247Truyen.com

Dữ Lang Cộng Vũ Chương 50

Dữ Lang Cộng Vũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dữ Lang Cộng Vũ Chương 50 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Tần Phát Huy mở hai mắt, cậu nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông, hình dáng quen thuộc kia vẫn khắc sâu ở trong lòng nhớ mãi không quên, không thể tiêu tan Rồi cậu nhìn thấy cái bóng kia xoay người lại (VN: Như phim ma), là người yêu mà mình nhiều ngày không thấy, nhất thời nước mắt từ hốc mắt không tiếng động chảy xuống.

Bởi vì ngày hôm sau Hà Văn còn có công việc phải đi làm, Thái Hiên Sinh đành phải ôm bé con vào phòng bệnh, lập tức tìm tới một cái nôi trẻ con, bé con thực ngoan không tranh cãi ầm ĩ gì, ăn xong liền ngoan ngoãn ngủ. Thái Hiên Sinh cảm thấy tự mình có thể đảm nhiệm trọng trách chăm sóc Tần Phát Huy, cho nên anh để Vi Khinh Hải cùng Hứa Tử Minh về nhà, hảo tâm bảo họ về nghỉ ngơi một hôm.

Lúc Tần Hành Sơn còn ở bên cạnh anh, không ngừng hỏi đứa nhỏ này là ai, Thái Hiên Sinh chỉ có thể lặng yên, anh thật sự không nghĩ ra giải thích cho Tần Hành Sơn nghe như thế nào.

Cho tới ngày hôm sau, Thái Hiên Sinh đã không ngủ chăm sóc người trên giường cả đêm, trên mặt nổi lên quầng thâm, nhưng vẫn tươi cười bình tĩnh. Nhìn đứa nhỏ ngủ ở bên cạnh, anh không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, khi anh chậm rãi xoay người lại đã thấy Tần Phát Huy ở trên giường đã sớm tỉnh lại, trên mặt mang nước mắt thâm tình nhìn mình chăm chú.

Thái Hiên Sinh nội tâm rung động, đột nhiên chạy nhanh tới, ôm chặt lấy Tần Phát Huy. “Phát Huy, anh rất nhớ em……” Giờ này khắc này, ngắn gọn sáu chữ nói hết lên tình cảm của Thái Hiên Sinh với người yêu.

Tuy rằng mặt Tần Phát Huy tái nhợt, nhưng vẻ mặt mang ý cười, tảng đá đè nặng trong lòng anh tạm thời buông xuống. Nghĩ tới Phát Huy vì muốn gặp mặt mình lại đi tổn thương thân thể bản thân, thật sự làm cho anh đau lòng lại bất đắc dĩ, càng thêm khiến cho anh hiểu được chính mình sau này sẽ không rời Phát Huy đi nữa, cho tới vĩnh viễn……

“Em cũng vậy –––” Tần Phát Huy gắt gao ôm lại anh, môi cọ lên hai má người yêu, hôn thật sâu.

Đã nhiều ngày như vậy không thấy Thái Hiên Sinh, cảm xúc ảm đạm bị buộc tách ra luôn ảnh hưởng cậu. Cho nên cậu không có cách nào mới làm ra chuyện tổn thương chính mình để chạy ra khỏi nhà anh họ. Nay cuối cùng có thể nhìn thấy mặt, cậu gắt gao ôm lấy người yêu, không muốn buông ra.

“Khụ ––” Tần Hành Sơn đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy hai người đàn ông đang ôm nhau, thân thiết hôn môi. Cảm thấy mình tới thật không đúng thời điểm, bất quá không có biện pháp đành phải cắt đứt bọn họ đang ôn chuyện, bởi vì hôm nay có hai người quan trọng tới, lúc này đứng ở phía sau mình.

Tần Phát Huy cùng Thái Hiên Sinh nghe được tiếng khụ, lập tức tách ra, quay đầu thấy Tần Hành Sơn đứng ở cửa nhìn mình.

Biết được Tần Hành Sơn vừa rồi đứng ở cửa nhìn thấy mình cùng Phát Huy hôn môi, Thái Hiên Sinh luôn da mặt mỏng đỏ mặt. “Hành Sơn, cậu đến rồi.”

“Đúng vậy, nhìn đến một hồi trò hay luôn!” Tần Hành Sơn cười tủm tỉm đi đến. Nhìn thấy em họ tỉnh lại, anh cũng cảm thấy thật vui vẻ, đáng tiếc hiện tại người em này bộ dáng nổi giận đùng đùng nhìn mình, xem ra tên nhóc này còn chưa nguôi giận đâu!

“Anh tới đây làm gì?” Tần Phát Huy không khách khí nói. Nhớ tới trước đó anh hung ác đánh mình, Phát Huy đối với anh họ sinh ra nhiều thêm một phần địch ý, càng thêm dùng sức nắm chặt tay Thái Hiên Sinh.

Tần Hành Sơn nhún nhún vai, không chút để ý nói: “Lần này đến là nói cho hai người, cha mẹ Phát Huy tới bệnh viện, lúc này đang đứng ở cửa.” Nói xong, anh bước tới gọi một đôi vợ chồng vào.

Nghe vậy, trên mặt Tần Phát Huy lộ ra một biểu tình khó coi, anh họ đáng ghét lại còn gọi cha mẹ mình tới đây, nếu để bọn họ biết quan hệ của cậu cùng Hiên Sinh, việc sao có thể xong đây!?

Mang cảm xúc bất an, ngẩng đầu liền thấy cha mẹ tiến vào phòng. Người phụ nữ vừa thấy Tần Phát Huy bộ dáng tiều tụy ngồi trên giường bệnh, lập tức xông đến trước, nước mắt lã chã.

Tần Phát Huy nhìn người mẹ cho tới nay đều là dùng sức mạnh làm thái độ sống nay giống như đứa trẻ mất đồ chơi, khóc không thể ngăn, trong lúc nhất thời không biết mở miệng an ủi thế nào, chỉ có thể mặc kệ mẹ sờ tới sờ lui trên thân mình.

Người đàn ông mặt không chút thay đổi nhìn con mình, rồi mới lập tức chú ý tới người xa lạ bên cạnh con mình, dùng ánh mắt nghiêm túc cao thấp đánh giá Thái Hiên Sinh, mở miệng hỏi: “Cậu chính là Thái Hiên Sinh?” Việc con mình có một người yêu đồng tính, ông đã sớm được Tần Hành Sơn cho biết, nay nhìn người kia so với con mình thoạt nhìn lớn hơn vài tuổi, nhưng so với con mình trưởng thành hơn nhiều, trên mặt vẫn mỉm cười, bộ dáng hiền lành làm cho người ta cảm thấy tiếp cận người này thật dễ dàng, thật thân thiết.

“Đúng vậy, chính là cháu.” Thái Hiên Sinh biết có một số việc cần phải đối mặt. “Chào bác Tần”

Cha Tần Phát Huy lập tức đưa tay ngăn cản, ngữ khí không mang cảm xúc gì: “Chậm đã, tôi cũng không phải bác của cậu, cậu có thể gọi tôi là Tần tiên sinh.” Lời này nói ra, cho thấy ông không đối đãi với Thái Hiên Sinh như người nhà, tự cho rằng chỉ là người xa lạ.

“Ba!…….” Tần Phát Huy nhìn cha gây khó dễ người yêu, nhịn không đươc mở miệng muốn giải thích, lại bị ánh mắt nghiêm khắc của cha đánh lui. Từ khi mình có trí nhớ tới nay, tuy rằng cha rất ít hỏi đến việc trong nhà, nhưng chỉ cần cha ra mặt dường như chuyện gì cũng có thể giải quyết, mặc kệ dùng phương pháp gì. Ở trong trí nhớ của Tần Phát Huy, cha là người đàn ông khó để cho người ta tiếp xúc, thường xuyên mang sắc mặt nghiêm túc nhìn mình, tuy rằng Tần Phát Huy đã trưởng thành, nhưng cho tới bây giờ cậu chưa từng cự tuyệt đề nghị hoặc ý kiến của cha, ngoại trừ lần này.

“Vậy cậu theo tôi ra đây một chút, tôi có lời muốn nói với cậu.” Ba Tần liếc nhìn Thái Hiên Sinh một cái, rồi đi thẳng ra phòng bệnh.

Phía sau, đứa nhỏ đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh dậy, oa oa khóc lớn. Thái Hiên Sinh nhìn trong phòng nhiều người như vậy, đành phải ôm lấy đứa nhỏ, quay đầu nhìn Tần Phát Huy, dùng ánh mắt nói anh không sao, rồi mới đi ra ngoài

Tần Phát Huy không nghĩ tới cha lại gọi Thái Hiên Sinh ra ngoài nói chuyện, cha nóng vội có thể nói linh tinh gì với Thái Hiên Sinh không, xúc động muốn xuống giường ra bên ngoài, bị mẹ vội vàng ngăn cản lại.

“Huy nhi, cha con có chừng mực, ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh đi.”

“Mẹ! Con……”

“Mẹ biết con muốn nói cái gì, biết con đang lo lắng cái gì…… Nhưng chuyện của con cùng chàng thanh niên kia nói cho cùng cũng phải giải quyết.” Bà ngẩng đầu nhìn  người con đã dưỡng dục hai mươi năm, mấy tháng không gặp dường như thay đổi rất nhiều, nhưng bà biết người trước mặt này bất kể trở nên như thế nào vẫn là con của bà.

Nghe mẹ an ủi như thế, Tần Phát Huy chỉ có thể trở lại trên giường, mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa.

Ba Tần nhìn Thái Hiên Sinh ngổi ở ghế cạnh cửa, trong tay ôm một đứa bé, cho bé ăn sữa trong bình y tá vừa đưa, thấp đầu nhìn đứa bé mỉm cười.

“Nghe nói cậu và con tôi có quan hệ yêu đương?”

“Đúng vậy, Tần tiên sinh.”

Ba Tần nhìn Thái Hiên Sinh, lặng yên một lát rồi mới mở miệng tiếp tục hỏi: “Cậu nói một con số đi, bao nhiêu tiền có thể khiến cho cậu rời Phát Huy, con tôi sẽ không sống cùng một người đàn ông, hiện tại không, sau này cũng không!” Ba Tần lăn lộn ở thương trường hơn mười năm đã sớm nhìn thấu lòng người, ông căn bản sẽ không tin tưởng con mình lại đi yêu một người đàn ông, nhưng chuyện đã xảy ra, ông chỉ có thể toàn sức ngăn cản chuyện này tiếp tục phát triển.

Thái Hiên Sinh vừa nghe, lưỡng lự nhìn người đàn ông trước mặt mình, người này đã hơn năm sáu mươi tuổi, nhưng cao thấp toàn thân ông đều tản mát ra hơi thở kiên định. Nói vậy cha của Phát Huy đã xem mình như một người đàn ông vô sỉ coi tiền như mạng, đối với cách nhìn nhận này Thái Hiên Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

“Tần tiên sinh, cháu hy vọng ngài có thể hiểu được cháu cùng Phát Huy là thật lòng muốn cùng chung sống, mặc kệ ngài cho cháu bao nhiêu tiền cháu cũng không từ bỏ Phát Huy!” Thái Hiên Sinh ngẩng đầu, trảm đinh chặt sắt nói.

Ba Tần cười lạnh một tiếng, hiện nay tiền chính là mọi thứ trong xã hội, còn có người tin tưởng thứ tình yêu hồn nhiên này sao?! Lại còn là hai người đàn ông, càng không có khả năng! Người này nói kiên quyết như vậy, chỉ vì ông tạm thời không tìm được nhược điểm của cậu ta thôi. Cẩn thận suy nghĩ một lát, đi qua đi lại một hồi: “Vậy cậu nói xem, phải làm thế nào cậu mới có thể rời đi Phát Huy?”

Thái Hiên Sinh lắc đầu, khóe miệng cười ẩn ý. “Tần tiên sinh, cháu biết ngài đối với cháu có nhiều hiểu lầm, nhưng điều này cũng là bình thường. Dù sao thử hỏi có cha mẹ nào lại muốn con mình thích một người đồng tính, lại còn muốn sống cùng nhau. Thực ra trước đó cháu cũng luôn nghi hoặc mình thật yêu cậu ấy không, nhưng từ khi cậu ấy vì cháu, nguyện ý không hối tiếc tổn thương thân thể phải nhập viện chỉ vì muốn gặp lại cháu Cháu mới sâu sắc hiểu được cháu không thể rời cậu ấy, hơn nữa cũng hiểu được bản thân cháu thật tâm yêu Phát Huy, ngài bảo cháu rời khỏi cậu ấy là không có khả năng. Mà vừa rồi dù ngài đưa ra điều kiện gì cháu cũng không để ý, nay cháu chỉ hy vọng ngài cùng phu nhân Tần có thể đồng ý cho cháu và phát huy cùng chung sống.”

Ngắn ngủn mấy câu, biểu đạt đầy đủ Thái Hiên Sinh muốn chung sống cùng Tần Phát Huy cả đời, ba Tần im lặng nhìn người thanh niên này, trong lúc nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.

Ông nhìn chằm chằm Thái Hiên Sinh, rồi mới để ý đứa bé trên tay anh, đột nhiên mở miệng hỏi: “Đứa bé này là con cậu?”

Thái Hiên Sinh gật đầu, ôn nhu nhìn bé con uống sữa xong nằm ngoan trong ngực.

“Cậu từng kết hôn?” Ba Tần nghĩ rằng người thanh niên này còn từng kết hôn, còn có một đứa con, chẳng lẽ con mình muốn cùng người như vậy sống cả đời sao?

Ngạch……. Thái Hiên Sinh ngẩng đầu không biết nên đáp lại như thế nào, chẳng lẽ đem thân thế của mình nói cho Tần tiên sinh nghe sao? Căn bản là chuyện không ai tin…….

Đang lúc anh lặng yên tự hỏi, ba Tần lại mở miệng hỏi: “Tôi có thể ôm em bé một cái không?” Nói xong ông đưa hai tay ra, dường như tràn ngập hứng thú với đứa nhỏ này.

Thái Hiên Sinh lập tức đồng ý, đem bé con đặt an ổn trong tay Tần tiên sinh. Rồi anh mới để ý người đàn ông trước mặt tuy rằng không dễ dàng thân cận, nhưng ông đã là một người có tuổi, hơn nữa còn phát hiện vẻ mặt nghiêm túc của ông dần biến thành ôn nhu.

Ba Tần tiếp nhận đứa nhỏ, thật cẩn thận ôm vào trong ngực. Đứa bé nhìn người xa lạ, cũng không có khóc lóc kêu ca, ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn lão nhân, rồi bỗng nhiên khanh khách cười.

Bị chuyện thình lình xảy ra làm cho kinh ngạc, ba Tần nhìn đứa bé nhịn không được lộ ra ý cười chưa từng gặp qua, hai tay ôm đứa bé càng trở nên thân thiết.

Bị tiếng cười của bé con cuốn hút, nguyên bản không khí ngạt thở có biến hóa. Hai người đứng ở cửa nhìn nhau một hồi, rồi cả hai bỗng cùng bật cười ra tiếng.

Năm năm sau ở Canada.

“Dưới sự chứng dám của Thượng Đế, chúc mừng các con trở thành vợ chồng hợp pháp –––”

Mục sư chứng dám hôn lễ hô một tiếng, hai người đàn ông Trung Quốc mặc tây trang màu trắng trao nhẫn cho nhau, rồi mới ôm lấy đối phương hôn thật sâu.

Người thân bạn bè ở phía sau đều đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng đôi này cuối cùng kết hợp. Hà Văn, Vi Khinh Hải cùng Hứa Tử Minh đều được mời đến đây, chứng kiến giờ khắc tốt đẹp này. Hà Văn nhịn không được rơi nước mắt, biết một đôi này hôm nay cuối cùng có thể chung sống hợp pháp, trong lòng cô hưng phấn cực kỳ, mấy năm qua cô cũng tự tìm được người mình yêu, hạnh phúc ở cùng một chỗ.

Sau khi chấm dứt hôn lễ, bọn họ ở trong phòng nhỏ Thái Hiên Sinh và Tần Phát Huy đang ở lại tổ chức một bữa tiệc thân thích.

“Chị Hà Văn, chị có nhìn thấy đại thúc hay không?” Vi Khinh Hải đã lớn, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, vốn vẫn rất được mấy cô thiếu nữ yêu thích.

“Tử Minh? Chị không thấy anh ta, chắc đi qua bên kia?” Hà Văn trả lời, Hứa Tử Minh cùng Vi Khinh Hải cho tới nay vẫn là hai kẻ dở hơi, thường xuyên dùng (mồm) lời lẽ đánh nhau. Nhưng không biết gần đây xảy ra chuyện gì, Hứa Tử Minh bắt đầu tránh Vi Khinh Hải, mỗi lần nhìn thấy Vi Khinh Hải đều như chuột thấy mèo chạy trốn.

“Cảm ơn chị Hà Văn, đêm nay chị thật xinh đẹp.” Vi Khinh Hải cười mị hoặc, nhẹ nhàng hôn lên hai má Hà Văn rồi rời đi.

“Thằng nhóc này càng lớn càng dẻo mồm, chậc chậc……” Nhìn Vi Khinh Hải mình đã chứng kiến lớn lên, không khỏi cười cười.

Thái Hiên Sinh luôn luôn ở chỗ tiếp khách, thỉnh thoảng lại tới bàn này ân cần hỏi thăm, hôm nay là một ngày hạnh phúc, trên mặt anh vẫn luôn mỉm cười. Trải qua năm năm, Tần Phát Huy ở Canada lập nên sự nghiệp, mà người nhà của cậu dưới sự cố gắng của Thái Hiên Sinh đã chậm rãi gỡ bỏ thành kiến, dần dần trở nên thân thiết như người một nhà.

Hôm nay Tần Phát Huy mặc tây trang màu trắng càng thêm anh tuấn tiêu sái, cuộc sống hạnh phúc bắt đầu từ bây giờ, khiến cho đôi mắt cậu càng thêm hữu thần khiến người ta chú ý, trên mặt cậu cũng mỉm cười, dưới ánh nhìn chăm chú của bạn bè thân thích, vẻ mặt thâm tình đi tới chỗ người yêu, cầm tay Thái Hiên Sinh nhu tình nói: “Chúng ta nhảy một điệu đi……”

Đang lúc Thái Hiên Sinh đối với lời nói của Tần Phát Huy cảm thấy kỳ quái, người đã bị Tần Phát Huy kéo vào sàn nhảy, trên sân khấu là một nữ ca sĩ được mời tới, dàn nhạc phía sau bắt đầu chơi, ngôn từ thâm tình, chân thành, lãng mạn theo tiếng hát của ca sĩ chậm rãi trôi, đây là bài I will always love you do ngôi sao hàng đầu trong làng ca sĩ Whitney Houston hát.

Ca khúc này cho tới giờ Thái Hiên Sinh đều thích vô cùng, nay trong bữa tiệc nghe ca khúc này, không khỏi kinh ngạc nhìn người trước mặt, không nghĩ tới cậu lại mời người tới hát ca khúc này.

“Thích không?” Tần Phát Huy nắm tay Thái Hiên Sinh, đối với bộ dạng kinh ngạc của anh đều xem ở trong mắt, ôn nhu hỏi.

Thái Hiên Sinh gật đầu cười cười. Bất ngờ này anh thật sự rất thích.

—-end

TG: Cuối cùng đã xong, tung hoa hoàn thành, thở ra một hơi

Cảm ơn mọi người đã kiên trì tới nay, ta sẽ đẩy dời chuyện của Nguyên Sâm. Có người nói muốn xem chuyện con  của Tần Phát Huy và Thái Hiên Sinh, ta tính sau khi xong chuyện của Nguyên Sâm sẽ viết một cái phiên ngoại.

Chuyện của Nguyên Sâm cũng tính là sinh tử, hy vọng có thể viết……………. Hô kết thúc chương này ta cũng không có hạ bút, cảm giác rối rắm, hay là không làm nữa.

VN: Hx, ta lại nhớ nhầm sao? Rốt cuộc có chuyện về cp Nguyên Sâm không đây khóc

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dữ Lang Cộng Vũ Chương 50

Bạn đang xem Dữ Lang Cộng Vũ. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com. Tác giả: Trúc Điệp Thanh. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.