247Truyen.com

Đưa Nhầm Sói Lên Giường Chương 71: Đủ thương sẽ bao dung

Đưa Nhầm Sói Lên Giường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường Chương 71: Đủ thương sẽ bao dung online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phần 71 : Đủ Thương Sẽ Bao Dung.

Chợp sáng hôm sau, trời còn nhá nhem tối Dương Hiểu Tình đã rời nhà lên xe ra sân bay.

Những quãng đường trải dài im ắng với ánh đèn ngả vàng, người qua lại thời điểm này chỉ có mấy cô chú lao công. Khác với những người êm giấc ở nhà, thì có kẻ lom khom dọn từng chiếc lá chỉ để cố kiếm vài đồng tiền để mưu sinh. Trong mắt người phụ nữ, hình ảnh đó dù có cực nhọc đến mất hay lấm lem ra sao đều mang theo tầm vóc cao thượng. Họ đều dùng bàn tay trong sạch kiếm miếng cơm, nuôi con. Ngay cái bản chất bình dị ấy đã đủ để những kẻ như Dương Hiểu Tình phải lặng lẽ rời đi. Bát cơm của cô dù có mất cả cơ ngơi vẫn tìm lại được bởi mùi vị tanh nồng.

Đỗ xe trước sân bay cũng trễ mất nửa tiếng so với dự định.

Khi đấy, Dương Hiểu Tình chỉ kịp phanh xe thì người phụ nữ đi ra từ sân bay đã cằn nhằn kéo vali bước đến. Trước tiên cô bạn vẫn cất mấy thứ cồng kềnh đem về vào cốp xe. Trông thế thôi nhưng con người đó vẫn ôm trong người mấy món ăn vặt rồi quay lên phía đầu xe.

Ân Chi khó chịu gõ vào cửa xe mấy cái rồi mới mở cửa bước vào trong. " Cậu có biết oi bức thế nào không? Đã thế còn để người ta chờ nữa. " Mông còn chưa đặt vào ghế, chân cũng vừa để được một bên vào mà cô gái đó cứ liên tục cằn nhằn.

Dương Hiểu Tình vẫn giữ vững sự uy nghiêm, khẽ búng điếu thuốc trên tay qua khung cửa xe. " Cũng nên mừng vì mình còn lết xác ra đây đón cậu. Còn không có chó nó rước. " Giọng điệu cô vẫn đem theo chút bình thản nói tiếp. " Ngồi hẳn vào ghế đi. "

Ân Chi đóng sập cánh cửa vào, vừa may xe cũng rộng rãi nên cô vội bỏ giày ra gác chân lên cửa xe. " Nãy mình còn gặp người gì đâu đẹp trai mà vô ý thức kinh khủng. "

" Với cậu lúc nào chả thế. Đi ăn chút gì không? " Dương Hiểu Tình vứt điếu thuốc vào thùng rác bên kia đường, tư thế cũng ngay thẳng lại để lái xe.

Nói đến đây mặt Ân Chi khẽ nhăn vào. " Lâu rồi chưa nhậu. " Thở hắt ra một hơi cô lại nói tiếp. " Mình thực sự nhớ cậu đấy cô gái. "

Ánh mắt Dương Hiểu Tình có chút cười cợt lướt trên cơ thể Ân Chi. " Thôi đi, ngồi ngay ngắn lại. "

" Tớ nói cho cậu biết, bộ dạng này mình cậu biết. Muốn xem chi tiết hơn không? Thân xác này không kém cậu đâu. " Ân Chi vừa nói vừa đưa bàn tay thon gọn theo đường cong cơ thể, giữa sự giễu cợt thì phần nghiêm túc trong con người này dâng cao như nước lũ. Khó trách người khác không thể khó xử.

Dương Hiểu Tình nghe qua khẽ cười trừ. " Muốn dùng điếu thuốc để tỉnh táo lại không? Hết trai hay sao? "

Ánh mắt Ân Chi chán nản đưa ra không gian yên tĩnh bên ngoài. " Cậu có nghĩ lũ đàn ông ngoài tiền, sắc chẳng cho chúng ta hạnh phúc không?"

Nghe đến đây Dương Hiểu Tình hơi khựng lại, chân cũng nhấn ga nhanh hơn đôi chút. Về việc này cô chưa từng để tâm đến. Có thể những thứ họ có cô đều tự đem lại cho bản thân mình được nhưng sự yên ổn tại đây đã lâu cô không thử lại. " Những thứ đó bèo bọt chả đáng bao nhiêu, họ bao nuôi được cậu cũng đá được. Nói xem đến giờ là lần thứ bao nhiêu cậu ngồi trên mâm cơm một mình rồi? "

Số phận vốn dĩ tạo nên từng bối cảnh cho đời người, mỗi một thời điểm từ yên ấm đến sóng gió đều đáng trân trọng những bài học. Nhưng với hai người phụ nữ này chỉ có thể lặng nhìn thế giới bằng những tổn thương cô đọng trong tâm can. Thời điểm Dương Hiểu Tình vừa vứt điếu thuốc không lâu thì kẻ kia bắt đầu tìm đến nó.

Ân Chi kẹp được điếu thuốc trên tay nhưng bản thân lại ngăn cản việc mồi lửa. Lúc này, trông cô giống hình tượng của bà mẹ đơn thân thực thụ hơn một chút. Nhưng nói sao điều đó cũng không được ai biết đến, thai nhi cũng mới được 7 tuần. Cõi đời này đáng để sống cũng vì một sinh linh trong bụng, đáng ăn đáng bỏ mọi thói quen cũng chỉ đơn thuần vì tương lai. Người phụ nữ khẽ cười rồi thở hắt ra. " Cũng đúng, anh ta vẫn lựa chọn một người đàn bà còn trinh. Điều anh ta trăn trối cuối cùng vì không gặp mình sớm hơn. Đêm đó chiếc giường đã vương vấn đủ mùi hương thế rồi anh ta quỳ xuống.. Anh ta đã xin lỗi đến mức khản cả giọng. "

" Cậu hiểu mà? Mình bỏ được cả đam mê, cả sự nghiệp đi theo một thằng đàn ông bị bố mẹ tống ra khỏi nhà. Thế rồi ngoài chữ đĩ điếm, con ngu.. " Nói đến đây Ân Chi cũng ngồi ngay ngắn lại hơn, tiện tay cũng mồi lửa cho điếu thuốc. " Bọn họ gọi mình như vậy đấy."

Sự uất ức bấy lâu cũng theo một ánh mắt gửi vào không gian yên ắng. Dù sao cũng đã đi qua thời gian đó, cũng khóc đến nghẹn thở giờ chỉ biết sống thật tốt. Ân Chi hút một hơi thuốc rồi đưa mắt nhìn người bên cạnh. " Giờ tớ khâm phục sự chịu đựng của cậu thật đấy. Bao nhiêu năm vẫn giữ vững sự im lặng rồi bị hắn ta đạp bỏ. "

Dương Hiểu Tình khẽ cười. " Anh ấy chưa từng hứa sẽ ở bên mình cả đời, cũng chưa từng mỉm cười nhiều lần. Dù là với bất cứ ai bóng lưng đó đều lạnh lẽo tận xương tủy. Có lần mình vô tình thấy anh ấy ngồi trên ghế nhìn ra sự tĩnh lặng bên ngoài. Thực sự so với nỗi đau mình từng đem thì người đàn ông đó không ngào thét mà luôn tĩnh lặng. "

Nói đến đây ánh mắt Dương Hiểu Tình khẽ nhìn sang phía Ân Chi. " Mình không biết sau này sẽ thế nào nhưng hiện tại vẫn còn yêu.. "

Ân Chi búng đầu điếu thuốc mấy cái. " Cậu lạ thật. Phải mình thì cả đời này sẽ không gặp lại anh ta. "

Dương Hiểu Tình thở hắt ra một cách nhàm chán. " Nhưng cậu không phải mình. Thực sự Trần Mặc Cảnh chưa từng dành trọn cho mình một nụ cười ấm áp nhất. Và trước giờ dù có căm hận anh ta thế nào.. Thì mình sẽ không đủ can đảm nhìn mọi cử chỉ thân mật đó dành cho người phụ nữ khác. Mình sẽ giết chết cô ta mất... "

Ân Chi khẽ cười. " Nói thế chứ. Khi thấy anh ta hạnh phúc bên người khác cậu sẽ lặng nhìn nà lùi về thôi. Có thể nhất thời cậu chưa chấp nhận được nhưng thật may anh ta suốt bao năm chỉ coi trọng cậu. "

Câu chuyện cứ thế cho đến khi trời hửng sáng, hai người cũng không đến quán nhậu mà về thẳng nhà Dương Hiểu Tình.

Hôm nay thời tiết có chút oi bức, nhà vẫn mở điều hòa mọi ngóc ngách thế mà Dương Nhược Thiếu không ngủ được. Ông dậy khá sớm, lúc hai người về nhà đã bắt gặp ông đang đọc báo thế nhưng cũng chào hỏi rồi thẳng lên phòng. Ân Chi khá mệt nên leo lên giường ngủ luôn, còn Dương Hiểu Tình cũng chuyên tâm vào cuộc họp sáng nay.

[... ]

Những bước chân cuối chiều của người phụ nữ sau cùng cũng dừng lại trước bệnh viện. Không gian nơi đây vẫn đem theo thứ vị đặc trưng, số người qua lại cũng lưa thưa. Với Dương Hiểu Tình nơi đây có đủ những hồi ức thâm trầm xảy ra, không quá bi thương cũng chẳng có điều gì hài lòng. Nhưng đó là nơi cứu vớt sinh mạng của cô, là nơi có hồi ức với người đàn ông đó. Có thể vì thế mỗi lần đi quá cô đều nhìn nó đôi chút.

Qua vài hành lang số người nhận ra Dương Hiểu Tình không ít nhưng cũng không có ai hành động quá thái mà chỉ lặng nhìn theo bóng người khuất dần. Quá trình họ biết đến cô cũng vậy, mỗi lần đứng trên sân khấu bên dưới ngập tràn sự đau thương. Có thể vì cô từng nói với hàng triệu người. " Tôi không đáng để hâm mộ nhưng tôi sẽ cố gắng là một kẻ tốt đẹp. "

Đến giờ thời điểm đó cũng trôi qua, giữa thần tượng với người hâm mộ cũng như người thường. Có người vẫn hay chụp hình cô giữa chốn đông, có kẻ vẫn chào hỏi, rồi có người ghét bỏ. Cảm giác đó dần trở nên đơn thuần, sự im lặng trong lòng người phụ nữ luôn nén lại để bình thường nhất có thể. Cũng như hôm nay, trông cô mang theo chút tươi vui lạ thường nhưng vô tình cũng không ai nhận ra nhiều. Bởi so với mọi ngày cô chỉ thoải mái hơn một chút, còn lại vẫn tĩnh lặng.

Đứng trước phòng khám tim mạch hơi thở Dương Hiểu Tình trở nên nặng nề. Gần đây ba cô cũng chẳng chẳng được khỏe, đến giờ bệnh già cứ ám lấy ông ấy suốt. Vấn đề này vốn dĩ ai cũng mắc phải nhưng với cô thì rất lo lắng. Trong phòng khám thì không có bác sĩ, túi thuốc được để sẵn trên bàn nên cô cũng nhanh chóng rời đi.

Vừa ra đến cổng viện sự trùng hợp lại níu kéo bước chân của người phụ nữ đôi chút. Hình bóng kẻ đứng trên bậc hè phòng bảo vệ hút lấy điếu thuốc một hơi dài tràn vào khóe mắt cô một thứ vị cay cay. Nhìn đến bàn tay nổi gân xanh của anh ta vo nát tập giấy, ánh mắt nặng nề dần được ngước lên bầu trời đã ngả màu. Cuối cùng Dương Hiểu Tình không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết bước đến nơi tĩnh lặng gập mùi phẫn nộ đó.

Trần Mặc Cảnh có chút bất ngờ thu bàn tay nóng giận lại nhìn người phụ nữ đang bước lại gần. Ánh mắt anh cứ thế mà trở về một thể lạnh lẽo nhất định nhìn dáng vẻ mệt mỏi trước mặt. " Bệnh em tái phát sao? "

Dương Hiểu Tình khẽ lắc đầu rồi thở dài. " Còn anh? "

Nói đến đây người đàn ông lặng hẳn đi, ánh mắt cũng đổi hướng nhìn lên bầu trời thưa thớt mây đen. Trong anh gần như bị tập giấy tác động không ít nhưng ngoài sự tức giận con người đó chẳng để lộ bất cứ gì. Điều này khiến Dương Hiểu Tình cũng có chút khó hiểu, nửa thì cô lo anh có bệnh nửa lại không rõ. Bởi trước mắt cô chẳng chắc chắn điều gì nên lúc nào cũng có một khoảng đề phòng.

Trần Mặc Cảnh có chút bức bối vứt tập giấy được vo lại một khoảng trong tay, ánh mắt khi đó cũng nheo vào khiến ở một khoảng cách khá gần tờ giấy cũng trượt ra khỏi thùng rác. Tập giấy cứ thế theo một phương thẳng đứng rơi xuống mõm giày người đàn ông, sự bất lực cứ thế bủa vây lấy thân xác to lớn. Ánh mắt Trần Mặc Cảnh mập mờ vô số bản sao của tờ giấy, càng nóng giận dây thần kinh lại căng ra khiến giác mạc mờ dần. Nhớ đến đây anh cứ vậy cầm chặt điếu thuốc trong lòng bàn tay rồi hít lấy một hơi dài.

Dương Hiểu Tình nhận thấy sự bất lực trước mắt liền cúi xuống nhặt tập giấy gồm 4 - 5 tờ bỏ vào thùng rác. Hành động của cô va vào ánh mắt người đàn ông gần như không rõ nhưng lại khiến tâm can con người đó vụn nát. Đó không phải hành động như Trần Mặc Cảnh nghĩ đến, cách cư xử của cô hết sức tinh tế không động chạm đến bất cứ quyền riêng tư nào. Lúc này người phụ nữ đó như trở về hồi ức, vừa nhỏ bé vừa lương thiện trước mặt anh. Chỉ tiếc bản thân anh đã không giữ chọn được cô gái thương một loài hoa mặt trời, mặc gió mặc chớp chạy ra che dù cho nó. Khi chính tay cô gái đã không trồng được loài hoa một lần nào nữa, dù có yêu thích khi héo rồi cô sẽ đem bỏ. Còn năm đó nhất định cô sẽ giữ từng bông đã héo lại, hồi ức đó vô tình bị lãng quên.. Anh cũng suýt quên mất trước khi yêu anh, cô bé đó còn bảo nhiêu hồn nhiên?

" Mắt anh yếu rồi phải không? Em đưa anh về nhé? " Dương Hiểu Tình nhỏ giọng lên tiếng, không có bất kì hận thù nào hằn lại trong thực tại. Tình cảnh vốn dĩ trở thành một bức tranh hòa trộn đủ màu sắc, thứ tồn tại cuối cùng khi hòa lại chỉ là một màu sẫm. Càng nhìn vào họ sẽ nghĩ hai người tốt đẹp đến nhường nào, nhưng sẽ chẳng ai biết tươi đẹp trong mặt họ là sự e ấp trong mối quan hệ đầy nghiệp ác.

Người đàn ông khẽ cười trừ, nước mắt từ lúc nào đọng lại trong khóe mắt lạnh lẽo. Chỉ tiếc nó không quá mức mạnh mẽ để tràn ra ngoài, mãi mãi cô độc trong cơ thể kẻ dã tâm. Luật nhân quả không cho phép anh ngào khóc, phải thật kiên cường để bước qua nhưng đến giờ lòng lương thiện của cô gái da thịt thấm đủ máu người khiến anh cảm thấy nực cười. Đồng lõa hơn mười năm chạy phía sau anh, kẻ anh chỉ đứng sau bảo vệ hóa ra giờ cũng chai sản đủ trưởng thành gần nào.

Bàn tay nổi gân xanh khẽ đưa lên che đi một bên mắt, trước đây là một bàn tay mọi cô gái yêu thích thì giờ trải qua thời gian khắc nghiệt chỉ còn lại những vết sẹo. Có chỗ vết thương xấu đến mức mọi người xa lánh, anh lại đi xăm lên đè lên nó. Những thứ bị kẻ ngoài hắt hủi, bị đời gọi là gây oán trả mạng lại nhỏ nhắn đến mức anh có đủ mọi hình thù. Người đàn ông đó không trách, chân nằm trên cơ thể anh, não cũng thuộc bộ điều hành cơ thể này. Tất cả đều đồng nhất làm kẻ dã tâm, đều thống nhất cả đời không được yêu cô bé đó.. Nhưng giờ tâm can vỡ vụn như bị đánh đến gãy cả xương cốt.. Đột nhiên lòng con người đó đau đến tuyệt vọng. Anh vẫn luôn rung động trước sự gào thét rồi tuyệt nhiên đến im lặng của người phụ nữ đó.

" Mắt trái của tôi còn nhìn rõ em? " Giọng nói Trần Mặc Cảnh đột nhiên hạnh phúc đến nghẹn thở, sau bàn tay che mắt phải giọt lệ đã tràn khỏi khóe mắt cô độc. Sự thầm lặng trong ánh mắt của cô gái nhỏ trước mắt chất chứa bao nhiêu ân tình, anh không rõ?

" Còn nhìn thấy còn chữa khỏi. Em giúp anh nấu bữa tối nay. Về thôi. " Dương Hiểu Tình khẽ cười trong sự thương tiếc, bàn tay cứ chập chững chạm vào bàn tay cứng nhắc của người đàn ông. Trong không gian thoảng tiếng gió đem bão về, cô nhận rõ sự thô cứng ở hành động của anh. Ai cũng nhìn thấy sự nam tính, hung mãnh trong con người này nhưng cuối cùng trái tim vô phương cứng rắn lại thâm trầm đến lạ.

" Hai năm trước tôi thấy mẹ bị ép dùng ma túy. Nhưng bà ta không còn đánh tôi mà tự cào xé mình. Em nói xem tôi phải làm sao? Làm sao để bao dung như em? " Trần Mặc Cảnh bước theo người phụ nữ, mọi ánh mắt của cô đều lắng đọng lại sự kiên cường mà trả lời. " Con người đến lúc sẽ nhận ra sai lầm, chỉ là thời điểm đó hận thù vô biên thứ họ nhận thấy là nuối tiếc hay một chút thương cảm. Em chỉ tiếc đã ngu muội, còn mẹ anh cả đời sẽ không rửa sạch hối hận. Vì bà ấy đang thương một kẻ hận mình, còn em vẫn luôn tin em có đủ quan trọng. Bà ấy không vậy.. "

Hết Phần 71

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đưa Nhầm Sói Lên Giường Chương 71: Đủ thương sẽ bao dung

Bạn đang xem Đưa Nhầm Sói Lên Giường. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Quỳnh Trang. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.