247Truyen.com

Đưa Nhầm Sói Lên Giường Chương 43: Không phải tôi không thương cô ấy [ hồi 1 ]

Đưa Nhầm Sói Lên Giường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đưa Nhầm Sói Lên Giường Chương 43: Không phải tôi không thương cô ấy [ hồi 1 ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bầu không khí lặng xuống, suy nghĩ nông cạn của người thiếu nữ bị người đàn ông bóp chặt. Anh ta chỉ dùng 1 ánh mắt, một giọng nói lạnh ngắt đâm sâu sự lạnh lẽo của bản thân vào tâm can cô. Thậm trí không cho cô mượn bờ vai, cũng không giúp cô tìm lại sự bình yên khi xưa . Thứ anh ta muốn áp đặt cho cô hiểu là cái bước đường phía trước, dù không có anh cũng chẳng ai cho cô bình yên

Trần Mặc Cảnh đưa mắt nhìn lên bầu trời trắng đục đem theo hơi lạnh, đôi mắt thoáng trở nên thâm trầm. " Ở thế giới này với em cái chết đơn giản muốn là được sao? "

" Dương Hiểu Tình, tôi không muốn chết. Tôi mặc kệ được cả tâm can, ước mơ chỉ để được mở mắt mỗi ngày. Vì vậy, tôi không muốn có một người phụ nữ yếu đuối.. " Con người Trần Mặc Cảnh xa cách hơn với thực tại, anh thẳng thắn đến mức lệ trên đôi mắt sưng đỏ ngưng lại mà hạ xuống. Người thiếu nữ không nói nên lời, trái tim cô như bị ai đó cắt mất phần cuống. Giống như bị ai cướp đi sự sống.

" Tôi sợ em khác tôi, vì sinh mạng mà thâm tâm ích kỉ . Tôi không thể đem theo một kẻ không biết nhìn về phía trước. " Người đàn ông nhìn gương mặt xinh đẹp, sự lạnh lẽo giảm dần mà nở một nụ cười giống như từ biệt. Tựa như một lời chào chúc phúc cho người con gái, nó từ vui hóa mộng thương tâm. Lòng anh cũng nặng như bị đá đè nén hô hấp rồi lòng cũng nặng dần xuống

Trước mặt, thiếu nữ không khóc nữa cũng chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười ấy tươi dần rồi cũng chìm xuống thung lũng âm u. Vẻ mặt cũng trở về một trạng thái vô hồn, lạnh lẽo bao lấy thân nhiệt cô gái. Những tiếng nói hồi đầu của người đàn ông tựa như một bản nhạc khắc tâm, cứ dần dần chìm vào tâm lí cô.

Bàn tay Dương Hiểu Tình lạnh cứng không cảm nhận được bất cứ cử động gì. Kể cả khi cô đưa dịch lên gương mặt người đàn ông, chạm vào da thịt anh. Hơi lạnh vẫn không tan biến.

" Anh cảm nhận được gì không? Nó giống anh của thực tại, cả của quá khứ cũng có thể là mãi mãi.. " Nụ cười trên môi người thiếu nữ lại nở như một đóa hoa gặp vụ nở rộ. Rồi lại héo dần vào một ngày rét xấu. " Nhưng nó mãi thuộc về tôi, nó là bàn tay của tôi. Bản thân tôi cần nó, dù cho nó lạnh cắt da cắt thịt. Cũng như anh... Trái tim tôi dù ghét bỏ, sợ hãi, căm hận đến mấy. Tôi vẫn có một lựa chọn là cần anh.. Tôi mới hai mươi tuổi, nhưng tôi vẫn tự hỏi.. Tự hỏi tại sao người tôi dành cả thể xác, tâm hồn lại có thể bỏ đi.. Rồi yêu một kẻ khác? "

Bản thân người ta yêu cho đến cuối vẫn cho là sẽ bỏ lại được một mảnh ghép xấu số. Nhưng rồi nhận ra lời chia li, bị bỏ lại khiến ý trí như giông bão nổi lên. Họ thường hỏi, tại sao người anh ấy quan tâm hơn là tôi, người anh ấy nói yêu là tôi. Người kề giường anh ấy là tôi. Và đến cuối cùng chúng tôi lại ly thân, xa cách, hay một từ chia tay xa cách.

Thế giới có hai loại đàn ông: Nhiều lời, Thẳng thắn.

Nói về tình cũng có hai: Trung tình, Đào hoa.

Nói về nghĩa: họ đều là đàn ông, đa phần vào một giây phút biến cố sẽ cho là không có tiến triển mà lặng nhìn người phụ nữ khâu lại vết thương. Số biết quan tâm vốn dĩ nhân duyên trời vạch quá ít khó khăn. Họ đều tốt nếu bắt gặp người phụ nữ của đời mình! Đến phút cuối dù trước đây có nhiều bão tố, sự việc tốt xấu thì đối với đời người chuyện tình họ vẫn đẹp.

Sự gào thét của người thiếu nữ đến cuối cũng không phá vỡ cõi lòng người đàn ông. Không phải vì họ không hợp, chỉ tại số phận rạch cho họ một con đường quay đầu cũng thấy nỗi sợ. Cô sợ vì lòng đau, người đàn ông sợ ánh mặt trời vừa lóe đã chẳng thấy cô đâu. Chỉ bản thân họ thiếu thốn gì, họ cần gì và họ biết sẽ mất nó như nào. Đoa mới là điều tàn nhẫn.

Trần Mặc Cảnh khẽ đưa bàn tay ấm áp phủ kín thứ lạnh lẽo trên mặt. Nụ cười anh khẽ mở ra một thế giới lạ. Sẽ chẳng ai hiểu cho một bài nhạc bị phản ánh, anh cũng vậy. Trong lòng dù ấm áp vô bạt cũng không thể mở lời. Cô mãi sẽ chẳng hiểu hết về thế giới này nếu không bước qua khỏi mỏi cửa ải. Nó li kì hơn suy nghĩ của cô, hôm nay cô có thể ghét bỏ, căm hận nó nhưng ngày mai nó sẽ là thế giới của cô.

" Sẽ chẳng có cơn mưa nào không tạnh, rồi trời cũng sẽ yên bình trở lại. Nhưng lại có những ngày âm u, gió lạnh muốn mưa nhưng chẳng thể. Cả đời này không phải em chỉ cần mình tôi, là em vẫn cho phép tôi ở một vị trí cao thượng. Đừng đề cao một người đàn ông với em, hãy đề cao chính mình. Họ tồi đâu đáng.. " Cõi lòng người đàn ông được tạc lên từ sự bạc bẽo, những thứ khiến anh tức giận, căm ghét nhất đôi khi lại khiến bản thân trỗi dậy. Anh không nhẫn tâm với cô, chỉ muốn nói với cô rằng. Có thể cả đời này ai cũng nói yêu thương cô nhưng với anh, dù cô không nhận ra thứ tình cảm lạnh lẽo này thì khi cô tách biệt khỏi anh. Có lẽ đã quên.

" Vậy tại sao? Anh ép buộc tôi theo anh? Vì sao? "Tâm can không bị nhói lên, thứ Dương Hiểu Tình cảm thấy duy nhất ở hiện tại là mệt mỏi. Nếu đã khiến cô như thế này, vậy kéo theo cô theo làm gì?

" Sẽ có một ngày nắng đẹp, gắt tạm bông hoa đem theo. " Thâm tâm nới lỏng, cõi lòng đem theo loạt cảm xúc của những ngày bản thân trở nên ích kỉ. Anh im lặng một hồi, bỏ bàn tay cô xuống rồi chậm rãi châm lấy một điếu thuốc. Thứ khói xám mờ khẽ lan ra rồi phai dần vào không khí. Người đàn ông như lấy lại được khí thế, anh khẽ búng điếu thuốc rồi đưa đôi mắt thâm trầm ngắm bầu trời trắng đục. " Tôi không phải kẻ hoàn hảo, cũng chưa từng là một vị thần. Sẽ có những ngày kìm nén trong lạnh lẽo, đứng chờ một kẻ dưới trời tuyết dày đặc. Muốn tìm lại sự sống, cũng chỉ biết hoa chớm nở vội hái đem theo. Lòng ích kỉ trỗi dậy thì cũng chỉ làm theo bản năng. "

Dương Hiểu Tình hơi khựng người lại, thâm tâm bị câu nói làm cho đau nhức cả thân xác. Cô đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng gồng mình trước người đàn ông. Hóa ra có những câu nói của một kẻ mang dã tâm tàn độc, nghe xong lại nóng bừng cả thân nhiệt. Nóng lên anh ta đang thiêu đi cái chết trong cô, vì những câu nói ấy nghe xong khiến cõi lòng cô lạnh dần. Mang cả thù hận đặt lên người đàn ông.

" Nhưng tính ích kỉ của anh cao quá.. Cao quá rồi.. " Đôi mắt bi phẫn nhìn sâu vào sự lạnh lẽo của người đàn ông mà trách móc. Lời nói cũng nhỏ dần, xem ra cô cũng chẳng còn sức để chống cự. Chi bằng cả đời cự tuyệt để từ bỏ một thứ tình cảm, đến cả tiến hay lùi vẫn trọn vẹn chữ thương.

" Em có nghe thấy âm thanh của tiếng chuông báo thức chưa? Nó là thứ báo mộng tôi thu xếp hành trang để bảo toàn mạng sống. Nếu em sinh ra sớm và đến gần tôi, em sẽ thấy sự ích kỉ ấy bao la như nào.. " Điếu thuốc sau câu nói lại được hút một hơi sâu, tâm trạng anh trấn tĩnh hơn nhiều. Có sự điềm đạm trưởng thành của một người đàn ông nhưng cũng ẩn khuất đi một phần bóng tối.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đưa Nhầm Sói Lên Giường Chương 43: Không phải tôi không thương cô ấy [ hồi 1 ]

Bạn đang xem Đưa Nhầm Sói Lên Giường. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Quỳnh Trang. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.