247Truyen.com

Dụ Lang Chương 46: Đông lai tử khí mãn hàm quan (Hạ)

Dụ Lang - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dụ Lang Chương 46: Đông lai tử khí mãn hàm quan (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: HD đẹp trai:3

Trên xe ngựa, Thẩm Thất ngồi bên chân Hàn Sâm, Hàn Sâm ngồi trong xe ngựa hướng ra ngoài nghị sự với Ngôn Vân Cảnh đang cưỡi ngựa đi song song, một tay hắn vuốt ve mái tóc Thẩm Thất, giống như vuốt ve sủng vật.

“Vân Cảnh, tình hình đông diện thế nào rồi?” Đông diện trong miệng Hàn Sâm tất nhiên là nói Đông Hoa.

“Bên phía Đông Hoa tất cả đều bình thường, thỉnh thoảng lại đến khiêu khích biên quan chúng ta, nhưng thủ quan là người do nguyên soái ngài lựa chọn, tuyệt đối có thể tin tưởng được.”

“Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ có vấn đề.” Hàn Sâm híp mắt, xem ra Cao Hoan ra độc chiêu, không ngại việc liên hợp dị tộc.

Ngôn Vân Cảnh sửng sốt một chút, một lát sau nghĩ thông, vỗ đùi, “Suýt chút nữa thì bị bọn họ lừa gạt.” Nếu Tây Hoa mang toàn lực lượng tiến về phía Bắc chống Hồ, thì bên biên cảnh phía Đông Hoa sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kia mới thật sự là ý định của bọn họ, nhưng mà bọn họ lại trước sau như một không dám đánh lớn, chỉ dám gây ồn ào.

“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Không sao cả. Ta chỉ sợ có một mình Bắc Hồ, ngược lại Đông Hoa chẳng làm được gì.” Hàn Sâm cười cười.

Ngay từ đầu Ngôn Vân Cảnh đã không hiểu ý Hàn Sâm, nhưng đến khi nhìn thấy Hàn Sâm bố trí chiến trận, mới vỗ tay vui mừng. Hàng ngày giảng dạy trước binh lính, Bắc Hồ cường còn Đông Hoa yếu.

Ngày trước Đông Hoa và Bắc Hồ có thể có thông đồng với nhau, nhưng chuyện lần này khẳng định là lần đầu tiên bọn họ hợp sức. Người Hồ luôn khinh thường người phía nam là côn đồ lưu manh, còn phía nam chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người Hồ.

Thoáng chút đã gây kích động, chắc là Hàn Sâm sẽ đánh bại kỵ binh bộ lạc Bắc Hồ trước, sau khi kỵ binh lui, thì tai ương đổ hết vào quân đội Đông Hoa, tất cả vật chất đều bị cường đạo Bắc Hồ lấy hết, đây gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Hơn nữa lần này Đông Hoa bất chấp thiên hạ rộng lớn phản đối, liên hợp với Bắc Hồ, ăn mày trong Tây Hoa cũng bắt đầu cảm thấy căm phẫn, lòng người ủng hộ chiến tranh, vì vậy ngay từ đầu Đông Hoa đã rất bất lợi.

Có thể nói quân đội của Hàn Sâm mạnh mẽ như vũ bão áp đảo phía Bắc, hắn hy vọng lần này có thể đuổi toàn bộ người Bắc Hồ ra khỏi Tây Hoa, cưỡng ép bọn họ kí hiệp ước, ít nhất phải để cho Tây Hoa yên ổn vài chục năm.

Cuối cùng Hàn Sâm chế ngự kỵ binh Bắc Hồ ở gần Hồ Lô quan.

Hồ Lô quan, quan như tên gọi, địa hình giống như hồ lô. Bởi vì Bắc Hồ công phá Hồ Lô quan của Tây Hoa, cho nên từ đó về sau toàn bị kỵ binh Bắc Hồ uy hiếp, nguyên nhân vì Hồ Lô quan dễ thủ khó công.

Tây Hoa đứng một bên cửa khẩu của Hồ Lô quan, mà Bắc Hồ chiếm cứ địa điểm trọng yếu, chặn ở vị trí yếu hầu đường thông với nam bắc, từ đây người Bắc Hồ tự nhiên ra vào.

Hàn Sâm lãnh binh, huyết chiến suốt một tháng, hai mươi vạn nhân mã tổn hại gần nửa, mới đánh tới cửa Tái Á thành của Hồ Lô quan. Tái Á thành vốn gọi là Bảo Khánh thành, sau khi bị người Hồ chiếm giữ, đổi tên thành Tái Á, ba mươi năm sau, Tái Á thành lại đổi về tên Hán, làm như vậy mục đích để lấy lòng người.

Trong thành quân dân vừa hát vừa múa, ba ngày ăn mừng thành công, dựa vào tài năng của Hàn Sâm, được xưng là chiến thần Tây Hoa.

Hiện giờ việc hắn muốn làm, phải làm, đó là đuổi Bắc Hồ ra khỏi Hồ Lô quan, đoạt lại Khúc Túc thành bên trong Hồ Lô, triệt để trục xuất Bắc Hồ ra khỏi đất đai người nam.

Chỉ tiếc cho dù là thánh nhân cũng có lúc sai lầm, thân thể mạnh khỏe như trâu của Thẩm Thất nói bệnh là liền lăn ra bệnh, hơn nữa bệnh kia cũng thật nặng. Vui vẻ mấy ngày, Thẩm Thất quá mức nhiệt tình, nửa đêm còn đi dự tiệc, bệnh phong hàn càng thêm nặng, mới một ngày đã ho giống như lão bà sáu mươi tuổi.

Đến nửa ngày thì ho ra máu, bên cạnh đầy người theo chăm sóc, hiện giờ nàng muốn đứng dậy cũng là chuyện khó.

Nhưng trên đời này phúc vô thì ít, họa đến thì nhiều.

Tin tức chiến thắng của Bảo Khánh thành chưa kịp đến An Dương, thì bên phía An Dương đã đưa tin kinh thiên động địa tới. Huệ Đế băng hà, Trương Tín Chi mau chuộc thái y, nửa đêm dẫn binh khống chế kinh thành, bí mật không phát tang, sau đó phái người chạy đi truyền tin, bảo Hàn Sâm quay về An Dương đăng cơ ngay lập tức.

Tình hình trở nên như thế, sao Hàn Sâm có thể không trở về. Hắn không trở về, chỉ sợ người chết sẽ chính là hắn.

“Đại phu, tình hình của nàng như thế nào, có thể đi xa không?” Thẩm Thất nhìn khuôn mặt mê man của Thẩm Thất, mặt mày ửng đỏ, không có dấu hiệu hạ sốt.

Đại phu lắc đầu, “Bệnh này tới đột ngột, cơn sốt không thuyên giảm, đường đi trời giá lạnh, nếu lại trúng gió, chỉ sợ không giữ nổi tánh mạng.”

“Nếu ta dùng xe ngựa, bốn phía treo màn thật dày được không?”

“Nhưng mà đường đi xóc nảy, lỡ như gió thổi…” Đường đi rất khó khăn, đại phu không xác định được.

“Nguyên soái, ngài yên tâm đi, Vân Cảnh còn ở đây ngày nào Vương phi sẽ bình an ngày đó.”

Chuyến đi này Hàn Sâm nhất định phải đi, ngoại trừ việc hắn đăng cơ, còn có việc quan trọng hơn, Hàn Sâm sờ trán Thẩm Thất, “Ta thật sự hận không thể bóp chết nàng.” Thời điểm quan trọng như vậy lại ngã bệnh, không hiểu vì sao, trong lòng Hàn Sâm luôn cảm thấy có điều chẳng lành.

Lúc gần rời đi Hàn Sâm dặn dò đại tướng thủ thành: “Ngày nào ta chưa quay trở lại, các ngươi không được phép ra ngoài nghênh chiến.”

Thẩm Thất đầu óc mê man nằm trên giường, nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc, mấy ngày trước những kẻ hầu hạ nàng còn cười tươi rạng rỡ, sao mới mấy ngày trôi qua, đã u sầu đầy mặt.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Thất mạnh mẽ chống đỡ thân mình ngồi dậy.

“Chúng ta, chúng ta sắp không giữ được thành nữa rồi.” Nha đầu hầu hạ Thẩm Thất lập tức bật khóc.

“Sao có thể như vậy?” Khuôn mặt Thẩm Thất tái nhợt ngồi xuống, “Chẳng phải lúc nguyên soái đi tình hình còn rất tốt sao?”

Nha đầu kia khóc sướt mướt, nói chuyện không rõ ràng, Thẩm Thất kéo thân hình bệnh tật đi ra cửa, sau đó kéo được một người giải thích đầu đuôi cho nàng nghe.

Đại tướng thủ thành Địch Nhượng, không thể chịu nổi khiêu khích chửi rủa của Bắc Hồ và Đông Hoa, cho nên tự mình dẫn binh ra ngoài nghênh địch, kết quả thất bại thảm hại, bị địch giết chết, ưu thế địch với ta chuyển đổi, hiện giờ những người còn lại cố gắng hết sức giữ thành mà thôi, biết làm sao được khi rắn mất đầu, Ngôn Vân Cảnh là một thư sinh lấy thân phận giám quân bày mưu, nhưng sức lực một người không làm nên việc gì.

Bắc Hồ và Đông Hoa giống như nổi điên, chẳng quan tâm ngày đêm liên tục công thành, cung tên trong thành hầu như không còn, bắt đầu chặt cây gỡ nhà làm vũ khí. Thẩm Thất nhớ tới trận chiến ở Lan Lăng, nàng giật mình một cái.

“Không, không thể để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.”

“Không hay rồi, thành phía đông bị phá một lỗ.” Không biết ai đó hô lên, bốn phía bắt đầu bối rối hỗn loạn, giống hệt Lan Lăng năm đó.

Hy vọng duy nhất của bọn họ là tân hoàng mới đăng cơ dẫn binh tới trợ giúp.

Lúc Thẩm Thất tìm được Ngôn Vân Cảnh, hắn đã không còn mang bộ dáng thư sinh phong lưu phóng khoáng nữa, cả người đầy máu, ngay cả thư sinh cũng phải lên chiến trường chiến đấu.

“Hắn đến chưa, còn bao lâu nữa?” Thẩm Thất bối rối chảy nước mắt.

Ngôn Vân Cảnh ngẩn người, kéo Thẩm Thất qua một bên, “Vương phi, chúng ta phải kiên trì thêm mấy ngày. Hoàng thượng, chỉ sợ lúc này hoàng thượng đang trên đường tới Đông Hoa.”

Kế hoạch bí mật như thế, cuối cùng Ngôn Vân Cảnh cũng nói cho Thẩm Thất nghe, bởi vì kế hoạch của Hàn Sâm là dụ địch tới Bảo Khánh thành, còn hắn sẽ đánh vào Đông Hoa, từ nay về sau thống nhất Trung Nguyên.

Đối phó với Bắc Hồ là chuyện sớm muộn, nhưng không phải trong tình huống bị địch bao vây hai phía. Đông Hoa khiến cho Hàn Sâm phải lựa chọn đánh trong trước mới đánh ra ngoài. Kế hoạch này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, không ngờ người tính không bằng trời tính. Chuyện tình tối mật bị người Đông Hoa thăm dò được, bị chửi đúng chỗ đau, địch nhân làm vậy để người của ta mất lý trí.

“Thuộc hạ của gan xin nương nương lên thành đốc quân. Chỉ cần có nương nương, mọi người nhất định sẽ tin hoàng thượng tới ngay lập tức.” Ngôn Vân Cảnh quỳ xuống đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dụ Lang Chương 46: Đông lai tử khí mãn hàm quan (Hạ)

Bạn đang xem Dụ Lang. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Minh Nguyệt Đang. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.