247Truyen.com

[Đồng Nhân Văn Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư Chương 18: Phiên ngoại 06

[Đồng Nhân Văn Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [Đồng Nhân Văn Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư Chương 18: Phiên ngoại 06 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor & Beta: Mai_kari

Ngụy Vô Tiện một ngón tay chống thái dương, dựa ở bên án thư trong Tĩnh Thất mà chợp mắt, một tay thì không ngừng xoay cây sáo, Lam Hao thành thật ngồi bên cạnh chép phạt.

Thực sự là chép tới mỏi tay luôn rồi, liền thả bút xuống muốn xoa xoa cổ tay, tranh thủ đưa mắt qua nháy nháy với Lam Vong Cơ, người kia đang phê duyệt sự vụ hồ sơ, hoàn toàn lãng tránh ánh mắt của cậu.

Ngụy Vô Tiện từ từ nhắm hai mắt lại, đạm thanh nói: “Không được nhìn phụ thân của con nữa, tiếp tục chép.”

Thanh âm lười biếng, không hề có sự uy hiếp, nhưng lại khiến người không thể không phục tòng.

Lam Hao buồn bã “ân” một tiếng, sau đó tiếp tục vùi đầu chép phạt.

Sau khi canh chừng Lam Hao chép phạt xong mới thả cho cậu đi, Ngụy Vô Tiện khoanh hai tay trước ngực, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng tiểu hài tử kia dâu, liền khóe môi nhếch lên, cất giọng trách mắng: “Ta xem nhóc con kia sau này còn dám tái phạm nữa hay không, ai ai cũng nuông chiều nó, chẳng ai chịu tới quản nó cả.”

Lam Vong Cơ từ phía sau ôm lấy thắt lưng của hắn, cằm khoát lên vai của hắn, nói: “Ân.”

Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên tay của y, nói: “Ngươi còn “Ân”! Nói ngươi đó, ngươi coi lại trước đây ngươi đối xử với A Húc thế nào, phạt thảm con luôn, còn luôn miệng bảo ta nuông chiều con, hiện tại thì sao, nhóc con kia đều sắp bị ngươi chiều tới muốn hỏng luôn rồi kìa, nếu ta còn không quản nó, thì sau này còn ai quản được nó.”

Mặc dù bản thân Ngụy Vô Tiện vốn cũng là một hài tử thích nháo loạn, thế nhân cũng đã từng nói hắn là một tên khinh phù cuồng lãng, nhưng dù sao trước đây hắn cũng là một người làm việc biết nặng nhẹ, hài tử hư thì tuyệt không nuông chiều, tuy nói trong lòng cũng vui vẻ khi thấy hài tử mình cũng có phong thái của mình năm xưa, nhưng cũng không thể mặc kệ nó làm càng được.

Còn Lam Vong Cơ luôn luyến tiếc không trách phạt tiểu hài tử kia, hắn so với ai khác còn hiểu rõ hơn.

Hắn xoay người lại, cầm Trần Tình trong tay, nhíu mi nói: “Vươn tay ra.”

Lam Vong Cơ không hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời mà đưa tay ra, lòng bàn tay hướng trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy bàn tay của Lam Vong Cơ, nói: “Không biết Lam nhị công tử có còn nhớ năm xưa trách phạt ta như thế nào không? Kéo một người nhỏ bé đáng thương như ta tới thẳng Từ Đường nhà ngươi, đánh tới ta không nhấc chân đi nổi, phải nằm lâu lắm đó!”

Còn dám lượt qua việc Lam Vong Cơ lúc đó cũng đã cùng hắn chịu 50 thước.

Lam Vong Cơ khóe môi khẽ nhếch, mặt mày ôn nhu, nói: “Ta sai.”

Ngụy Vô Tiện nhịn cười, “Năm xưa đối ta tàn nhẫn như vậy, sao bây giờ với A Hao lại luyến tiếc không nỡ trách phạt, ngươi thật không chút công bằng nào hết, Hàm Quang Quân.”

Lam Vong Cơ hỏi: “Ngươi muốn ta thế nào?”

Ngụy Vô Tiện giơ lên Trần Tình xem như thước đặt ở lòng bàn tay của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng gõ hai cái, cười nói: “Để ta đánh lại đi.”

Lam Vong Cơ nói: “Hảo.”

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn lòng bàn tay trắng nõn trước mặt mình, sau đó lại ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ, nói: “Thật là đánh ngươi đó.”

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói: “Tùy ý ngươi.”

Ngụy Vô Tiện cười cười, liền nâng Trần Tình lên, làm bộ sẽ đánh vào tay của Lam Vong Cơ. Nhưng ngay khi cây sáo sắp giáng xuống, thì Ngụy Vô Tiện liền thu tay lại, cúi đầu cầm lấy tay của Lam Vong Cơ, hôn nhẹ một cái, sau đó còn vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái.

Lam Vong Cơ ngẩn ra. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu cười: “Được rồi, đánh xong rồi, Lam nhị công tử đã biết sai chưa?”

Lam Vong Cơ khẽ cười một tiếng, sau đó kéo người vào trong lòng ngực, ôm chặt, ở bên tai của hắn thấp giọng nói: “Ân, biết sai rồi.” Sau đó đem vành tai trắng như ngọc trước mặt mình nhẹ nhàng ngậm lấy, nói: “Lam phu nhân phạt thật tốt.”

Ngụy Vô Tiện chợt sửng sờ, rúc cổ cố tránh thoát tay của Lam Vong Cơ, tránh qua một bên, che lại cái lỗ tai, nói: “Ngươi ngươi ngươi … ngươi dám trêu ta.”

Lam Vong Cơ thần sắc đạm mạc nói: “Ta không có.” Y lại kéo người trở về trong lòng, ôm lấy, nói: “Nếu ngươi không thích, sau này ta với A Hao sẽ nghiêm khắc hơn.”

Ngụy Vô Tiện sửng sót, sau đó nâng khóe môi nói: “Không cần, ta thấy thế này cũng tốt rồi.”

Lam Vong Cơ ánh mắt nhu hòa nhìn ắn, cúi đầu hôn lên khóe môi đang cong cong cua hắn, dịu dàng nói: “Ân.”HẾT PHIÊN NGOẠI 06

TOÀN VĂN HOÀN

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [Đồng Nhân Văn Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư Chương 18: Phiên ngoại 06

Bạn đang xem [Đồng Nhân Văn Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư. Truyện được dịch bởi nhóm kaori0kawa.wordpress.com. Tác giả: Nhàn Thế. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.