247Truyen.com

Đưa Nhầm Sói Lên Giường Chương 84: Ra ngoài ăn

Đưa Nhầm Sói Lên Giường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường Chương 84: Ra ngoài ăn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuối cùng sau cuộc nói chuyện trong phòng tắm thì Dương Hiểu Tình cũng được buông tha, Trần Mặc Cảnh sau đó lại có điện thoại từ công ty. Hai người cũng chẳng tiện ăn trong nhà nên tắm xong là chuẩn bị đi ra ngoài.

Dương Hiểu Tình tỉ mỉ chọn một bồ đồ bình thường, chỉ là áo phông rộng với chiếc quần ngố rách. Quay ra nhìn người đàn ông vẫn đóng thùng cô chỉ biết lắc đầu.

Trần Mặc Cảnh bị nhìn với ánh mắt kì dị chỉ biết nheo mày rồi bỏ điếu thuốc trên tay xuống, anh đến gần cô hơn một chút. Đúng là nhìn qua hôm nay cô nơi năng động, nhìn cũng trẻ hơn rất nhiều. Anh cũng chưa rõ vấn đề lắm đành hỏi lại. " Có chuyện gì sao? "

Người phụ nữ chưa nói gì chỉ khẽ liếm cánh môi mới được tô chút son, cô đi quanh người anh một vòng rồi dừng lại. " Anh thay bộ khác đi, em thấy như này trông khổ quá. "

Trần Mặc Cảnh chả biết nói thêm gì, khi qua đây anh cũng chỉ đem vài bộ ở nhà cũ. Giờ cô nói thay thì có khác gì nói anh mặc hết đống y phục của cô, ngoài đồ ngủ ra anh đâu còn bộ nào khác mấy. Cuối cùng anh chẹp miệng khó coi rồi ngồi xuống mép giường gần đó. " Anh không còn bộ nào nữa. "

" Mặc đồ của em đi. " Dương Hiểu Tình thản nhiên nói rồi mở tủ đồ quý giá ra. Nhìn qua váy chiếm đa số, quần áo lưa thưa vài cái, chả khác nào chê cười giới tính người đàn ông.

Trần Mặc Cảnh không hài lòng liền không lên tiếng.

Dương Hiểu Tình cũng không quan tâm, cô vứt cho anh một chiếc áo thun có chút thiết kế không kín đáo.

Vừa nhận được người đàn ông đã ném qua một bên, tức giận lên tiếng. " Em sao có thể cho tôi mặc cái áo rách như vậy chứ? "

Người phụ nữ lắc đầu, cứ coi như trình độ thẩm mĩ của anh kém nhưng đâu đến mức nhìn hai tà áo được xẻ thành rách. Vốn dĩ khi mặc vào nó có thể che kín người anh, đó cũng là mẫu áo nam do độc đáo nên cô mới rước lấy một đôi. Để nói cũng phải, anh vốn đứng trên đỉnh cao như vậy, còn thiết kế toàn những mẫu dự tiệc hạng sang làm sao hiểu được phong cách đường phố.

" Đứng dậy xem nào. " Dương Hiểu Tình cầm lấy bàn tay người đàn ông dùng sức kéo anh dậy.

Trần Mặc Cảnh không hài lòng đứng dậy, chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra người phụ nữ đã gỡ từng cúc áo sơ mi của anh xuống. Chiếc áo vốn dĩ thiết kế bình thường, chỉ phổ lên mình một màu đen nhưng giá không hề rẻ, vốn dĩ anh sẽ chẳng thấy tiếc nếu cô vứt nó xuống giường rồi ép anh mặc cái áo kia.

" Đã bảo không mặc mà. " Trần Mặc Cảnh chưa kịp cởi ra đã thấy Dương Hiểu Tình mặc một chiếc y trang nhưng màu trắng, có thể do ban nãy cô vứt nên anh không hình dung rõ dáng áo. Giờ thì trông giống một đôi thật, anh phải công nhận chiếc áo khá rộng mặc vô cùng thoải mái chỉ có điều toàn nước hoa phụ nữ.

Dương Hiểu Tình gật đầu khen ngợi, anh mặc vào trông cũng nam tính, trẻ trung hơn nhiều. Đang đứng gần nên cô lợi dụng xem chiến lợi phẩm mội chút, hai tay cứ thế kéo hai tà áo cắt xếp lên nhau liền lộ ra cơ bụng rắn chắc.

Trần Mặc Cảnh nhanh chóng đánh mạnh vào tay Dương Hiểu Tình khiến cô theo phản xạ nhanh chóng rụt tay lại. Không để người phụ nữ nói trước anh cũng bịt miệng cô lại. " Em có thể giữ tự trọng một chút không? "

Con người đó chưa kịp đáp trả thì người đàn ông đã ra nhìn ngắm mình trong gương, chiếc quần bò đen phối với áo này cũng không tệ. Không khác phong cách cấp ba anh hay mặc cho lắm, chỉ thiếu chút hầm hố. Tiện nhìn trên bàn trang điểm của Dương Hiểu Tình có kéo nên cũng vớ lấy tạm cắt mấy đường trên quần rồi vò mấy cái là nhìn phong cách lại đổi mới hơn.

Dương Hiểu Tình không biết nói sao, chứ mới trông đã thấy khác thường ngày rồi.

Trần Mặc Cảnh từ khi đi làm trên thương trường, đồ cũng mặc toàn những kiểu lịch lãm. Lâu không thử lại mới thấy bản thân trước đây biến mất kha khá, giờ vẫn còn chút phong độ.

" Đi đi thôi. " Dương Hiểu Tình nhìn người đàn ông đứng trước gương khó chịu liền muốn đi nhanh.

Trần Mặc Cảnh cau mày. " Từ từ phải xịt nước hoa, mang ví nữa. "

" Nhanh lên ông cố non. "

Tiếng cửa phòng sau đó đóng lại cũng mạnh hơn.

[... ]

Hình ảnh ngay chiều tối lọt vào không ít tầm mắt, thông tin ra vào loáng thoáng đã đứng gần đầu các trang mạng. Sau khi giải nghệ có thể đây là tin được chú ý nhiều nhất từ phía Dương Hiểu Tình, người thì khen không hết phần, có người lại ghét nói không hết lời. Về việc công khai mồn một trên đường phố, đi xế hộp sang chỉ cần mấy lời bay bổng của nhà báo lại nổi tùm lum. Nói nhẹ cũng là gái điếm hạng sang.

Dương Hiểu Tình thì không để tâm nhiều, từ chiều tối nhẻm rủ đi ăn tối đến giờ mọi thứ đều vô cùng ổn thỏa. Với cô mọi chuyện vẫn chưa được giải vây trong lòng, có lúc ngồi vẫn thẫn thờ một mình khiến người đàn ông chỉ ôm thêm nhiều lỗi lầm. Dần nếu cô muốn kéo dài mối quan hệ chỉ có bỏ qua, bỏ hết sự oán trách năm đó mà chấp nhận người đang cố gắng vì mình. Bản thân cô tự hiểu ai cũng đều có cách giải quyết riêng, tuy đối với anh có thể là tốt cho cô trong thời điểm đó. Mặc cô có tồi tệ đến mấy chỉ biết duy nhất một lí do anh phụ mình, còn lại cô đều không biết anh làm vậy là vì gì? Như Lục Khương Thâm đã nói vì cô.

Trần Mặc Cảnh gần đây nói chuyện rất nhiều, chỉ cần nhìn thấy cô liền có chuyện để nói cho dù có tẻ nhạt đến đâu đều không có cảm giác lạc lõng. Anh cũng dần ngồi xem phim tình cảm thấy cho thời sự, biết học hỏi cách yêu thương nhỏ nhặt nhất. Nếu hiện tại anh gác công việc để bù đắp cho cô, chỉ cần cô đi làm về mệt thì quần áo trong nhà tắm anh tự đem đi giặt ủi. Đồ ăn cũng có hẳn một tệp công thức, rửa bát ít thì anh tự còn không cho vào máy nên cũng không khó khăn. Có điều cả một tháng quét nhà hay hút bụi cũng không xong.

Bữa tối vừa dùng xong Trần Mặc Cảnh cũng đứng phía ngoài nhà vệ sinh để đợi người phụ nữ, mọi người nhờ có mạng xã hội mà cập nhập rất nhanh chưa gì đã tìm được hai kẻ đang nổi nhất. Có người xin chụp ảnh nhưng anh không hứng thú, chỉ quay mặt đi rồi không nói gì. Có thể vì thế nên người ta đăng cho thêm một bài " Đẹp Giàu Nhưng Chảnh. "

Về phía tiết lộ gia thế của người đàn ông thì chưa có bài báo nào đề cập đến, chỉ nói có thể là một doanh nhân hoặc cậu ấm nhà nào. Vốn dĩ bọn nhà báo cũng chạy tin qua ngày để sống, có nhiều mắt thế nào cũng chẳng thể biết chính thực về anh. Như Dương Hiểu Tình mới nói lúc ăn. " Cóc biết gì đâu. "

Đợi một hồi người phụ nữ mới ra, sắc mặt cũng nhợt nhạt đầy mồ hôi cho biết tình hình nguy kịch thế nào. Rõ ràng là cô đã ăn rất ít đồ cay nhưng bệnh vẫn tái phát, đi xong cũng muốn ỉu người.

Trần Mặc Cảnh thấy Dương Hiểu Tình ra liền chạy lại đỡ lấy cô, trong người hôm nay lại không đem theo khăn nên chỉ dùng tay lau mấy giọt mồ hôi trên mặt con người đó. Anh cũng đã nghe nói từ lâu qua chính miệng Dương Nhược Thiếu, hay ngay cả trong giấy tờ điều tra được căn bệnh ác tính này. Vốn dĩ thi thoảng cơ chế ăn uống không tốt có thể bị lại và tử vong bất kì lúc nào.

" Không sao chứ? " Người đàn ông hết phần lo lắng vừa hỏi vừa dìu Dương Hiểu Tình ra ghế giữa hành lang.

Cô lắc đầu, dựa người vào ghế hít thở vài cái. " Ổn cả rồi, cái bệnh chết tiệt. "

" Là do em một mực đòi ăn. Đừng trách ai. " Anh lục trong túi đeo chéo của cô trên người mình, thấy có dây buộc tóc nhỏ liền nén lại sự nóng giận túm đống tóc xõa xuống mặt cô. " Hay đi bệnh viện nhé. "

Dương Hiểu Tình cau mày suy nghĩ, cuối cùng một mực lắc đầu. " Em uống thuốc, chút phải qua quán nói chuyện với Hàn nữa. Mai đi rồi xong việc khám cũng được. "

" Em trai em đấy hả? " Trần Mặc Cảnh chỉnh lại tóc cho người phụ nữ, nhỏ giọng hỏi cũng không nhắc đến vấn đề dạ dày nữa.

Cô gật đầu xong đứng dậy lấy vỉ thuốc trong túi trên người Trần Mặc Cảnh, tự đi lấy nước uống.

Sau khi rời khỏi nhà hàng Tứ Xuyên, người đàn ông buộc phải đưa Dương Hiểu Tình đến quán bar cô mở trong năm. Anh từng vào đây vài lần, cấu trúc theo kiểu mê cung cho những khách hạng sang, còn nếu bình thường chỉ đi thẳng là vào được. Để mắt mới thấy những người làm ở đây hầu hết đều là người do cô phái đến, quy củ rất được đề cao. Về vấn đề rượu, cocktail đều được một tay Dương Tử Hàn với một người anh em thân phụ trách chính. DJ cũng do chính cậu ta chơi, vô cùng đa tài.

Bành Tự đêm nay cũng đến chơi với Dương Tử Hàn, mới đầu gặp Dương Hiểu Tình còn không ngờ tới cách ăn mặc mới mẻ của cô nên thao tác chào hơi chậm. Xong xuôi nhìn nhận cả người đàn ông cao ráo, có phần quen thuộc anh ấy cũng dơ ly rượu ra mời bằng hành động kính lễ.

Dương Hiểu Tình cũng gật đầu, do bên trong hơi ồn nên cô vướn người lên nói nhỏ với Trần Mặc Cảnh vài câu. Nghe xong anh cũng đến chỗ gọi rượu, loáng thoáng cái đã có mùi phụ nữ xung quanh. Coi như vì lời chào của cô ta nên anh kính một ngụm xong cũng không đoái hoài. Dương Hiểu Tình chỉ vô tình nhìn thấy nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều, bên trong này vốn như vậy, anh làm thế cũng coi như tôn trọng.

Hai chị em họ Dương khoác vai nhau thân thiết đi vào bên trong, Bành Tự quay sang tiếp chuyện với Trần Mặc Cảnh. Hợp cạ nên cũng chào hỏi vài câu.

Bành Tự châm một điếu thuốc, ánh mắt đưa qua phía người đàn ông như mời một điếu. " Hút không? "

Trần Mặc Cảnh cũng buồn miệng vớ lấy điếu thuốc nhô ra sẵn rồi bắt lấy bật lửa của đối phương.

" Anh là gì của cô ấy thế? " Bành Tự cũng làm việc cho nhà họ Dương lâu năm, thấy chuyện này nên cũng tò mò hỏi. Trước đây, anh ấy làm bên mảng mùi hương nhưng lại vô tình bị trọng thương nên được Dương Nhược Thiếu cứu giúp. Gia đình đúng lúc gặp khó khăn, hồi đầu cũng hút chích nên gặp nhiều khó khăn. Đến giờ cái được ba, bốn năm qua làm việc cho tập đoàn, vốn dĩ chỉ nghiên cứu mùi hương để đấu đá thị trường, tiền lương ổn định nên trở nên khá giả dần.

Trần Mặc Cảnh nheo mày hút một hơi thuốc, người anh dựa ghế lông nhìn rõ con người trước mắt. Xưng danh anh chưa biết cũng chưa từng gặp, thái độ bất cẩn của hắn cho thấy có quan hệ gần gũi với người phụ nữ. Chưa đoán được bao nhiêu đã bị bắt thóp.

Bành Tự búng đầu điếu thuốc, khẽ cười giải vây. " Tôi chỉ là thư kí của cô Dương thôi. Đừng hiểu lầm. "

Trần Mặc Cảnh cúi người xuống, ánh mắt sắc nhạy nhìn người đàn ông đối diện. " Càng phải đề phòng. Kính một ly. "

Bành Tự cùng vui vẻ mời lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đưa Nhầm Sói Lên Giường Chương 84: Ra ngoài ăn

Bạn đang xem Đưa Nhầm Sói Lên Giường. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Quỳnh Trang. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.