247Truyen.com

Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc Chương 25: Rốt Cuộc Gặp Được Em Văn Việt

Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc Chương 25: Rốt Cuộc Gặp Được Em Văn Việt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên giường, Hạ Nguyệt Nhu đã sớm tỉnh lại. Những lời Hạ Huyền nói vừa rồi nàng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Phụ thân không tiếc chút nào đã muốn bồi dưỡng Hạ Vân Nhiễm kia? Điều này như kim châm đâm vào lòng nàng. Nàng lại có suy nghĩ, tại sao lúc trước lại không để cho mẫu thân xuống tay một lần nữa? Đem nàng ta độc chết luôn?

Nước mắt nàng lặng lẽ chảy xuống, nàng cắn chặt răng, bàn tay mềm dưới gối nắm chặt lại giống như muốn đem Hạ Vân Nhiễm xé rách ra vậy. Cái thứ nữ nhân đó có tư cách gì mà thay thế nàng gả vào hoàng thất?

Ngẫm lại, Hạ Nguyệt Nhu liền có một loại xúc động muốn phát điên.

Hạ Vân Nhiễm tự nhiên cũng không ngờ được, nàng hãm hại Hạ Nguyệt Nhu vừa xong, sẽ đem nàng kéo vào trong vòng xoáy quyền lực, trở thành con cờ trong tương lai của hắn. Nếu nàng biết rõ, nàng nhất định sẽ nhanh chóng đến đây chữa trị cho gương mặt của Hạ Nguyệt Nhu, để nàng còn được thanh tĩnh một chút.

Cuối tháng, Tướng phủ có chuyện vui rất lớn, chính là nhị tiểu thư Hạ Nguyệt Băng gả vào Trấn Nam Vương phủ tiếng tăm lừng lẫy cả kinh thành. Ngày này, đủ loại quan lại đến chúc mừng, phi thường náo nhiệt, mười dặm hồng trang, nữ nhi gả đi cũng nở mày nở mặt.

Vì gương mặt của Hạ Nguyệt Nhu chưa khỏi, Đại phu nhân liền liền luống cuống nói nàng bị bệnh. Nhưng trong tiệc hỉ sẽ đến không ít hoàng thân quốc thích, vì thế Đại phu nhân ích kỷ Hạ Vân Tuệ bốn vị thứ nữ ra tham dự. Nàng đem các nàng ấy giấu trong nội viện, truyền lệnh không cho phép ra ngoài một mình, nếu không sẽ phá hủy danh tiết, sẽ dùng gia pháp để hầu hạ.

Ba người Hạ Vân Tuệ đều muốn điên lên. Đại tiểu thư bị bệnh, đây là thời điểm tốt nhất để các nàng khoe khoang bản thân, Đại phu nhân vậy mà lại không cho các nàng ra ngoài?

Nhưng mà, lời nói của Đại phu nhân là thánh chỉ, trừ phi các nàng không quan tâm cuộc sống khổ cực sau này hoặc là vào lúc các nàng xuất giá, của hồi môn chỉ giống như gia đình bình thường. Nghĩ tới đây, ba tỷ muội Hạ Vân Tuệ cũng chỉ có thể kìm nén oán hận, núp ở trong viện không dám đi ra ngoài.

Hạ Vân Nhiễm thì không thèm để ý đến. Nàng không thích những trường hợp như vậy, không phải là nhìn trò hề bách quan làm sao cậy quyền như thế nào sao?

Lúc hỉ tiệc kết thúc, bách quan cũng không tản đi, vò rượu lại được mang lên, tiếp tục vui vẻ nói chuyện phiếm. Thái tử và ba vị hoàng tử đều đến. Thái tử đúng là rất mong đợi sự xuất hiện của giai nhân. Chẳng qua nghe nói Hạ Nguyệt Nhu bệnh nặng, hắn không có phúc được gặp mặt lần nữa, uống xong rượu mừng liền hậm hực rời khỏi.

Giờ phút này, xung quanh Tường phủ bao trùm sự vui sướng, thủy tạ* ở Lâm Hồ sạch sẽ và ấm áp, giữa những phiến lá xanh mướt điểm những bông hoa lan màu đỏ, hành lang gấp khúc, những cây quỳnh xanh xanh màu ngọc bích, thật là một phong cảnh mỹ lệ.

*thủy tạ: nhà xây trên hồ nước

Mặc chiếc áo bào xanh bạch ngọc đẹp như tranh vẽ, hắn khoanh tay đứng dưới mái hiên, mi như núi xa, mắt tựa sao sáng, phảng phất như đang thưởng thức phong cảnh tao nhã của Tướng phủ. Lại không biết rằng, cặp mắt đen như mực kia hơi lóe ra ánh sáng, giống như mất hồn giữa cảnh sắc phía trước.

“Gia, ngài đang tìm người sao?” Thư đồng Tu Văn bên cạnh cười hỏi.

“Nghe nói Tướng phủ có vài vị tiểu thư. Hôm nay làm sao mà không thấy ai cả?” Giọng nói thanh nhuận như nước, môi mỏng tựa tiếu phi tiếu, hỏi.

“A! Thì ra thiếu gia cũng nhắm tới dung mạo xinh đẹp của Đại tiểu thư Tướng phủ sao? Đáng tiếc, nghe nói Đại tiểu thư kia bị bệnh, hôm nay sợ là sẽ không gặp được.” Tu Văn khổ tâm nói, hắn cũng muốn nhìn thấy tư sắc của Đại tiểu thư đó một phen.

“Trừ Đại tiểu thư ra không phải vẫn còn mấy vị tiểu thư nữa sao?” Ánh mắt của Long Diệu chăm chú.

“Gia, ngài muốn gặp vị tiểu thư nào?” Tu Văn có phần kinh ngạc trố mắt. Chẳng lẽ thiếu gia coi trọng một vị tiểu thư khác của Tướng phủ?

“Thôi, chắc nàng cũng quên ta rồi.” Long Diệu mím môi cười, trong đầu hồi tưởng lại đôi mắt nghịch ngợm kia. Thật ra hôm nay vốn dĩ là Tam thúc đến nhưng hắn lại đoạt lấy thiệp hồng đến đây. Hắn bị làm sao vậy?

Chỉ vì một nha đầu không tầm thường sao?

“Thiếu gia, rốt cuộc là vị tiểu thư nào vậy? Ngài mau nói cho ta biết đi!” Tu Văn gấp muốn chết. Hắn muốn biết, vị thế tử gia cao quý nhà mình, ánh mắt tốt bao nhiêu, vị tiểu thư được coi trọng có phải xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm không?

Nếu không thì…nếu nữ tử không xinh đẹp như tiên nữ, gặp mặt thế tử gia không phải sẽ không phải tự ti về nhan sắc của mình sao? Xấu hổ cả đời?

Ai kêu thế tử nhà hắn so với nữ tử còn đẹp hơn cả ba phần chứ?

Chiếc quạt vẽ tranh sơn thủy trong tay Long Diệu đập một cái vào đầu hắn: “Lắm mồm.”

“Ôi, thiếu gia ngài trách lầm ta rồi. Ta cũng muốn thấy thế tử phi tương lai của Long Hậu phủ chúng ta đó!”

Tu Văn rất oan ức.

Long Diệu nhướng mi cười: “Còn nhiều chuyện, thế tử phi ở đâu ra?”

“Chẳng lẽ ngài không coi trọng một vị tiểu thư nào trong Tướng phủ sao?”

“Bất quá là từng gặp nhau mà thôi, sau này có lẽ không có duyên gặp lại.” Long Diệu nói xong, than nhẹ một tiếng rồi chậm rãi đi về phía chính sảnh. Hắn muốn cáo từ.

Gần tối, mấy tỷ muội Hạ Vân Tuệ bị giam một ngày cũng vội vã chạy tới đại sảnh bên này. Chính là các nàng vẫn chậm một bước, khách khứa đều tản cả, nói chi đến công tử vương công quý tộc?

Hạ Vân Nhiễm bị lão phu nhân gọi đi. Lão phu nhân để lại một chút đồ ăn ngon cho nàng. Hạ Vân Nhiễm phát hiện lão phu nhân cũng không xấu, có lẽ là người cổ đại có tính tình lạnh nhạt. Nhưng nếu ngươi muốn sưởi ấm lòng nàng, nàng cũng sẽ từ từ đối tốt với ngươi.

Ngày này, Đại phu nhân trở lại trong phòng, có chút thương tâm, Hạ Nguyệt Băng gả đi rồi, lão gia có ý sẽ đem Hạ Vân Nhiễm cho chi thứ hai nuôi nấng.

“Nương, nghe Tử Nhi nói, hôm nay Thái tử có hỏi tới ta.” Hạ Nguyệt Nhu ngồi dựa ở trên giường, yếu ớt nói, hé ra gương mặt bị lụa trắng che kín, chỉ lộ ra đôi mắt khổ sở làm xúc động lòng người.

“Đúng vậy a! Nếu ta không cố gắng hết sức đem bệnh của ngươi nói nặng thêm thì nhất định hắn đã xong tới đây để gặp ngươi.”Đại phu nhân nghĩ đến vẻ thất vọng của Thái tử, nàng lại có chút bất an trong lòng.

“Khuôn mặt của ta còn có mặt mũi nào mà ra ngòa gặp người? Ngay cả cha cũng không muốn ta thì còn ai muốn gặp ta?” Hạ Nguyệt Nhu đau lòng rơi lệ.

“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi mặt của ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu chút ủy khuất nào.” Đại phu nhân ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng.

“Nương, ta hận Hạ Vân Nhiễm. Ta hận nàng, ngàn lần cũng không cho nàng thay thế địa vị của ta, ngàn vạn lần không muốn…” Hạ Nguyệt Nhu vùi vào ngực của Đại phu nhân, oán hận nhỏ giọng nói.

“Ai cũng không thể thay thế được địa vị của ngươi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ làm cho Hạ Vân Nhiễm biến mất khỏi thế giới này.” Hai tròng mắt của Đại phu nhân tối đen lại giống như bị cừu hận lấp đầy, tia hung ác mập mờ làm người ta sợ hãi.

Bất cứ ai uy hiếp địa vị của mẹ con nàng, nàng đều xé nát kẻ đó không chút lưu tình.

Chỉ là một Hạ Vân Nhiễm, dù có chi thứ hai bảo vệ, nàng cũng sẽ có biện pháp làm cho nàng ta biến mất.

Ngày hôm sau, Hạ Vân Nhiễm bị gọi tới thư phòng của Hạ Huyền. Trong thư phòng còn có Nhị di nương Lý Nguyệt Kiều đang ngồi, nữ nhi vừa mới xuất giá, tâm tình của nàng rõ ràng có chút sa sút. Bên ngươi không có nữ nhi, nàng thật sự rất cô đơn.

Vừa rồi lão gia nói với nàng muốn đem Thất tiểu thư Hạ Vân Nhiễm giao cho nàng nuôi nấng. Lý Nguyệt Kiều mặc dù bình thường cũng không quá chú ý đến Thất tiểu thư, nhưng mà, thấy lão gia coi trọng nàng như vậy, nàng nghĩ từ nay về sau sống trong phủ nàng cũng có một chỗ dựa, liền đồng ý.

Lúc Hạ Vân Nhiễm bước vào, có chút không rõ tình hình. Nàng thi lễ, Hạ Huyền liền nói: “Vân Nhiễm, mẫu thân ngươi mất sớm, ta đối với ngươi có nhiều lạnh nhạt. Hôm nay, ta đem ngươi cho Nhị di nương nươi nấng. Nàng sẽ dạy ngươi các việc khuê phòng, bồi dưỡng ngươi trở thành nữ nhân xuất sắc của Tướng phủ, tương lai phụ thân sẽ tìm cho ngươi một mối trong sạch.”

Nữ tử trong khuê phòng, đặc biệt là thứ nữ, trong lòng chỉ có một hi vọng là tương lai có thể gả vào nhà quyền quý, làm chủ một phủ, sống hết cuộc đời.

Lời này của Hạ Huyền, nếu để ba tỷ muội Hạ Vân Tuệ nghe được sẽ không phải mừng rỡ muốn chết luôn sao? Nhưng đối với Hạ Vân Nhiễm thì lại hoàn toàn khác, nàng nhíu nhíu mày, sao nghe trong lời nói của Hạ Hyền có chút mùi vị âm mưu chứ? Hiện giờ Hạ Nguyệt Nhu bị hủy dung, Hạ Nguyệt Băng lại gả đi, vì sao hắn không chú trọng bồi dưỡng ba tỷ muội Hạ Vân Tuệ? Ngược lại đem nàng giao cho chi thứ hai?

Chờ chút, chẳng lẽ hắn muốn đem mình bồi dưỡng thành con cờ giống như Hạ Nguyệt Nhu? Tương lai bị hắn đưa vào hoàng cung, trở thành hòn đá kê chân trên con đường quyền lực của hắn?

Hạ Vân Nhiễm rùng mình cả người, chết tiệt, nàng thế nhưng không có nghĩ tới chuyện này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc Chương 25: Rốt Cuộc Gặp Được Em Văn Việt

Bạn đang xem Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Ngấn Nhi. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.