247Truyen.com

Đứa Con Của Tạo Hóa Chương 169: Thú triều thành biển lửa

Đứa Con Của Tạo Hóa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đứa Con Của Tạo Hóa Chương 169: Thú triều thành biển lửa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

ÙM!!

Thân thể Kim Luân Vương thu nhỏ lại rồi từ trong hư không rơi ùm xuống dưới mặt biển. Vô Danh đưa tay lên miệng nuốt mấy viên đan dược sau đó di chuyển tới chỗ của Kim Luân Vương vừa rơi xuống.

Vừa rồi chém ra hai đao kia quả thực là tiêu hao tới mức đáng sợ, hai đao liền để cho chân nguyền cùng thần thức của hắn trở về mức gần như cạn kiệt.

Vô Danh một tay xách con Kim Luân Vương lên rồi nhét vào trong miệng nó mấy viên đan dược, vết thương của nó quá nặng cho nên hắn cần phải chữa thương cho nó. Sau đó Vô Danh lại tiếp tục đánh lên người con Kim Luân Vương này vài đạo cấm chế để cho nó không thể làm loạn được, tất cả xong xuôi thì hắn liền vứt con Kim Luân Vương vào trong thế giới hỗn độn của hắn. Hôm nay bắt chó thành công.

Cũng nhờ Kim Luân Vương này cho nên hôm nay hắn gặt hái được quá nhiều thứ tốt. Điều phải nhắc tới đầu tiên đó chính là hai đao hắn mới lĩnh ngộ được, trong đó đao thứ nhất cũng rất mạnh mẽ, còn đao thứ hai của hắn chính là thần thông, Liệt Không đao của hắn chính là áp dụng pháp tắc không gian chính vì thế mà nó có thể ước chế các tầng không gian khác cho nên mới nói một đao này chính là thần thông.

Và con Kim Luân Vương này cũng là một chiến lợi phẩm mà hắn chính tay bắt được. Vô Danh sau lần này mặc dù cả người mệt mỏi nhưng tinh thần lại luôn luôn vui vẻ.

Sau khi Vô Danh đã bắt gọn con Kim Luân Vương này thì hắn liền phóng tầm mắt ra chỗ Vũ Thủy Yên. Nếu như lần này không phải có Vũ Thủy Yên kịp thời đem sĩ binh cổ tới đánh lén thành công Kim Luân Vương thì hắn cũng khó mà có thể đánh thắng được, thậm chí hắn còn sẽ bị Kim Luân Vương đánh chết. Mặc dù hắn có Ngũ Hành Chung nhưng nó cũng chỉ là đồng ý ở tại bên trong thân thể của hắn chứ hắn không thể ra lệnh cho nó, cho nên nếu như Ngũ Hành Chung không nguyện ý vì hắn mà hỗ trợ thì hắn cũng phải chết không nghi ngờ.

Thắng được thú triều hôm nay công đầu vẫn là phải kể tới Vũ Thủy Yên, không có nàng thì hết thảy đều chấm dứt cả, cho nên hắn vẫn phải hướng nàng nói một tiếng cảm tạ.

Vũ Thủy Yên bởi vì không thể ngự không cho nên nàng đang đứng ở trên vai của hai sĩ binh cổ, nhìn hết sức là oai phong. Vô Danh bất chợt cười nhẹ một cái, Vũ Thủy Yên cô bé này rất phù hợp làm một nữ tướng a.

Bởi vì Kim Luân Vương đã bị hắn hạ gục rồi cho nên đám thủy yêu kia cũng không còn thủ lĩnh nữa, chúng bắt đầu trở nên tán loạn và bị sĩ binh cổ giết chết sạch, chẳng mấy chốc thú triều đã biến thành huyết triều rồi.

Thủy yêu bị giết chết nhiều như ngả rạ, toàn bộ một vùng này đều chỉ thấy xác cùng với máu của yêu thú. Vũ Thủy Yên cả người cũng hết sức mệt mỏi, mặc dù chân nguyên của nàng không tiêu hao nhiều thế nhưng thần thức lại sắp tiêu hao hết. Điều khiển mấy ngàn sĩ binh cổ này quả thực nàng có chút trụ không được. Sở dĩ Vũ Thủy Yên điều khiển số sĩ binh cổ này có phần quá sức đó là do nàng không biết cách bày binh trận, nếu như nàng có thể bày binh trận thì có thể giảm mức độ tiêu hao thần thức đi rất nhiều và cũng có thể điều khiển được nhiều sĩ binh cổ hơn.

Vô Danh sau khi thấy Vũ Thủy Yên đã tiêu diệt hết thú triều rồi thì lúc này mới đi tới bên cạnh nàng rồi nói:

-Thủy Yên, lần này thực sự rất cảm ơn muội.

Vũ Thủy Yên cả người mệt rã rời, đột nhiên nàng nghe thấy giọng nói của Vô Danh, nàng nhìn sang bên cạnh lúng túng nói:

-A, Vô Danh đại ca. Muội cũng đâu có làm được gì, huynh không cần phải cảm ơn muội đâu.

Vũ Thủy Yên gãi đầu nói tiếp:

-Nếu không phải lần này nhờ có đại ca giao Nam Quốc quân của huynh cho muội thì muội cũng không biết phải làm như thế nào, thú triều này toàn bộ đều là do Nam Quốc quân tiêu diệt cả.

Vô Danh cũng rất là thưởng thức cô bé Vũ Thủy Yên này, mặc dù nàng cũng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi nhưng cách ứng xử lại không thể chê vào đâu được, lúc nào cũng hết sức khiêm tốn. Vô Danh nhìn Vũ Thủy Yên rồi cười nói:

-Lần này ta nhất định phải nói lời cảm tạ muội, nếu như không phải có muội đánh lén con Kim Luân Vương kia một đòn thì có lẽ ta liền bị nó đánh chết rồi. Mạng của ta lần này chính là do muội cứu, ân huệ này cả đời ta cũng không thể quên được, nếu như muội có chuyện gì cần ta giúp đỡ thì ta chắc chắn sẽ không ngại dầu sôi lửa bỏng mà tới giúp muội.

Vô Danh nói lời này chính là thật lòng, lần này chính xác là nhờ có Vũ Thủy Yên dùng sĩ binh cổ đánh một đòn vào con Kim Luân Vương kia cho nên hắn mới có thời gian sử dụng chiêu thức để lật ngược tình thế, nếu không một cước thần thông kia mà tiếp tục hạ xuống nữa thì hắn nhất định tan xác.

Một đòn đó quả thực là không phải nhẹ nhàng gì đối với Kim Luân Vương, nếu như nói một tu sĩ Hư Thần mà đứng trước bốn ngàn hai trăm tu sĩ Kim Đan tầng một thì chắc chắn cũng không thể nào giết hết tất cả được, mà thậm chí còn có thể bị giết chết. Huống chi đằng này bốn ngàn hai trăm sĩ binh cổ kia còn là đánh lén con Kim Luân Vương, nó có thể bình yên vô sự mới là lạ đó.

Mà hắn hôm nay không chết một phần cũng là do Kim Luân Vương kia khinh thường hắn, không dùng hết sức khi chiến đấu với hắn, cho nên hắn mới giữ được cái mạng này. Con Kim Luân Vương đó nếu như dùng hết sức ngay từ đầu thì với một đòn thần thông của tu sĩ Hư Thần chắc chắn sẽ khiến cho hắn thần hình câu diệt.

Vũ Thủy Yên nghe Vô Danh nói như vậy thì vội vàng đáp:

-Không, Vô Danh đại ca thật sự không cần phải cảm ơn muội, muội mới là người phải cảm ơn huynh mới đúng. Nếu như không phải Vô Danh đại ca giao cho muội Nam Quốc quân thì có lẽ muội cũng không thể làm gì được. Vả lại nếu như lần đó không phải huynh tha chết cho nhà muội thì có lẽ muội cũng sẽ không xuất hiện ở đây rồi, cho nên muội mới là người phải cảm ơn huynh.

Vô Danh nghe vậy thì xua tay nói:

-Muội nói như vậy cũng sai rồi. Cái thứ nhất ta ân oán hết sức rõ ràng, muội lần này cứu ta một mạng thì đã không có thứ gì để có thể đem ra so sánh được. Nếu như ngày sau muội mà có xảy ra chuyện thì ta cũng sẽ không ngại dầu sôi lửa bỏng mà tới giúp muội. Vô Danh ta nói được làm được. Cái thứ hai đó chính là nếu như lần đó ta thực sự huyết tẩy phủ thành chủ thì có lẽ cũng sẽ không có ta ngày hôm nay đứng đây nói chuyện với muội như vậy. Cho nên một bái này xin muội hãy nhận cho.

Vô Danh nói tới đây liền dừng lại sau đó cung tay lại khom người một góc chín mươi độ, một bái này mười phần thành ý. Vũ Thủy Yên cũng thật không ngờ Vô Danh đại ca lại bái mình ngay trước mặt như vậy, nàng bất chợt cuống lên rồi đỡ Vô Danh dậy:

-Vô Danh đại ca đừng làm vậy, muội thật sự không nhận nổi một bái này.

Vô Danh đột nhiên nghiêm mặt lại nói:

-Muội chớ có nói nhiều, một bái này ta cũng đã bái rồi, muội không nhận cũng không được.

Vũ Thủy Yên đột nhiên thấy Vô Danh nghiêm mặt lại như vậy thì mới giật mình chú ý, Vô Danh đại ca đâu có đeo mặt nạ bên ngoài nữa, gương mặt kia vẫn giống hệt như lần đầu nàng gặp ở phủ thành chủ, vẫn là gương mặt đó, góc cạnh đó, chỉ là Vô Danh đại ca cũng không phải soái ca đầu trọc ngày trước nữa, bây giờ mái tóc đen dài phía sau lại càng tô thêm phần anh tuấn. Vũ Thủy Yên có chút ngơ ngác nói:

-Vâng, muội biết rồi.

Vô Danh nghe vậy thì mới gật đầu thỏa mãn, hắn khua tay một vòng lập tức liền bắn ra rất nhiều hỏa cầu. Xác yêu thú nằm la liệt xung quanh bắt đầu bị thiêu rụi bốc lên mùi khét lẹt.

Vô Danh thở ra một hơi, nhìn về phía hoàng hôn rồi nói:

-Chúng ta trở về thôi.

Vô Danh nói xong liền bay về phía đất liền, vừa đi vừa phóng ra cầu lửa thiêu đốt xác yêu thú. Chỉ một ngày thú triều đã biến thành huyết triều, và rồi huyết triều lại biến thành biển lửa.

Vũ Thủy Yên có chút ngơ ngác nhìn về phía thân ảnh kia, nàng lắc đầu một cái rồi lại dẫn theo sĩ binh cổ rời khỏi nơi này.

Vũ Thủy Yên sau khi đã đi tới đất liền rồi thì liền chạy nhanh tới chỗ Vô Danh rồi nói:

-Vô Danh đại ca, cái này muội trả lại cho huynh.

Vũ Thủy Yên vừa nói vừa tháo “Bạch Đế Ấn” trên tay của mình ra rồi đưa trả lại cho Vô Danh. Vô Danh thấy vậy thì liền cầm lấy rồi nói:

-Được rồi, cảm ơn muội.

Vô Danh nhìn thấy sắc trời đã tối, hắn hôm nay cũng đã rất mệt rồi, Vũ Thủy Yên chắc chắn cũng sẽ không khá hơn hắn, đêm nay liền ở lại trong thành nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng đi tiếp.

-Trời cũng đã tối rồi, hôm nay liền tới đây thôi, trước chúng ta về thành nghỉ ngơi rồi ngày mai tiếp tục lên đường.

Vô Danh vừa đi vừa nói. Vũ Thủy Yên cũng gật đầu đáp:

-Vâng.

Vô Danh cuốn tay một cái đã thu lại toàn bộ sĩ binh cổ vào trong “Bạch Đế Ấn”, cả người lững thững đi về phía thành cổ.

Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha, đừng đọc lướt nhé.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đứa Con Của Tạo Hóa Chương 169: Thú triều thành biển lửa

Bạn đang xem Đứa Con Của Tạo Hóa. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Ẩn Cư Sĩ. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.