247Truyen.com

Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc Chương 14: Trường Đua Náo Nhiệt

Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc Chương 14: Trường Đua Náo Nhiệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Vân Nhiễm đi theo đám người Đại phu nhân, bị sắp xếp ngồi ở hướng đông nam. Đột nhiên, Đại phu nhân nhìn về phía Hạ Vân Nhiễm đang cúi đầu bước đi, ôn hòa nói: “Vân Nhiễm! Con tới.”

Hạ Vân Nhiễm cúi đầu đi tới, Đại phu nhân thân thiết nắm tay của nàng “Tới đây, con và Nguyệt Nhu ngồi cùng một chỗ.”

Người Hạ Vân Nhiễm run lên vài giây, sao Đại phu nhân lại nhiệt tình như vậy? Còn sắp xếp nàng ngồi ở vị trí dễ thấy? Có mục đích gì?

Hạ Nguyệt Nhu cũng đứng dậy, cười nói: “Thất muội, lại đây ngồi! Ngồi ở vị trí này xem là tốt nhất.”

Hạ Vân Nhiễm có hơi được sủng ái mà lo sợ, không phản ứng kịp. Nàng híp mắt, muốn nhìn xem vị trí này có gì đặc biệt . Đúng lúc này, Đại phu nhân mím môi cười nói, “Khí trời hôm nay tốt lành, Thái Hậu nương nương cũng sẽ đến đây thưởng thức.”

Đầu óc Hạ Vân Nhiễm đột nhiên sang tỏ, Thái hậu nương nương cũng tới? Bây giờ có thể lí giải tại sao nàng có thể tham gia cuộc thi này rồi, đại khái là Đại phu nhân muốn để Thái Hậu chú ý tới nàng!

Mà theo như sắp xếp của Đại phu nhân nàng ngồi bên cạnh Hạ Nguyệt Nhu, có phải nghĩ rằng, nếu như Thái Hậu chú ý tới nàng, tất nhiên sẽ để ý đến Hạ Nguyệt Nhu đẹp như tiên nữ. Như vậy, lần sau Thái Hậu có thể chú ý nàng ta, thấy nàng ta quen mắt?

Hạ Vân Nhiễm có chút dở khóc dở cười, hoàng sủng cổ đại này thật là rộng lớn! Hào quang ân trạch của Thái Hậu vậy mà chiếu tới trên người tiểu nhân vật như nàng.

Nhưng tại sao Hạ Vân Nhiễm có một loại dự cảm xấu? Nàng nghĩ, cho dù Thái hậu xuất hiện, có lẽ cũng không nhớ tới mình. Hôm nay là ngày các hoàng tử thể hiện tài nghệ, mắt Thái Hậu đều bận nhìn chằm chằm những hoàng tử này, sao có thể chú ý tới nàng?

Chờ chút, nếu như ngày hôm nay nàng không được Thái hậu chú ý, tháng ngày nàng ở trong phủ sẽ càng khó khăn hơn. Bây giờ, nàng có một chút giá trị hữu dụng, nếu như không dùng được, Đại phu nhân còn có thể cho nàng sắc mặt tốt được sao? Có lẽ bà ta cũng hiểu được, nếu Thái hậu nương nương cũng không nhớ đến nàng, nàng ngoại trừ có thể há mồm ăn cơm thì không có một chút tác dụng nào khác.

Nghĩ tới đây, đáy lòng Hạ Vân Nhiễm có mấy phần lạnh lẽo. Xem ra sau ngày hôm nay, nàng nhất định phải có được một chỗ dựa vững chắc. Nếu không, chờ bị Đại phu nhân thu thập đi!

Đôi mắt to của Hạ Vân Nhiễm như thạch anh nhìn bốn phía, nhưng thứ nàng nhìn thấy hầu như là ánh mắt một đám công tử nhìn về bên này. Chỉ thấy các công tử tuổi trẻ tuấn tú, con mắt đều biến thành hình trái tim. Hạ Vân Nhiễm nghĩ thầm, nói chung là bị Hạ Nguyệt Nhu bên người nàng hấp dẫn!

Quả nhiên, là một đám háo sắc.

Hạ Vân Nhiễm rất muốn né tránh ánh mắt như thế này. Dù sao so sánh nàng và Hạ Nguyệt Nhu, vốn là ánh trăng sáng và ngôi sao làm nền, nàng cũng không muốn làm lá xanh.

Đang lúc này, Hạ Vân Tịch bên cạnh khẽ kêu lên: “A… Mau nhìn.”

Một tiếng hô này không lớn, nhưng lại làm cho ánh mắt các vị tiểu thư tướng phủ đều chuyển đến hướng cửa lớn. Mặc dù chỉ là liếc mắt, nhưng khiến tất cả ánh mắt các tiểu thư đều ngưng lại, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ bừng, nhuộm thêm vài tia xuân quang.

Chỉ vì nam tử kia đi ra, thời gian dường như cũng dừng lai vì kinh diễm.

Chỉ thấy người kia mặc một bộ cẩm bào nguyệt nha, sạch sẽ xuất trần. Toàn thân ngoại trừ một khối bạch ngọc thượng đẳng tương xứng, cũng không hề có trang sức dư thừa linh tinh khác. Dáng người của hắn nho nhã, dung mạo như tranh vẽ, không nhanh không chậm, cước bộ nhàn nhã bước vào. Lúc này, hắn phát huy trọn vẹn câu nói “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song(*)” này.

(*)Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: hình dung người con trai có gương mặt đẹp như ngọc, khôi ngô tuấn tú không ai sánh bằng.

Hắn vừa như một vầng trăng sáng, lại giống như một khối nam châm, có khuynh hướng hấp dẫn không ít tâm tư của thiếu nữ. Nếu như là ở hiện đại, có lẽ các cô gái ở đây đều phải hét lên một tiếng.

Nhưng nơi này là cổ đại, cho dù ái mộ như thế nào, cũng phải cố nén, chỉ có thể đỏ bừng mặt, không ngừng xiết chặt chiếc khăn tay, biểu hiện trong nội tâm các nàng đang kích độngKế hoạch thông gia tốt đẹp.

Hạ Vân Nhiễm không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình. Thiếu niên này, không phải lần trước gặp gỡ trong quán trọ đấy sao? Hắn quả nhiên không phải thân phận bình thường!

“Là Long Hậu phủ Thế Tử!” Bên cạnh có tiếng người vang lên.

Chỉ thấy thiếu niên kia mang trên mặt nụ cười cao quý, đi vào vị trí của hắn. Trong nháy mắt, làm cho một đám công tử phong lưu bên cạnh trở nên lu mờ ảm đạm, mà hắn chỉ ngồi ngay ngắn ở đó, khiến người bên ngoài đều tầm thường như cát bụi không theo kịp.

Cho dù tâm cao khí ngạo như Hạ Nguyệt Nhu cũng yên lặng nhìn hắn thất thần một lúc. Sau đó, đáy mắt nàng ta lộ ra một vẻ mất mát mãnh liệt. Nếu như hắn là hoàng tử thì tốt biết bao, bằng tài năng và sự thông minh sang suốt của hắn, chắc chắn có được công lao to lớn sự nghiệp vĩ đại, đoạt được ngôi vị hoàng đế.

Đáng tiếc, hắn chỉ là một Thế tử, thân phận không bằng Thái Tử.

Tầm nhìn Hạ Vân Nhiễm dừng lại một lúc trên người thiếu niên ở đằng kia, đúng lúc đang định dời đi, đột nhiên ánh mắt của nàng rơi vào một đôi mắt đen lặng lẽ giống như mắt phượng. Điều này làm cho Hạ Vân ->Nhiễm không chống đỡ được trong chốc lát, đỏ mặt lên, vội vã né tránh tầm mắt của hắn, thầm kêu một tiếng, lẽ nào hắn nhận ra nàng?

Không thể, thời điểm ở khách sạn, nàng khuôn mặt dáng dấp kia đều giống quỷ, so với ngày hôm nay vẫn là khác nhau một trời một vực không phải sao? Hắn nhất định không thể nhận ra nàng.

“Đại tỷ, Long thế tử đang nhìn ngươi.” Hạ Vân Tịch lại gần cười nói.

Ánh mắt Hạ Nguyệt Nhu có một chút bối rối, sau đó yêu kiều trách mắng: “Chớ nói nhảm.” Nhưng trái tim bên trong đập thìch thịch, tâm rối loạn.

Hạ Vân Nhiễm nghe, không khỏi nhìn lại thiếu niên kia. Lần này, nàng nhìn rõ ràng chính xác, thiếu niên kia chác chắn nhìn nàng mà! Ha ha, nàng cuối cùng cũng làm cho người khác chú ý hơn Hạ Nguyệt Nhu rồi.

Chẳng qua, Hạ Nguyệt Nhu và Hạ Vân Nhiễm ngồi sát cạnh nhau, mọi người chỉ cho là ánh mắt Long thế tử chắc chắn là nhìn Hạ Nguyệt Nhu. Tất cả đều không chú ý kỹ càng, thực ra là ánh mắt của hắn dừng lại trên người Hạ Vân Nhiễm.

Hạ Vân Nhiễm trấn tĩnh tâm trạng. Lúc nhìn lại, ánh mắt của thiếu niên nhìn về phía cửa, dung mạo thanh nhã tựa như một bức tranh thuỷ mặc, khóe môi nhếch lên ý cười nhạt, tuấn mỹ đến mức khiến người mọi người lóa mắt.

Hạ Vân Nhiễm cúi đầu suy nghĩ. Bốn phía đều đã đông nghẹt người. Ngay sau đó, một hàng người mang theo hơi thở tôn quý đi đến, cuối cùng Hoàng đế cũng long trọng xuất hiện. Hoàng Đế đang cười nói với một vị lão phu nhân dáng vẻ uy nghi. Lão phu nhân kia chắc chắn chính là thái hậu nương nương Bộ cẩm bào vạn phúc hào hao phú quý, khuôn mặt hiền lành, trên đầu tóc trắng cài trâm phượng, quả nhiên có phong thái mẫu nghi thiên hạ.

Mà phía sau Hoàng Đế lại là một đám nữ nhân mỹ lệ vô song, đua nhau khoe khoang tài sắc. Chỉ cảm thấy một cỗ uy nghiêm hoàng thất ngập tràn, làm người ta không dám nghênh ngang đánh giá.

Cũng vào lúc này, hàng rào trường đua vừa mở, từ nơi không xa, mấy con ngựa vô cùng cao, đặc biệt xinh đẹp thông minh chạy tới. Lập tức bốn bóng người tuấn mỹ như thần, cũng cực kỳ gây chú ý đến mọi người. Trong bốn người này, có Thái Tử đương triều Hiên Viên Thần, Nhị hoàng tử Hiên Viên Trạm, Tứ hoàng tử Hiên Viên Li, Ngũ hoàng tử Hiên Viên Ngọc.

Các hoàng tử mỗi người khí thế bất phàm, phong thái hiên ngang, ngoại trừ Thái Tử mặc y phục màu vàng hoàng kim cưỡi ngựa, những hoàng tử khác đều mặc y phục xanh ngọc, đầu đội mũ trụ, không thấy rõ mặt mũi bọn họ, chỉ có thể xem xét phong thái.

Mà đối diện là một đội nhân mã khác, đều mang khôi giáp một màu màu nâu, là bên trong Cấm Vệ Quân ưu tú chọn tuyển thủ.

Có điều, cuộc so tài này thấy thế nào, đều là hoàng đế có ý định ở trước mặt thần dân bày ra tác phong mạnh mẽ và tư thế oai hùng của nhi tử, cho bọn họ thấy phong thái hoàng thất.

Hoàng đế bên kia phát hiệu lệnh, tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Nhất thời, một bầu không khí khẩn trương bùng lên, vì lẽ đó tâm tư khán giả đều trở nên căng thẳng trong phút chốc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc Chương 14: Trường Đua Náo Nhiệt

Bạn đang xem Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Ngấn Nhi. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.