247Truyen.com

Đứa Con Của Tạo Hóa Chương 272: Phổ minh đỉnh

Đứa Con Của Tạo Hóa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đứa Con Của Tạo Hóa Chương 272: Phổ minh đỉnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hồ Thanh Thanh ở một bên cũng nhìn thấy được đỉnh này không có cơ hội để mang đi, cộng thêm bảo vật phát ra đạo vận trước đó cũng không có ở đây, cho nên nàng cũng không có hứng thú ở đây nhìn. Hồ Thanh Thanh nói với Vô Danh:

- Vô huynh, ở đây không còn chuyện gì, ta liền cùng Thủy Yên đi trước.

- Được, vậy mọi người liền đi trước, ta cũng muốn nhìn thử chiếc đỉnh này một chút.

Vô Danh gật đầu nói. Hồ Thanh Thanh cũng không muốn quan tâm Vô Danh làm như thế nào lấy đi được chiếc đỉnh kia, theo nàng thấy thì đỉnh này không thể mang đi, cùng nàng cũng không có nửa điểm quan hệ. Hồ Thanh Thanh sau khi chào một tiếng xong thì liền dẫn Vũ Thủy Yên rời đi chỗ khác.

Vô Danh lại quay sang nói với Nguyệt Nhi:

- Nàng ở dưới đỉnh này cảm thấy thế nào.

Nguyệt Nhi nghe Vô Danh nói vậy thì liền tập trung suy nghĩ một hồi, rất nhanh nàng liền trả lời Vô Danh:

- Ở dưới đỉnh này cảm thấy rất thoải mái, tu vi có dấu hiệu thả lỏng một chút. Nếu như có thể ở dưới đỉnh này tu luyện thì nhất định sẽ không sợ ngoại ma can nhiễu, có thể loại bỏ tâm ma.

Vô Danh nghe vậy thì liền cười nói:

- Nàng rất thông minh, nàng ở dưới này tu luyện đi, ta muốn lên trên đó nhìn thử một chút.

- Được, chàng cẩn thận.

Nguyệt Nhi giọng nói dịu dàng đáp lại, ánh mắt có chút mong chờ nhìn Vô Danh đang chạy tới đỉnh núi. Nàng nhìn hắn một lúc sau đó thu lại ánh mắt, lập tức ngồi xuống dưới tu luyện.

Vô Danh rất nhanh liền chạy tới trên đỉnh núi, nhìn chiếc đỉnh màu đen đang lơ lủng ở trên đầu của hắn mấy mét. Vô Danh không định nhảy lên chạm vào chiếc đỉnh này, hắn làm chính là ngồi ở trên đỉnh núi sau đó bắt đầu mở rộng thần niệm cảm ngộ xung quanh chiếc đỉnh.

Theo hắn thấy chiếc đỉnh này không thể dùng sức mạnh để mang đi được, mà là phải cảm ngộ được nó thì mới có thể mang đi. Vô Danh đã ở dưới quan sát chiếc đỉnh này một hồi, thần niệm của hắn cảm giác được xung quanh chiếc đỉnh này ẩn chứa rất nhiều pháp tắc, nhưng nó cũng rất mơ hồ, không quan sát kĩ thì không thể thấy được.

Chiếc đỉnh này có thể phát ra khí tức thuần tịnh tới như vậy, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu, vậy cũng chính là điểm đặc biệt của nó. Vô Danh nghĩ có phải hay không nếu như đồng hóa được với chiếc đỉnh này thì hắn có thể mang đi.

Vô Danh ngồi ở bên dưới chiếc đỉnh này suốt một ngày, thần niệm của hắn không ngừng thẩm thấu vào bên trong chiếc đỉnh. Sau một ngày này hắn rốt cục cũng xác định được rằng xung quanh chiếc đỉnh này có rất nhiều pháp tắc cơ sở, mà những pháp tắc cơ sở này chính là nguyên nhân chiếc đỉnh phát ra loại khí tức thuần tịnh kia. Loại cảm giác này hắn cũng từng cảm nhận được rất rõ ràng khi ở trong chùa khổ tu.

Vô Danh nghĩ rằng nếu muốn mang đỉnh này đi, vậy trước tiên liền cảm ngộ pháp tắc cơ sở xung quanh, nếu cảm ngộ được hết thì có thể sẽ mang được chiếc đỉnh này đi theo, còn không thì hơi khó. Vô Danh lúc này trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác, hắn cứ thấy rằng những pháp tắc cơ sở này rất quen thuộc, nhưng không biết là nó quen thuộc ở chỗ nào, liệu có phải hay không do trước đó hắn từng có hồng mông đạo vận nên cảm thấy quen thuộc. Dù sao thì hồng mông đạo vận ẩn chứa trong nó vô vàn pháp tắc, sẽ chẳng lạ gì nếu như bên trong nó cũng có những đạo pháp tắc kia.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Vô Danh đã ngồi ở dưới chiếc đỉnh này cảm ngộ một tuần. Hắn phát hiện ra xung quanh chiếc đỉnh này có rất nhiều đạo pháp tắc cơ sở, tới nay hắn đã cảm ngộ được bốn mươi ba đạo pháp tắc cơ sở rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy điểm cuối cùng ở đâu.

Vô Danh nghĩ rằng nếu như không phải hắn có Vô Cực Quyết cùng hồng mông đạo vận và mầm mống Thiên Đạo lôi kiếp thì khó mà cảm ngộ tới những đạo pháp tắc cơ sở này. Chính vì thế mà hắn mới thấy được chỗ khác biệt từ đỉnh này mà người khác không thấy.

Vô Danh lúc này trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, những đạo pháp tắc cơ sở này khiến cho người ta cảm thấy một trường hòa ái từ bi, phát ra khí tức thanh tịnh mà chỉ có tu luyện Phật pháp mới có thể mang lại. Vô Danh hắn đã từng tu luyện ở chùa ba năm, cũng từ trong kinh sách học được rất nhiều pháp lý, coi như đối với pháp lý được giảng cũng có chút lý giải. Nếu như hắn dùng lý giải của mình với pháp được giảng trong chùa để câu thông với chiếc đỉnh màu đen này thì như thế nào nhỉ, có phải hay không cũng giống như hắn cảm ngộ tới những đạo pháp tắc kia.

Mặc dù hắn ở trong chùa học được không ít pháp lý, thế nhưng hắn biết lĩnh ngộ của mình có hạn. Pháp được Phật Như Lai giảng ra cũng xứng đáng được coi là biểu hiện của Phật Pháp, pháp được ghi lại trong kinh sách có tầng rất cao, Vô Danh cũng không thể nào hiểu được toàn bộ, nhưng hắn cũng có chút lĩnh ngộ tại tầng của hắn. Hắn nghĩ nếu như mình dùng những lĩnh ngộ về pháp này câu thông với chiếc đỉnh màu đen thì có lẽ cũng có thể.

Vô Danh nghĩ tới đây thì liền bắt đầu thực hiện, hắn một bên cảm ngộ những pháp tắc cơ sở xung quanh, còn một bên bắt đầu sử dụng những gì mình lĩnh ngộ được khi còn tu luyện trong chùa để câu thông với chiếc đỉnh màu đen này.

Theo thời gian trôi qua, Vô Danh rõ ràng cảm nhận được tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc cơ sở từ chiếc đỉnh màu đen này phát ra nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Đồng thời hắn cũng có thể cảm thấy được giữa mình và chiếc đỉnh màu đen này có một sơi tơ vô hình kết nối lại với nhau, nhưng đó không phải là chiếc đỉnh màu đen này nhận hắn làm chủ, mà là chiếc đỉnh màu đen này cho hắn cơ hội cảm nhận nó.

Thế nhưng đối với Vô Danh thì đây chính là điều tuyệt vời nhất, chỉ cần cho hắn cơ hội cảm ngộ thì hắn có tự tin nắm chắc có thể để chiếc đỉnh màu đen này nhận hắn làm chủ. Theo thời gian trôi qua thì cảm nhận đối với chiếc đỉnh này của Vô Danh càng lúc càng rõ ràng. Nửa tháng trôi qua hắn đã có thể cảm ngộ tới chín mươi đạo pháp tắc cơ sở, nhưng hắn cảm thấy được muốn cảm nhận hết pháp tắc cơ sở của chiếc đỉnh màu đen này thì còn lâu lắm.

Thời điểm hai mươi ngày qua đi, Vô Danh cảm nhận được một trăm lẻ một đạo pháp tắc cơ sở, đồng thời hắn cũng đã biết được chiếc đỉnh này có tên gọi là gì. Chiếc đỉnh màu đen có tên gọi cũng giống như loại khí tức mà nó phát ra, là ánh sáng của Phật Pháp thuần chính từ bi, có thể phổ độ chúng sinh, loại bỏ tà niệm, nó gọi là Phổ Minh Đỉnh.

Thời điểm một tháng đi qua, Vô Danh đã cảm ngộ được tổng cộng một trăm lẻ tám đạo pháp tắc cơ sở, lúc này liên hệ giữa hắn và Phổ Minh Đỉnh lại càng rõ ràng hơn rất nhiều. Rốt cục thì sau năm ngày nữa, Vô Danh mặc dù không thể cảm ngộ thêm được bất kì đạo pháp tắc cơ sở nào nhưng Phổ Minh Đỉnh lúc này cũng đã nằm lơ lửng ở bên trong thức hải của hắn, ngay tại bên dưới mầm mống Thiên Đạo lôi kiếp, bên cạnh nó chính là Ngũ Hành Chung.

Vô Danh sau khi thấy Phổ Minh Đỉnh nằm ở trong thức hải của hắn thì cực kì kích động, suốt một tháng liên tục cảm ngộ cùng dùng pháp lý mà bản thân ngộ được câu thông với Phổ Minh Đỉnh thì hắn đã có thể khiến cho Phổ Minh Đỉnh nhận hắn làm chủ.

Nhưng Vô Danh biết rằng Phổ Minh Đỉnh nhận hắn làm chủ cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu không phải trong người hắn còn có mầm mống Thiên Đạo lôi kiếp, Ngũ Hành Chung và Hỗn Độn Thiên Mục thì có lẽ hắn cũng khó có thể khiến cho Phổ Minh Đỉnh nhận hắn làm chủ.

Ngay khi Vô Danh lấy được Phổ Minh Đỉnh thì Nguyệt Nhi cũng lập tức cảm ứng được, nàng suốt một tháng thời gian này ở dưới Phổ Minh Đỉnh tu luyện có lợi ích rất tốt, chẳng những tu vi tăng lên tới Nguyên Anh tầng hai mà một số thắc mắc khi tu luyện nàng cũng đã có phần sáng tỏ, giúp cho thực lực của nàng tăng lên không ít.

Nguyệt Nhi ánh mắt rất là vui mừng nhìn về phía Vô Danh đang ngồi ở trên đỉnh núi, chỉ cần hắn có thể mạnh lên là nàng vui rồi.

Vô Danh lấy đi Phổ Minh Đỉnh cũng rất là âm thầm lặng lẽ, ngoài Nguyệt Nhi ở bên dưới có thể biết được Vô Danh đã thành công mang đi Phổ Minh Đỉnh ra thì cũng không còn ai biết nữa. Thần niệm của Vô Danh trước đó sớm đã quan sát xung quanh, khi không có ai thì hắn mới bắt đầu ở bên dưới Phổ Minh Đỉnh cảm ngộ, hy vọng có thể luyện hóa nó.

Vô Danh hai mắt đang nhắm lại thì đột nhiên mạnh mẽ mở ra, trong mắt của hắn có một cái bóng đỏ như máu. Vô Danh đột nhiên cầm lấy Khai Thiên Dạ Đao sau lưng rồi nhảy một phát, cả người hắn như mũi tên bắn lao thẳng về phía Nguyệt Nhi rồi chém xuống một đao.

Nguyệt Nhi đang nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng thì cũng bị hành động này của Vô Danh làm cho giật mình sợ hãi. Nàng nhanh chóng cảm nhận được không gian xung quanh đột ngột trở nên lạnh lẽo.

(Hôm nay đổi mới liền đến đây, các vị bằng hữu ngủ ngon.)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đứa Con Của Tạo Hóa Chương 272: Phổ minh đỉnh

Bạn đang xem Đứa Con Của Tạo Hóa. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Ẩn Cư Sĩ. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.