247Truyen.com

Đợi Hạnh Phúc Quay Về Chương 31: Chuyện của Dương – Minh:

Đợi Hạnh Phúc Quay Về - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đợi Hạnh Phúc Quay Về Chương 31: Chuyện của Dương – Minh: online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong một nhà xưởng bỏ hoang cũ kĩ, ẩm thấp mốc meo và hôi hám, xung quanh đầy những thùng sắt bị quăng quật lung tung, trên mặt đất đầy rẫy xác người nằm la liệt, có người còn sống, có người đã tắt thở từ lâu, máu me nhuộm đỏ cả nền đất, cảnh tượng trông cực kì đáng sợ và gay mắt, một cô gái với mái tóc ngang vai vì hoạt động mạnh mà rối tung đang một chân quỳ một chân dựng, tay cầm một tuýp sắt bê bết máu đang gục đầu thở hổn hển. Trên gương mặt phúng phính non mềm của cô còn vương một ít máu loang lổ, mắt phượng hẹp dài lặng lẽ thu lại sát khí dần trở nên tĩnh lặng, đối diện với cô là một ả sát thủ gương mặt xinh đẹp như được điêu khắc, ánh mắt đầy vẻ căm thù cùng ghen tị, trên tay cầm một khẩu súng ngắn đang chĩa vào đầu cô. Ả lên tiếng mỉa mai bằng thứ tiếng Tàu đầy bén nhọn:

- Dương, mày thua rồi! Cút xuống địa ngục đi, nên nhớ kiếp sau đừng bao giờ mơ ước tới thứ không thuộc về mình, Minh không phải người mày nên mơ ước!_Thùy Dương ngước mặt lên, ánh mắt đầy mỉa mai, cười to một tiếng:

- Haha…Diễm Quỷ, mày nghĩ hôm nay mày giết tao thì mày có thể có được anh ấy sao? Nói cho mày biết một sự thật…người Minh yêu vốn cũng không phải là tao. Nhưng mày biết tại sao anh ấy đối xử với tao tốt hơn không?

David Minh đã dùng hơn hai năm để nắm quyền trong bang, sau đó không ngừng mở rộng ra, đưa đế quốc hắc đạo của riêng anh ấy vững vàng ổn định chiếm một vị trí to lớn trong nước, khiến nhiều thế lực khác phải kiêng kị. Một người đàn ông tài giỏi như vậy vốn dĩ đã thu hút được rất nhiều ong bướm rồi, nhưng vì có Dương ở đây, nên bọn họ không dám manh động. Nhưng nhiều kẻ lại không biết sống chết như cô ả Diễm Quỷ này. Diễm Quỷ này là cô nhi được ba của David nhận nuôi, lại đi theo anh từ nhỏ đến lớn, tình cảm sâu nặng. Ả không cam lòng khi rõ ràng ả là người đến trước, cũng là người luôn ở bên anh, nhưng cuối cùng lại phải trơ mắt nhìn miếng thịt mình rắp tâm muốn có được rơi vào bát kẻ khác.

Còn Dương, trong hai năm này, vì muốn chứng tỏ thực lực của mình, dưới sự bảo hộ của David, cô chật vật từng bước đi lên, đạt được sự công nhận của toàn bộ những người trong bang Thiên Vương, cũng trở thành một trong những sát thủ hàng đầu trong bảng sát thủ, giá trị cái đầu của cô lên đến vài tỷ, thậm chí là nghìn tỷ, là đối tượng ghen ghét của một loạt phụ nữ trong bang. Nhưng bọn họ không dám manh động vì thứ nhất, bang chủ của bọn họ rõ ràng thiên vị cô hơn, như ngầm cho họ biết cô sau này sẽ là phu nhân của bọn họ, không thể đắc tội cô, nếu không chẳng khác gì đắc tội với vị bang chủ trên cao kia cả. Với khả năng sát phạt lãnh khốc của anh thì bọn họ chỉ có nước sống không bằng chết mà thôi. Thứ hai, thực lực mình có không đủ để đọ với người ta thì trách ai được đây. Thế là bọn họ chỉ đành tìm cách phá hoại bằng cách kích động Diễm Quỷ, kẻ duy nhất có thể sánh ngang với cô, lại yêu David say đắm, ép ả đi trừ khử cô.

Cho nên hôm nay sau khi làm nhiệm vụ xong, cô đột nhiên bị tập kích đến thảm hại như vậy là tình huống bất ngờ, thật không ngờ kẻ phản bội Diễm Quỷ này lại quỷ quyệt như vậy, cô ta thâm tàng bất lộ, trước đó cũng chẳng có dấu hiệu gì, cô cũng chẳng biết ả ngấm ngầm bao lâu rồi. Nhưng khi phát hiện nguyên nhân ả muốn diệt trừ cô, cô vẫn không tránh khỏi thê lương. Rốt cuộc cô làm bao nhiêu việc như vậy, nhưng anh vẫn không quay lại nhìn cô lấy một cái. Anh ngẫu nhiên dung túng cho cô, chẳng qua là vì một người, cô biết vì chính cô ấy cho nên anh mới bất đắc dĩ phải vác theo cái đuôi phiền phức này. Cô biết, vẫn luôn biết anh chưa quên được cô ấy, chưa quên được người con gái đặc biệt kia, hơn nữa trong ví anh vẫn còn cất trữ ảnh của cô ấy. Nhưng cô không trách anh, cũng chẳng trách cô ấy, họ không ai sai cả, cô cũng chẳng có quyền gì mà trách.

- Tại sao?_Diễm Quỷ vô thức thốt ra câu hỏi.

- Người phụ nữ mà anh ấy yêu đã giao phó tao cho anh ấy…Hơn nữa, mày không phát hiện anh ấy vốn dĩ rất chán ghét lũ phụ nữ thích tranh giành qua lại như chúng mày à…Nói ra thì chúng ta cũng đáng thương lắm, chỉ là cái bia để cho người ta nhắm vào mà thôi…_Giọng cô đầy thê lương, bóng lưng cô lúc này trở nên cô tịch mà nặng nề. Diễm Quỷ ngẩn ra, cô ta không ngờ mình lại nhận được câu trả lời như vậy, bởi từ trước đến nay David Minh là một người tâm tư khó dò, âm trầm lãnh đạm, anh chưa bao giờ để lộ ra cảm xúc của bản thân, cho nên nếu không phải người trong cuộc thì căn bản chẳng ai phát hiện ra màn kịch tinh vi này. Nhưng sau đó mặt ả chợt trở nên méo mó, ả rít lên:

- Nói cho tao biết, cô ta là ai?

- Cần thiết không? Mày giết được cô ấy sao?_Dạo gần đây cô cũng không nhận được tin của Hoài Thanh, chỉ biết cô ấy đang từng bước trưởng thành mà thôi, hơn nữa giờ cô ấy cũng đang rất hạnh phúc bên anh họ của cô. Cô rất vui mừng vì hạnh phúc của cô ấy, bởi cô ấy là người bạn đầu tiên, cũng là người bạn duy nhất mà cô xem như là tri kỉ, chỉ vì hai bọn họ cùng nhau vượt qua sinh tử. Cho nên cô chẳng thể oán hận cô ấy vì đã lấy đi trái tim người đàn ông mà cô yêu được, bởi tình cảm đó xuất hiện trước khi cô đến.

- Mày bảo vệ cô ta, mày cùng một guộc với cô ta…Hừ, giỏi thay! Thùy Dương, đừng cố đánh lạc hướng tao, dù hôm nay mày nói gì mày cũng nhất định phải chết…_Ả kích động bóp cò, Thùy Dương nhân lúc ả đang kích động liền lăn một cái, tuýp sắt vung lên, đánh bay khẩu súng của ả. Dù thân thể đã mệt nhoài, cô cũng cắn răng đứng lên, tự nhủ mình phải kiên trì đến cùng, tính mạng này thuộc về Hoài Thanh, nếu cô ấy không tự tay lấy thì cô phải bảo quản nó thật tốt.

Tuýp sắt vèo vèo vung liền mấy cái, Diễm Quỷ chật vật tránh đi, nhưng vẫn bị trúng chiêu không ít. Luận về sức mạnh, ả làm sao đấu lại được với một sát thủ đầu bảng như cô, nhanh chóng bị dồn ép đến mức tay chân luống cuống. Sau cùng, con giun xéo lắm cùng quằn, ả rút con dao bên hông ra, lao vào đánh cận chiến. Hai bên ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại, nhưng vì thể lực sụt giảm mà Thùy Dương rơi vào tình huống bất lợi. Sau khi Diễm Quỷ rạch được mấy đường trên người Thùy Dương, cô ả liền không kiêng nể, động tác vừa nhanh vừa mạnh vừa chuẩn xác nhằm vào những điểm yếu trên cơ thể cô mà ra tay. Thùy Dương tránh có chút chật vật, bất chợt cảm nhận có một vũ khí sắc bén lao đến, cô liền nhào lộn mấy cái tránh con dao vừa phi ra của Diễm Quỷ. Đang định phản kích thì chợt “Pằng” một tiếng, trên ngực Thùy Dương xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu từ đó ồ ạt chảy ra. Thời gian như đóng đinh lại trong khoảnh khắc lại, tuýp sắt trên tay rơi xuống đất tạo lên một âm thanh leng keng đầy thê lương, cơ thể của cô gái nhỏ lảo đảo sắp ngã quỵ…

Ngay khi cô cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, mắt cũng hoa lên, cả người run rẩy đứng không vững, chợt ngã vào một lồng ngực ấm áp. Trước khi ngất lịm đi, cô còn nghe một giọng nói trầm ấm từ tính mà dịu dàng vang lên bên tai:

- Không sao, không đau, đừng sợ!_Thân thể người nọ run dữ dội, vội ôm lấy cô gái bé nhỏ trong lòng, giọng nói lạnh lùng quyết đoán:

- Phế đi!_Nói rồi người nọ bước nhanh rời khỏi đó, bỏ lại sau lưng tiếng kêu vọng đầy thê lương của Diễm Quỷ.

Dương mở to đôi mắt, đối diện với cô là căn phòng quen thuộc đầy mùi thuốc khử trùng. Nhưng cô biết đây không phải đang ở bệnh viện mà là ở phòng bệnh của bang Thiên Vương. Gương mặt non nớt lúc này ngây ra như phỗng, có chút khó hiểu không biết tại sao mình lại được trả về nơi sản xuất…không, trả về bang trong tình trạng còn sống thế này. Cô cứ nghĩ mình bị bắt vào chỗ hiểm như vậy là đi đời nhà ma rồi chứ. Thậm chí cô còn cho rằng mình đang mơ một giấc mơ thật là dài nếu không phải vết thương trên ngực báo cho cô biết đó là sự thật. Cô khó nhọc chống người ngồi dậy, khó hiểu gãi đầu, vẻ mặt đầy mở mịt, trông chắc khác gì một đứa trẻ đáng yêu mặt búng ra sữa, nhìn chỉ muốn nựng.

David đang ngồi trong phòng dám sát thấy cô gái nhỏ nào đó vẻ mặt đầy mê man có chút không biết làm sao. Trong trái tim như bị cái gì đó cào nhẹ qua khiến anh cảm thấy vô cùng nhức nhối, chẳng hiểu sao đầu anh mọc ra suy nghĩ muốn bay qua đó nựng má cô nàng nào đó một cái. Nghĩ như vậy, anh vội vàng lắc đầu để đá bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu, thu lại biểu cảm gương mặt để mình trở nên lãnh đạm, ngụy trang tốt bản thân rồi mới bước ra khỏi phòng đến thăm cô gái nhỏ kia.

- Cảm thấy thế nào?_Bóng người cao ngất chợt xuất hiện ở cửa khiến cho Dương giật mình. Ánh mắt mông lung của cô ngước lên, giọng nói lanh lảnh dễ nghe cũng đồng thời cất lên:

- Em cảm thấy bây giờ mình quật chết chín con trâu cũng đủ sức nữa._Cô cười hì hì, trông vô cùng ngốc nghếch khiến anh cũng vô cùng xoắn xuýt chẳng biết phải làm sao. Rõ ràng hai năm trước đến đây còn là một cô nàng lanh lợi cá tính, giờ càng ngày càng trẻ con ngây thơ là sao? Nhỡ đâu sau này dắt cô ấy về nhà mọi người không nhận ra cô nữa, bọn họ thế nào cũng trách anh. Anh có chút rầu rĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh te:

- Làm nhiệm vụ kiểu gì mà lại khiến mình thương nặng như vậy?_Nghe anh hỏi, mắt cô rưng rưng uất ức nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu ra, khiến anh thật sự rất muốn cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào mềm mại kia. Anh khẽ quay đầu, có chút xấu hổ vì suy nghĩ không an phận của mình, nhưng rồi lại nghe cô nàng nào đó trách móc:

- Không phải là hoa đào do anh reo khắp nơi à? Diễm Quỷ thế nào rồi, lúc sắp ngất em nghe ai đó nói muốn phế cô ta thì phải?_Cô nàng ngây ngô nào đó vẫn còn hồn nhiên nói mà không phát hiện gương mặt của người kia khi nghe cô nhắc tới “ai đó” liền tối thui, anh giọng nghiêm khắc:

- Bị người ta bắn mà vẫn còn lo lắng cho người ta thế cơ à?

- Đâu có, em chỉ thấy kì lạ và tò mò thôi. Anh biết ai đưa em về đây không?

Nghe cô nàng nào đó hỏi thế, người đàn ông này lập tức “ngạo kiều”, hừ lạnh không thèm đáp, quay người đi thẳng luôn. Cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh, vô cùng hoang mang. Tính cách hai năm nay của anh càng ngày càng lãnh đạm, cũng trưởng thành không ít, nhưng đối với cô thì cái tính của anh càng ngày càng trở nên ngạo kiều, ấu trĩ là sao? Cứ một lời không hợp là im lặng, người không biết còn tưởng anh đang dỗi cô vậy. Khiến cô khó hiểu là rõ ràng anh không thích cô mà cứ mỗi lần nghe cô nói chuyện về một người khác là cái vẻ mặt lại tối thui như thể người được nhắc tới kia thiếu nợ anh rất nhiều tiền vậy. Trước đây rõ ràng là một người đàn ông thoải mái phóng khoáng, giờ trở nên như thế, cô cứ cảm thấy có cái gì đó kì cục. Nhưng sai sai ở đâu, cô cũng chẳng chỉ rõ ra được.

Về sau Dương mới phát hiện Diễm Quỷ sau lần đó bị phế mất hai chân, trở thành một kẻ tàn tật. David Minh niệm tình cô ta theo anh từ nhỏ nên trục xuất cô ta ra khỏi bang rồi cho người chăm sóc cô ta. Cũng may cô ta vốn là một cô gái nóng bỏng xinh đẹp, cho nên trong bang có rất nhiều người đàn ông ái mộ, sẵn sàng vứt bỏ quyền lợi để đưa cô ta cao chạy xa bay. Khi nghe đến đó cô chỉ cảm thán, đời người có bao lần gặp được chân tình, vì sao đến khi mất đi rồi mới có thể nhận ra (mất đi ở đây là mình mất đi tất cả mới nhận ra tấm chân tình của người khác, giống như câu “hoạn nạn mới biết chân tình” vậy).

Tuy đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng cô vẫn băn khoăn người đã cứu mình là ai. Cô thừa biết đó không phải là David vì cô không cảm nhận được hơi thở cũng như mùi hương quen thuộc của anh. Hơn nữa, chờ David tới cứu thì cô thà rằng lúc đó tự sát luôn cho nhanh gọn lẹ. Chuyện này khiến cô canh cánh trong lòng rất lâu, làm cho David bốc hỏa mấy lần vì cô cứ để chuyện đó trong lòng. Lúc ấy cô còn ngây ngô hỏi anh rằng:

- Tại sao không cho em biết? Người đó nguy hiểm lắm sao?

- Ừ, rất nguy hiểm!_David nghiến răng nghiến lợi đáp.

- Nhưng người ta đã cứu em, tốt xấu gì em cũng nên cảm ơn người ta chứ._Nghe đến đây, David muốn phát điên. Anh cố dằn lòng nhịn xuống một bụng lửa giận, kiên nhẫn giải thích cho “con nai tơ” nào đó về chuyện nhân sinh:

- Trong tình huống không biết người tiếp cận mình với ý đồ tốt hay xấu thì quên ngay chuyện này đi. Hừ, tốt nhất đừng có hỏi nữa, nếu không tôi sẽ trả em về nơi sản xuất ngay.

- Ồ!_Thùy Dương đáp một câu vô thưởng vô phạt rồi đưa tay lên làm động tác khóa miệng, sau đó cúi đầu chào một cái, song liền lui ra ngoài.

Cô vốn dĩ cũng quên chuyện đó ngay lập tức, ai biết được lại một lần nữa đụng độ người kia chứ. Lúc đó cô có nhiệm vụ theo dõi một tên kẻ thù, thấy gã vào khách sạn, để tiện cho hành động nên cô ở ngay cạnh phòng gã. Lúc đang tắm, cô chợt phát giác có hơi thở của người lạ ở trong phòng, bởi vì bản năng và cũng là do tinh thần cảnh giác thôi thúc, cô còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ khoác chiếc khăn tắm mỏng manh rón rén ra ngoài rình, tay thủ sẵn khẩu súng, muốn tự tay kết liễu kẻ thù bằng một phát súng cho đỡ phiền. Ai ngờ đâu, thân thủ gã này quá nhanh nhẹn, hơn nữa cũng là một cao thủ, gã xuất hiện sau lưng cô một cách xuất quỷ nhập thần, ngay lập tức khống chế cô.

- Cô gái, tôi không muốn hại cô, tôi chỉ mượn phòng của cô một chút trú tạm mà thôi._Nghe vậy cô như muốn bốc hỏa, trong khách sạn này có biết bao nhiêu phòng, tại sao lại cứ “tình cờ” chui ngay vào phòng của cô. Đừng nói cô đa nghi bởi chuyện này vốn rất đáng nghi, OK!

Cô cũng rất phối hợp để hắn khống chế, thực ra cô đang án binh bất động chờ hắn có sơ hở. Hắn rút súng trong tay cô ra, đột nhiên kéo cô vào lòng, ấn đầu cô vào trong lồng ngực rắn chắc kia, ngay sau đó chỉ nghe một vài tiếng “hự” vang lên, rồi không gian tiếp tục chìm vào khoảng im ắng. Đến khi hắn thả cô ra, cô cũng chẳng biết hắn vừa làm gì. Nhưng dựa theo trực giác của cô, cô biết hắn vừa giết người, chỉ là hắn cao tay đến nỗi ngay cả chút dấu vết đều không để lại thôi. Cô bực bội đẩy hắn ra, đưa tay lên đòi lại khẩu súng. Súng của cô là súng giảm thanh được David cho người thiết kế riêng, đối với người khác đó chỉ là một khẩu súng, nhưng đối với cô nó còn ý nghĩa hơn thế.

- Cô gái, chúng ta thật có duyên, rất vui vì lại được gặp cô lần nữa._Chất giọng trầm ấm lại cất lên, hắn cười một cách vô cùng lịch sự. Cô nghe vậy liền ngẩng lên, rồi sau đó ngây ra như phỗng.

Đứng trước mặt cô là một gương mặt nam tính nhưng không mang lại cho người ta cảm giác lạnh lùng khó gần mà ngược lại khiến người ta cảm thấy dịu dàng. Ánh mắt hắn nhìn cô trìu mến đến nỗi cô như muốn lạc đi trong sự dịu dàng của đôi mắt ấy. Khóe mắt hắn cong cong, làn mi cong dài khẽ rung rung như chạm vào lòng người, mày rậm mũi cao, ngũ quan anh tuấn cân đối, bạc môi nở một nụ cười hiền. Hắn khiến cô có cảm giác rất gần gũi. Và rồi lí trí không nghe theo điều khiển, cô chợt lao vào lòng người đó, dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Hắn lúc đầu ngẩn ra đầy ngạc nhiên, sau đó bỗng bật cười. Chất giọng trầm ấm của hắn như một bản nhạc dịu êm rót vào tai khiến người nghe như muốn chìm đắm trong đó, lỗ tai cũng muốn mang thai luôn rồi.

Lí giải cho hành động này của mình, cô chỉ có thể biện bạch rằng vừa nãy do cô căng thẳng nên không phát giác ra người quen, cho nên bây giờ phải xác nhận lại. Cô vốn là sát thủ nên rất nhạy cảm với mùi, trên người của người đàn ông quả thật là mang theo mùi vị rất quen thuộc. Mà mùi vị của hắn quả thật trùng khớp với mùi vị khi cô ngửi thấy trên người của người cứu mình mấy tháng trước. Sau khi xác nhận xong, cô liền buông hắn ra, thật sự rất muốn nhận người quen, nhưng lại nhớ tới lời răn dạy của David nên chỉ nghiêm mặt dò hỏi:

- Anh xong rồi chứ, xong rồi thì mau đi đi. Lần này là lần duy nhất, tốt nhất anh nên giữ khoảng cách với tôi, tôi không thích bị người khác đụng chạm.

- Cô…_Chưa nói được một câu hắn đột nhiên phun ra một búng máu tươi, yếu ớt ngã quỵ xuống sàn. Cô vô cùng hoảng hốt, nhưng lại sợ đây là kế của quân địch nên không dám manh động, chỉ có thể đá đá hắn vài cái. Sau khi xác nhận hắn thực sự đã ngất xỉu, cô mới chật vật đem hắn vứt lên giường. Cô vò đầu bứt tai, thầm than thân trách phận:

- Cái số chó gì thế này, đi làm nhiệm vụ mà còn nhặt được một tên đàn ông từ trên trời rơi xuống này. Rốt cuộc là nên cứu hay không cứu đây?_Đến cuối cùng, câu trả lời của cô đương nhiên là “cứu!”. Hắn đã cứu cô một lần, cô cứu lại hắn một lần là hòa rồi, sau này khỏi phải gặp nhau nữa.

Cô to gan lột áo hắn ra, phát hiện trên vai hắn có một viên đạn bị ghim lên, hơn nữa vùng bụng có nhiều chỗ xanh tím, e rằng chịu không ít đòn nên mới chịu nội thương như thế. Cô liền cầm điện thoại lên, gọi qua một số điện thoại:

- Bạch, cô qua đây giúp tôi một chút, khách sạn Thiên Tước, phòng 505!_Bạch là cô gái duy nhất trong bang không thích David, hơn nữa lại rất hợp gu với cô nên hai người nhanh chóng thân nhau chỉ sau vài lần nói chuyện. Hơn nữa Bạch cũng là bác sĩ riêng của bang, cô ấy chỉ có niềm đam mê nghiên cứu y học, không có hứng thú với các loại sinh vật khác trừ vật thí nghiệm, vì thế cô rất yên tâm dùng cô ấy, vì cô biết cô ấy sẽ không hại cô.

- Được!_Bạch không phải người nhiều chuyện, nên cô cũng chẳng hỏi nhiều, lập tức cầm hộp thuốc đến địa chỉ cô nói.

Cô ấy nhanh chóng giúp cô cứu sống người đàn ông “ân nhân” kia, sau đó cũng chẳng thắc mắc lấy một lời liền rời đi ngay lập tức, cũng chẳng nhắc cô về chuyện cô vẫn còn hớ hênh khiến người ta quá là nghi ngờ kia. Dẫu sao với chuyện này, cô ấy cũng chỉ cho rằng người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, đang làm đến giữa chừng bị người khác phá đám, tên đàn ông không đủ năng lực bảo vệ mình kia hứng đạn hộ cô gái nhỏ rồi cô thương người ta nên mới cứu người ta một mạng mà thôi. Nhưng chuyện này cô ấy quyết không kể cho cái tên bang chủ nhỏ mọn kia biết, cô ấy muốn chờ hai người gạo nấu thành cơm rồi báo một câu, tiện thể troll hắn cho bõ tức bao nhiêu lâu cứ ức hiếp cô.

Thật ra cô ấy đã nhìn ra từ lâu cái thứ tình cảm mà David muốn chối bỏ cũng không được kia. Kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc lại sáng suốt, cô ấy làm sao không nhìn ra tình cảm của bang chủ của mình chứ. Vì thế cô mới muốn để hắn khó chịu, dẫu sao cô cảm thấy buông bỏ một người phụ nữ đối với người làm việc lớn như hắn cũng không phải chuyện gì to tát cả, chỉ khó chịu một thời gian thôi cũng có chết được ai chứ. Nếu David mà biết những suy nghĩ này của Bạch, anh chắc tức đến hộc máu luôn quá. Khó khăn lắm anh mới coi trọng một người phụ nữ đang có tình cảm với mình, lại bắt anh buông tay nhường cho người khác trong khi cô gái nhỏ kia vốn đang nằm trong tay mình, ai cam tâm cho nổi.

Khi người đàn ông tỉnh lại, đối mặt với anh ta là dung nhan xinh đẹp trẻ trung của Thùy Dương. Cô đã thay một bộ váy màu trắng dài đến đầu gối, đi đôi giày thể thao cùng tông, trông vừa tinh khôi vừa mang nét dễ thương của một đứa trẻ, lại có chút ngây ngô hấp dẫn người khác. Cô không nói một lời, bê bát cháo đưa vào trong tay hắn, sau đó vén váy lên nhét súng vào bắp chân. Mặc dù cô đã mặc quần đùi bên trong nhưng vẫn khiến người đàn ông kia không dám nhìn thẳng. Hắn khẽ quay đầu đi, mắt cũng liếc về hướng khác, ở một góc độ không ai nhìn thấy, tai hắn cũng khẽ hồng lên.

- Cô…bình thường cũng thoải mái như vậy sao?

- Gì?_Thùy Dương không ngẩng lên, chỉ theo quán tính mà đáp lại. Ngay sau đó, cô dường như ngờ ngợ cái gì đó, quay ra nhìn hắn, thấy tai hắn khẽ hồng lên, liền bật cười, tiếng cười lanh lảnh chui vào tai người đàn ông khiến trái tim hắn run lên. Cô đùa- Đúng vậy á, bình thường tôi cũng thoải mái lắm, anh có muốn xem không?

- Sao cô có thể nói ra những lời như vậy chứ?_Giọng hắn có vẻ hờn dỗi khiến Thùy Dương cảm thấy vô cùng thú vị, vì thế cô liền vươn tay tới, kéo cằm hắn đối diện với mặt mình, giọng có chút lưu manh:

- Vị mỹ nam này, nói cho bà đây biết anh còn là trai tân không?_Nghe thế tai hắn đỏ lựng cả lên, mắt hắn không dám nhìn thẳng vào cô, thành thật đáp- Còn!

Nghe câu trả lời của hắn, cô liền sửng sốt. Phải biết phần lớn đàn ông hiện nay đều sống thoáng hơn phụ nữ rất nhiều, bọn họ có khi từ lúc còn thiếu niên đã ngủ với không biết bao nhiêu người rồi. Vậy mà một người đàn ông trưởng thành như thế này, dáng vẻ cũng không tệ, lại nói anh ta còn là trai tân, ai tin nổi chứ. Ngẩn người một lúc, cô xì một tiếng rõ dài đầy khinh thường:

- Cho dù anh thực sự muốn tán bà đây thì cũng đừng có bốc phét như vậy chứ, cẩn thận bị sét đánh đấy.

- Cô không tin?_Hắn cảm thấy muốn điên mất, hắn là một người đàn ông vô cùng trong sạch, vậy mà lại bị người khác nghi ngờ sự trong trắng, trái tim mong manh vô cùng tổn thương. Ấy vậy mà cô nàng vô lương tâm kia còn thản nhiên gật đầu một cái, khiến trái tim của hắn như bị ngàn mũi dao đâm phải, hắn muốn khóc thành một dòng sông luôn. Hắn cắn răng, nhịn xuống xấu hổ nói:

- Cô có thể thử mà!

- Thử như thế nào?_Thùy Dương trong lĩnh vực này mặc dù đã từng đọc qua, xem qua nhưng vẫn còn là một cô nàng ngây thơ trong trắng chưa hiểu sự đời, cho nên cứ thế bước vào cái bẫy của con sói già giả heo ăn thịt hổ kia.

- Chúng ta…chúng ta làm thử một lần, không phải…biết rồi ư?

- Đừng có lừa bà đây, cẩn thận bị bà đánh cho tàn phế thì khóc không kịp đâu._Ừm, dù thỏ con có ngây thơ thì cũng không dễ lừa như vậy, sói xám xem ra phải thất vọng rồi. Hắn đỏ mặt quay đi, đây là lần đầu tiên hắn dám to gan nói ra yêu cầu như vậy, quả thực chẳng thuận miệng chút nào. Im lặng một hồi, hắn liền mở miệng:

- Vậy…người đàn ông cô thích…có còn sạch không?_Thùy Dương nghe vậy liền lâm vào im lặng, cuối cùng gãi đầu gãi tai nói ra một đáp án mơ hồ:

- Đúng rồi nhỉ? Không biết anh ấy có phải trai tân không nữa. Thôi, về rồi hỏi!_Đối với vấn đề này, người phụ nữ hiện đại như cô cũng không để ý.

Anh ấy còn tân cũng được, mà không còn cũng chẳng sao? Cô đương nhiên chẳng để ý mấy điều vụn vặt này. Bởi vì cô yêu anh ấy, cho nên dù anh ấy có khuyết điểm gì thì cô vẫn yêu thôi, tân hay không cũng là vấn đề mà quá khứ cần trả lời, chứ không phải hiện tại. Chỉ cần anh ấy là anh ấy, thì cô vẫn chấp nhận cả. Nhìn bộ dạng yêu đến mù quáng của cô, hắn khẽ nhíu mày, lồng ngực mơ hồ đau đớn.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên, tiếng chuông nghe có chút gấp gáp giống như đòi mạng vậy. Nhìn màn hình hiển thị người gọi, nụ cười rực rỡ như đóa hoa nhỏ của cô nở bung, cô quay người đi, áp lên tai, giọng đầy phấn khởi:

- Anh Minh!

- Nghe nói vừa em bị thương?_Dương nghe thế liền biết ngay kẻ nào lại đi mách lẻo, vì chỉ có cô ấy mới vừa từ chỗ cô rời đi, vì vậy lập tức phủ nhận:

- Không có…có…có người bạn bị thương…nên em mới gọi Bạch đến._Cô có chút chột dạ, vì cô phát hiện ra David thực sự rất không thích nghe cô nhắc đến đàn ông, dù chỉ bâng quơ nói qua một câu cũng không được. Mỗi lần cô vô tình hay cố ý nhắc đến đều khiến mặt mày anh xám ngoét lại, ánh mắt sắc bén như hận không thể đâm thủng mấy cái lỗ trên người cô vậy. Nếu không phải anh luôn thích Hoài Thanh, không phải anh lúc nào cũng lạnh nhạt với cô, cô sẽ còn tự mình đa tình cho rằng anh thích mình nữa.

- Bạn? Làm nhiệm vụ còn có thể gặp bạn sao? Thùy Dương, em học cách nói dối tôi từ bao giờ vậy?_Giọng David u ám vô cùng, cứ như anh biết tỏng mọi chuyện, chỉ gọi điện để thử cô thôi vậy. Cô nhệch miệng, cảm giác bị mắng thật chẳng dễ chịu gì. Liếc nhìn người đàn ông yếu ớt nằm trên giường, cô bĩu môi, đáp:

- Em không có nói dối, người ta vừa nãy mới cứu em một mạng, em coi người ta như bạn bè thì có làm sao đâu. Hơn nữa, giờ em chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu anh gọi điện chỉ để mắng em thì mắng nhanh lên, em còn tiếp tục công việc nữa._Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm theo anh, Thùy Dương mới bắt đầu phản kháng, điều này làm David ở đầu dây bên kia có chút sững sờ.

Vừa nãy lúc Bạch trở về mang theo tin tức của cô, nói rằng cô “tốt bụng” cứu một NGƯỜI ĐÀN ÔNG bị thương, vì thế anh mới vội vàng gọi điện hỏi thăm. Không ngờ cô nhóc này lại to gan tới mức vì một người đàn ông khác mà chống đối lại anh. Nhưng anh không biết, mấy lời Bạch kể lại chỉ toàn thêm mắm dặm muối để quạt gió thổi lửa cho anh tức giận mà thôi, bởi cô cảm thấy vị bang chủ suốt ngày lạnh mặt nhà mình quả là quá nhàm chán, cho nên muốn chọc anh tức để giúp cuộc đời đỡ nhàm chán hơn thôi. Nếu anh mà biết thuộc hạ mình nuôi bao nhiêu năm như vậy chỉ coi anh là trò tiêu khiển, nhất định sẽ không do dự đem cô ta đi nghiên cứu y học. Nhưng anh không biết, anh vẫn đang nuốt một bụng lửa giận vì cô gái nhỏ nào đó. Thấy cô bênh vực đàn ông mà chống lại anh, anh tức tới bật cười, giọng như rít qua kẽ răng mà nói:

- Tốt…tốt lắm, em lại dám vì đàn ông mà chống lại tôi. Vậy hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, ngày mai tôi sẽ trả em về nơi sản xuất, không thu nhận nữa. Bây giờ về thu dọn hành lí đi, cũng không cần làm nhiệm vụ đó nữa._David biết đây là điểm yếu của cô, cho nên mới định lấy ra hù dọa một chút. Nhưng thật không ngờ, cô gái nhỏ lần này rất to gan, cô quả quyết nói, giọng đầy tỉnh táo và lí trí, chứ không còn bộ dạng ngây thơ đơn thuần trước đó nữa:

- Được, nếu anh muốn trả em về, vậy gọi điện báo với ba mẹ em một tiếng, để bọn họ yên tâm. Bây giờ em về thu quần áo ngay, mai nhất định sẽ khởi hành đúng giờ.

Cô cảm thấy quá mệt mỏi rồi, hai năm nay là cô dựa vào một chút hi vọng còn sót lại và niềm tin vào tình yêu của cô đối với anh, cùng với ước mơ muốn gia nhập vào thế giới ngầm của cô mà chống chọi tới bây giờ. Nhưng ngày hôm nay, cô không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Cô cảm thấy uất ức bản thân mình như vậy đủ rồi, cô cũng nhớ nhà rồi, nên trở về giúp anh họ một tay. Dù sao, sống ở đâu mà chẳng phải sống, chỉ khác nhau là ở đâu có anh mà thôi. Lúc này, cô lại nhớ tới một đạo lí Hoài Thanh từng nói với cô thông qua cuộc nói chuyện thường xuyên của bọn họ trong hai năm này, khi mà cô hỏi tại sao cô ấy lại không yên phận ở nhà làm thiếu phu nhân, sống sung sướng dưới khoảng trời mà anh họ cô đã cất công tạo ra vì cô ấy, thì nhận được câu trả lời “Trên đời này dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Đúng vậy, anh Bảo có thể vì tôi mà tạo ra một khoảng trời, nhưng không có nghĩa là nó tồn tại được mãi mãi. Đến một lúc nào đó anh ấy mệt rồi, buông tay rồi, mà tôi thì vẫn cứ ỷ lại như thế, cậu bảo tôi sau đó phải sống làm sao? Cậu có thể yêu thương một người đàn ông, nhưng không được lụy đến mức không có anh ấy thì không sống được, như vậy chỉ chứng tỏ cậu là một kẻ vô dụng đáng bỏ đi mà thôi”.

Vì thế, lúc này, cô muốn buông tha cho bản thân mình, buông tha cho David, muốn tìm cho cô chút tự do thoải mái sau bao nhiêu ngày tháng giam mình trong cái lồng vàng son mang tên “yêu đơn phương”. Hơn nữa, cô cũng muốn trở về thăm gia đình, thăm bạn bè, thăm đứa con nuôi Thiên Vỹ đáng yêu kia, gặp con gái của cô Tú Oanh,…cô còn rất nhiều điều muốn làm, không thể cứ chôn vùi tuổi xuân ở đây được. Nghĩ thông suốt, cô cảm thấy lòng mình khoan khoái hẳn. Cô mắng mình, đáng lẽ nên từ bỏ từ lâu rồi mới phải. Còn David, sau khi nghe câu trả lời thẳng thắn của cô, anh sững sờ, trái tim như bị cái gì đó cào quá, có mất mát, có bất ngờ, có chết lặng. Anh không ngờ, cô gái luôn luôn quấn lấy anh đến một ngày lại có thể có được quyết tâm rời đi đến như vậy. Lúc này, đáng lẽ ra anh nên vui mới phải, vui vì đã vứt bỏ được một cái đuôi, nhưng đáng tiếc…anh không cười nổi. Trong lúc anh ngỡ ngàng, cô gái nhỏ đã cúp máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tâm trạng Dương có chút nặng nề, quay ra nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, hít sâu một hơi, nói:

- Tôi nghĩ anh cũng không gặp nguy hiểm nữa, chuyện còn lại anh tự lo nhé! Tôi phải về đây!

- Lâm Dương – tên của tôi!_Thùy Dương khẽ cười mỉm chi, giơ tay ra trước mặt Lâm Dương, lịch sự nói:

- Thật trùng hợp, tôi cũng tên Dương, tôi là Thùy Dương, rất vui được quen biết!_Lâm Dương nắm lấy tay cô, để trong lòng bàn tay cô một tấm danh thiếp, ôn tồn nói:

- Đừng vội vứt đi, bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm, hãy liên lạc đến số điện thoại trong danh thiếp, biết đâu tôi sẽ giúp được cô._Dương biết người ta làm vậy vì phép lịch sự, cho nên cô cũng không chối từ. Cô hít sâu một hơi, đáp:

- Được, chỉ cần lúc đó anh không chê tôi phiền, tôi nhất định sẽ đến tìm anh! Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, để tôi liên lạc với vài thuộc hạ thân tín đến chăm sóc cho anh.

- Không cần, lát nữa tôi sẽ gọi người của tôi, cô đừng ngại, có việc thì cứ đi đi._Dương nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi, bước chân gấp gáp như chạy trối chết vậy…

- -----------------------------Hết chương 31-----------------------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đợi Hạnh Phúc Quay Về Chương 31: Chuyện của Dương – Minh:

Bạn đang xem Đợi Hạnh Phúc Quay Về. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Junsong. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.