247Truyen.com

Đứa Con Đến Từ Tương Lai Chương 37: Làm bạn trai cô tối nay

Đứa Con Đến Từ Tương Lai - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đứa Con Đến Từ Tương Lai Chương 37: Làm bạn trai cô tối nay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ban đêm trong quán Bar tiếng nhạc dồn dập reo vang ầm ỉ, trước quầy rượu Hoàng Kỳ Linh ngồi cầm một chai bia Heineken cụng với một cô gái rồi đặt lên miệng mà trút xuống bụng một cách thoải mái, và cô gái ngồi cùng anh cũng không phải là ai khác mà chính là Vũ Nhược Băng. Lúc chiều sau khi đưa Trần Phương Anh lên phòng của cô ta và cùng cô ta tâm sự một lát xong, Vũ Nhược Băng đã trở lại sảnh tiệc thấy Hoàng Kỳ Linh vẫn còn chưa về mà vẫn ngồi uống rượu thi với Mộc Đằng đến khuôn mặt đẹp trai cũng tái nhợt đi. Cũng may cô là người có tính cách hơi bảo thủ, cô sợ Hoàng Kỳ Linh uống say thì sẽ xảy ra chuyện cho nên cô đã ngang nhiên làm như tức giận mà lùa hết những ly rượu trên bàn xuống sàn một cách bá đạo, rồi ở trước mặt mọi người cứ thế mà nắm tay Hoàng Kỳ Linh kéo đi, không cần biết là anh ta có đồng ý hay không. Nói một cách khác là lúc cô từ trên thang lầu đi xuống cô đã nhìn thấy cách mà đám người xung quanh Mộc Đằng giúp anh ta gian lận.

Cô nhìn thấy những người kia lấy phô mai bóp ra từng mảnh Băng rồi lén đưa cho Mộc Đằng ăn trước khi uống rượu, đây là mẹo nhỏ khiến cho người uống rượu có thể trở nên bất tử tạm thời vì công dụng của phô mai có thể làm giảm chậm lại quá trình men rượu ngấm vào cơ thể cho nên trong nhất thời người sử dụng sẽ vẫn được tỉnh táo dù có uống bao nhiêu rượu, có thể Hoàng Kỳ Linh cũng biết mẹo này, nhưng lúc những người kia đưa phô mai cho Mộc Đằng thì lại có người quấy nhiễu làm cho Hoàng Kỳ Linh không thể chú ý nên mới bị gạt cứ thế đục đầu mà uống, còn Mộc Đằng thì cũng uống như nhau nhưng thần sắc anh ta lại vô cùng tươi tĩnh như người bình thường vậy.

Vũ Nhược Băng lôi Hoàng Kỳ Linh siêu siêu vẹo vẹo đi ra ngoài, nhưng anh ta lại không chịu về nói là muốn uống tiếp và tiếp theo lại là Vũ Nhược Băng bị anh ta cưỡng ép lôi đi một cách không thể phản kháng, và thế là hai người đã chạy đến quán Bar tiếp tục uống cho đến lúc trời tối đen mà vẫn chưa chịu về. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Nhược Băng đã có phần ửng hồng trở nên huyền ảo dưới ánh đèn lập loè của quán Bar, nhưng cô không có say, bởi vì loại mà cô uống chỉ là rượu nhẹ chẳng qua cô chỉ muốn để cho Hoàng Kỳ Linh thoả mãn cho nên mới ngồi đây bồi rượu anh ta.

Hoàng Kỳ Linh hai mắt như đờ đi có vẽ đã thật sự say khướt rồi, nhưng anh vẫn không chịu ngừng lại mà vẫn tiếp tục uống. Vũ Nhược Băng lúc này cũng không ngăn cản mà cứ để cho anh uống thoả thích, cô cứ ngồi như vậy mà ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đang trong lúc say rượu của Hoàng Kỳ Linh, từ trong đôi mắt như đang mờ đi của anh cô có thể nhìn thấy một phần nào đó sự cô đơn và buồn bã. Cô không thể thấu hiểu những đau khổ mà một người đàn ông này phải chịu trong năm năm qua, khi bị người mà mình yêu thương nhất phản bội rồi đi lấy người khác. Nhưng cô biết những đau khổ đó có thể giày vò anh ta thê thảm đến mức nào, những lời mà anh ta đã nói trong buổi tiệc hôm nay cô có thể nhìn ra một chút nào đó cố tình cùng gượng ép trong đó.

Anh ta buộc mình phải mạnh mẽ, buộc mình phải cứng rắn dứt khoát, nhưng anh ta không biết bản thân mình càng như vậy thì càng chứng tỏ anh ta vẫn chưa hết yêu, vẫn chưa thể quên được Trần Phương Anh. Và cô tin chắc rằng người thông minh như Trần Phương Anh cũng đã nhìn ra điều này.

Hai người vẫn cứ ngồi như thế nói chuyện qua loa rồi lại cụng rồi lại uống, cả hai đều không biết từ một góc bàn tối đã có người chú ý đến hai người từ sớm, nói đúng hơn là đám người này chú ý đến Vũ Nhược Băng. Một bàn năm người hết bốn tên đã là tóc xanh mỏ đỏ ngồi hai bên, một tên còn lại là một người cao to đầu trọc xăm kín mình, khuôn mặt có phần hung thần ác sát.

Cả đám cứ lăm le ngồi nhìn Vũ Nhược Băng với ánh mắt thèm thuồng, trong đó một tên gầy còm mặt dài như ngựa và một đầu tóc tím dựng ngược, hắn có phần tiếc nuối nhìn Vũ Nhược Băng mà lên tiếng nói với tên đầu trọc “ Đại ca, không lẽ cứ như vậy mà buông tha cho con bé xinh đẹp kia mà không động tay động chân chút nào sao? “

Tên đầu trọc nghe vậy từ trong ánh mắt lóe lên một tia dâm dục, miệng hắn khô khang nuốt một ngụm nước miếng nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu nói “ Không được, người kia đã dặn chúng ta là chỉ dùng con bé đó làm cái cớ để gây sự rồi đánh cho thằng nhóc đó một trận, cậu ta đã dặn kỷ là không được động loạn trên người cô gái kia “

“ Thế nhưng mà dù sao cũng đã bắt cô ta tới tay, chúng ta coi như vô tình sờ một tí cũng đâu có sao đâu đúng không? “ một tên khác cũng xen vào giọng đầy mê hoặc dụ dỗ tên đầu trọc nói.

“ Như vậy cũng được sao? Lỡ như người kia biết thì cậu ta sẽ không để yên cho chúng ta sống an nhàn đâu “ Tên đầu trọc vẫn do dự lo sợ.

“ Đại ca anh cứ yên tâm, nhìn con bé kia cũng có vẻ là người danh giá, những chuyện xấu hổ như vậy chắc chắn sẽ không dám nói ra đâu “ Tên mặt ngựa vẫn cố tình kích thích đại ca mình mà không tiết lời.

“ Vậy cứ xem đến đó rồi tính tiếp… Bây giờ thằng Công mày đẹp trai và mồm mép nhất trong chúng ta, mày mau qua gạ gẫm con bé đó rồi kiếm chuyện với thằng kia, khích cho nó ra tay trước rồi bọn tao sẽ xông vào rõ chưa..! “ Tên đầu trọc chỉ vào Hoàng Kỳ Linh đang ngồi trước quầy mà dữ tợn ra lệnh cho đàn em của mình.

--- Mẹ nó, lâu rồi không có đánh ai, hôm nay nhất định phải đập thằng mặt trắng kia cho đã tay mới được… Nhìn cái mặt đẹp trai của nó mà phát ghét….! Tên mặt ngựa cơi hàm răng hô ra vẻ mặt có phần ghen tị với Hoàng Kỳ Linh.

“ Dạ được đại ca “ Người được gọi là Công này đáp một tiếng rồi dùng dậy, người này đúng là có điểm đặc biệt khác với bốn tên còn lại, thân hình cao ráo cân xứng, khuôn mặt cũng được xếp vào hàng đẹp trai theo kiểu trầm lắng lạnh lùng, hắn đứng dậy đưa điếu thuốc đang kẹp trên hai ngón tay lên miệng riết một hơi dài rồi thổi ra một làn khói đặc, hắn vứt phần còn lại xuống sàn và đưa chân đạp nát xong lại cầm lon bia lên tút một hơi rồi mới chịu đi đến chỗ của Vũ Nhược Băng.

--- Xin chào cô, xin thứ lỗi cho tôi đường đột, tôi có thể Vinh hạnh mời cô một ly không? Tên Công rất tự nhiên đi đến chọn ghế ngồi ngay bên cạnh Vũ Nhược Băng mà ngồi xuống, lời nói rất lễ độ thành kính.

Vũ Nhược Băng nhíu mày nhìn người vừa đến, cô thừa biết là người ta đến để gạ gẫm mình, nhưng đây là quán Bar những chuyện như vậy xảy ra trong này là chuyện thường tình. Nhưng tư tưởng của cô vẫn luôn là xem thường những chuyện kết giao ở những nơi phức tạp này, đa phần là không thể tin tưởng được, vất nhất là kiểu đàn ông đi gạ gẫm phụ nữ như này, nếu nói là không có mục đích thì đánh chết cô cũng không tin. Nói không phải tự tin chứ cô biết rất rõ lực sát thương của bản thân mình đối với đàn ông chính là vô hạn, vì vậy đối với đàn ông đến bắt chuyện để làm quen theo kiểu này cô có thể hoàn toàn xem như không thấy, vẻ mặt chỉ liếc tên kia một cái rồi lại phớt lờ nhâm nhi ly rượu của mình và nói chuyện với Hoàng Kỳ Linh.

Tên Công thấy vậy hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có nản chí lại tiếp tục khơi gợi bắt chuyện hắn cố tình nói một câu để gây sự chú ý của cả hai người, và đồng thời ẩn ý để buộc Vũ Nhược Băng lên tiếng nói chuyện với mình, hắn tính toán lời lẽ như một tay điêu luyện “ À tôi quên mất có lẽ ở đây còn có bạn trai của cô nên chắc cô không tiện nói chuyện “ câu này có nghĩa là hắn muốn nói bởi vì lúc này có Hoàng Kỳ Linh đi cùng cho nên Vũ Nhược Băng mới làm giá không thèm nói chuyện với người khác, còn nếu không có Hoàng Kỳ Linh ở bên cạnh thì có lẽ đã khác. Tóm lại là hắn muốn nói Vũ Nhược Băng chỉ đang làm bộ thanh cao trước mặt Hoàng Kỳ Linh.

Quả nhiên lời hắn vừa nói xong cả hai người đều nhíu mày có vẻ khó chịu, Vũ Nhược Băng quay sang đúng như dự định của tên kia mà nói với hắn “ Này anh kia, tôi không biết anh và cũng không muốn nói chuyện với anh… Tôi không phải loại con gái thèm khác đàn ông, những nơi thế này nếu không phải vì anh ấy thì tôi cũng không thèm đến đây đâu… “

Tên Công nghe câu trả lời hắn cũng hơi bất ngờ, lời nói của cô gái này ý tứ rõ ràng là chán ghét nơi này, nhưng lại vì chiều lòng bạn trai mà chịu đến đây. Nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm nhiệm vụ của hắn chỉ là khiêu khích gây chuyện rồi xong, vì vậy hắn lại khẽ cười lại nói một câu châm chọc, nói thẳng ra là chọc tức Hoàng Kỳ Linh “ y du, thật là bất ngờ tôi cứ tưởng những người đàn bà bước vào đây đều là vì nhu cầu tình một đêm chứ “ với một câu nói đầy khiêu khích và sỉ nhục Vũ Nhược Băng như vậy, theo hắn tính toán nếu như Hoàng Kỳ Linh là một người đàn ông chân chính vì người phụ nữ của mình thì chắc chắn anh ta có thể hiểu được và tức giận.

Đúng như vậy một câu nói hạ thấp nhân phẩm của một người con gái như vậy, mặc dù Hoàng Kỳ Linh không phải là bạn trai của Vũ Nhược Băng, nhưng anh cũng không phải là loại đàn ông núp bóng vì vậy khi Vũ Nhược Băng đang định đưa tay tát cho tên kia một cái thì anh đã kịp thời nắm tay cô ngăn lại lắc đầu nói “ Đối với những loại người này, cô không cần đánh làm gì cho bẩn tay, cứ để đấy cho tôi “

Vũ Nhược Băng thấy Hoàng Kỳ Linh đã rời ghế còn nắm lấy tay mình mà nói như vậy, cô biết ngay là anh đang muốn làm gì vì vậy cô lo lắng cũng lắc đầu nhỏ nhẹ nói “ Được rồi chúng ta mặc kệ hắn đi, anh cũng đừng làm gì cả “ thế nhưng Hoàng Kỳ Linh lại lắc đầu bất giác nở một nụ cười rồi nói một câu làm cho tim cô đập loạn nhịp “ Cứ theo như lời hắn nói đi, tối này cô cứ để cho tôi thay thế trách nhiệm làm bạn trai của cô mà xử lý chuyện này, có đồng ý không?”

Vũ Nhược Băng không ngờ anh ta lại nói như vậy, trong lòng cô hơi lúng túng ngượng ngùng nhưng rồi cô như cảm thấy một tia ngọt ngào ấm áp nào đó kỳ lạ xuôi khiến cô vô thức mà gật đầu đồng ý.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đứa Con Đến Từ Tương Lai Chương 37: Làm bạn trai cô tối nay

Bạn đang xem Đứa Con Đến Từ Tương Lai. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: ptx1994. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.