nói, không giải thích kĩ càng. " Một người thầy giáo không tốt."

Trần Mặc Cảnh khẽ cười rồi lườm người phụ nữ một cái. " Nếu là gian tình anh sẽ không tha cho hắn đâu."

Cô lắc đầu, đưa mắt nhìn cửa sổ lẩm bẩm trong miệng. " Là gian tình thì em chắc chưa bao giờ cần anh."

Dù thanh âm có hơi nhỏ nhưng người đàn ông cũng đoán được phân nửa câu nói, trông cô như đang bận tâm chuyện gì đó. Cứ một lúc lại thở dài mở máy ra đọc tin tức rồi lại quay sang chỗ anh, chả biết nói gì lại quay đi.

[... ]

Đoạn đường đôi lúc cũng gần hơn, người phụ nữ vội bước từ trong quán tạp hoá nhỏ ra với một túi xách đầy. Trần Mặc Cảnh trả tiền nên ra sau cũng chẳng cầm gì nhiều ngoài bao thuốc, anh vừa nhìn cô thu dọn cốp xe vừa chậm rãi bóc vỏ hộp, cuối cùng cũng từ bỏ chất kích thích đúc vào túi quần. Sau khoá điều trị tính cách cô khiến nề nếp của anh cũng dần khác, mọi việc đều đâu vào đó theo một cách khó chịu của một kẻ bừa bộn. Anh chẳng hiểu nổi là hiệu quả hay gì nhưng nó kiềm chế đua con người cô.

" Anh làm được không vậy?" Thấy Trần Mặc Cảnh chen ngang người phụ nữ đứng lùi ra phía sau vài bước, cốp xe anh khá bừa bộn cho dù nó đủ rộng để chứa mọi thứ. Có lẽ do thói quen nên cô nhìn vào phải động tay, động chân còn anh suốt ngày công việc chắc hẳn ít làm.

Anh quay lại tỏ vẻ hơn người. " Chẳng có gì là không thể với một người đàn ông như này."

Cô đan hai tay lại, đưa lên cao kéo dài đốt sống lưng rồi thở phào nhẹ nhõm. " Anh mới bay qua đây sao xe lại nhiều đồ dã ngoại thế?"

Trần Mặc Cảnh đóng cốp xe, anh cũng chẳng biết giải thích sao vì một vài thứ anh để vào, còn số còn lại thì không biết. Xe anh cũng để tại một căn nhà ở ngoại ô, anh mua nó đã lâu để làm việc và theo dõi cô trước đây, bây giờ tính ra cũng đã ba năm không quay lại. Chỗ đó cũng được chuyển nhượng cho một cặp vợ chồng trẻ, anh có để tạm xe ở đó. Nói ra cũng nhanh thật, anh tìm được cô của tuổi hai sáu có nhiều xúc cảm tin mà đủ im đậm hai khoé mắt. Lúc này, khác với những thứ anh từng nghĩ trước đây. Cô ấy đứng dậm chân vì lạnh, cùng anh cười vì vài điều nhỏ nhặt.

" Mau lên nào em sắp chết cóng rồi." Cô chạy đến chỗ anh, khuôn mặt đỏ ửng lên trong lớp khăn quàng có chút háo hức. Cô vẫn mong ngày này trong nhiều năm, mong đến yếu lòng vẫn cố đợi thêm vài giờ đồng hồ nữa.

Anh ôm lấy cô vào lòng, dùng tay xoa mái tóc dính chút tuyết rơi. " Anh sẽ ôm em như này khiến em nóng bừng lên.."

" Em cũng muốn thế nhưng sắp đến chiều tối rồi. Mau mau không sẽ trễ.." Cô nhanh chối bỏ câu nói trên rồi chui vào trong xe ngay khi anh mở cửa.

Người đàn ông cũng nhanh chóng khởi động xe, anh không đi nhanh như thường lệ mà cẩn trọng từng chút. Dương Hiểu Tình không rõ là vì gì nhưng cô cho rằng anh đang căng thẳng, ánh mắt rối loạn của anh đang nghĩ rất nhiều. Khi cô nghiêng người nhìn anh, con người đó còn giật mình.

Cô cũng không phân trần khẽ nắm lấy bàn tay vừa buông xuống của Trần Mặc Cảnh. " Anh đang lo lắng gì thế?"

Anh cười, không biết nói sao nên cũng vắn tắt suy nghĩ trong bản thân. " Anh còn chưa biết phải cư xử như nào. Năm đó đến giờ anh đều không có đủ tư cách."

Cô cười tươi nhưng nó không có nghĩa vui vẻ mà mang chút khí thế kiên cường. Dáng vẻ của anh bây giờ khiến cô phải gạt bỏ mọi thành kiến về con người này, anh cũng có những dấu chấm về chính bản thân mình trong thời điểm hiện tại. Bỗng nhưng nhỏ bé như hạt bụi bay qua, phiêu du trong mới hỗn độn, cuối cùng nhìn anh cô chỉ thấy sự mặc cảm khó coi, cái thứ đáng ra cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến ở con người này. Đúng là trong góc khuất của những mảnh đời luôn có mùi vị đắng ngắt, cô chỉ hiểu đơn giản là một chút sự thật bị giấu đi khi moi móc lên luôn làm người khác điêu đứng. Với bản thân người phụ nữ hiện tại là đối diện với những điều hãi hùng nhất trong tâm trí.

Trần Mặc Cảnh thở dài. " Bố em vì em mà không ngăn cản.. Nhưng bao nhiêu năm ông ấy vẫn chẳng tha thứ cho anh. "

" Ông ấy chỉ là sợ tha thứ cho anh lại có lỗi với con gái mình. Thực ra là do em quá nhu nhược, quá yếu ớt để chấp nhận ở một khía cạnh nào đó. Đến giờ em mới hiểu, giữ được anh bên cạnh cũng khiến bản thân dễ chịu nhưng mất đi cũng không quá đau lòng, em chấp nhận được." Dương Hiểu Tình bỗng dưng nói ra chút ích kỉ, một chút suy nghĩ thực tại trong lòng. Cô cúi đầu nhìn đôi giày da đen nhám của người đàn ông, nó cũng đã cũ rồi nhưng cô thấy anh vẫn hay đeo vì khá dễ chịu. Cô nói thêm. " Em dần nhận ra, em không ép buộc được quá nhiều thứ. Như anh năm đó chỉ có thể chọn 1 thứ, sự chân thành của anh em nhận được nhưng sự mù quáng vì tổn thương nên mọi thứ rối lên. "

Anh quay sang nhìn người phụ nữ, nhẹ nhàng ôm lấy mái đầu cô, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt. " Anh vẫn luôn yêu em..."

" Cảm ơn." Giọng cô khe khẽ đáp lại, vương vấn chút nước mắt.

Hết Phần 94

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đưa Nhầm Sói Lên Giường Chương 94: Nối dây thương tình

Bạn đang xem Đưa Nhầm Sói Lên Giường. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Quỳnh Trang. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.