247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 3396: Âm ma và Ảnh ma

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 3396: Âm ma và Ảnh ma online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thạch Sát lão tổ hiển nhiên đối với những lời Du Lam nói không quá đặc biệt thỏa mãn. Theo hắn thấy, những chuyện này trước đó Du Lam đã từng bẩm báo qua, căn bản không cần phải nói thêm một lần nữa.

Thời kỳ thượng cổ, Ma tộc xâm lấn Thần uyên đại lục, thực lực vô cùng cường đại, mười mạch của Ma tộc cơ hồ mỗi một mạch đều là binh hùng tướng mạnh, chỉ tính riêng lão tổ Thần đạo cũng có ba bốn người.

Tiến vào cương vực nhân loại này cũng chỉ là một bộ phận của Ma tộc mà thôi qua. Quan trọng nhất chính là sức chiến đấu của lão tổ Ma tộc, bất luận một người nào cũng đều cực kỳ cường hãn.

Theo Thạch Sát lão tổ thấy, thời kỳ thượng cổ nếu như không phải nhân tộc chiếm thiên thời địa lời, không phải đám người nhân tộc này vận khí cứ chó thì tuyệt đối Ma tộc bọn họ sẽ không tới mức bị giết chết, bị phong ấn.

Hiện tại thực lực Thần Uyên đại lục nhất định so với thời kỳ thượng cổ chênh lệch rất nhiều. Ma tộc ngóc đầu trở lại, nhất định sẽ quét ngang tất cả.

Nào cần phải lo trước lo sau như vậy?

Cái gì mà thiên tài nhân tộc, cái gì mà Giang Trần thiếu chủ cơ chứ?

Thạch Sát lão tổ căn bản không đặt vào trong mắt, hắn chỉ biết rằng, chờ hắn xuất quan, khôi phục thực lực đỉnh phong, tuyệt đối có thể hoành hành ở cương vực nhân loại.

Đến lúc đó, hắn sẽ trực tiếp giết tới Khổng Tước thánh sơn, đem đầu Giang Trần kia hái xuống.

Chỉ là hiện tại hắn còn đang trong giai đoạn giãy dụa khỏi phong ấn. Không thể kinh động người ngoài. Nếu không Giang Trần kia dốc hết lực lượng tới đây tiễu sát hắn, khi đó hắn chẳng khác nào là cá nằm trong rọ.

Trước khi thực lực chưa khôi phục tới đỉnh phong, Thạch Sát lão tổ cũng biết, còn chưa tới lúc mình cao điệu.

Nhưng mà đới với loại hành vi nâng chí khí người khác, diệt uy phong nhà mình của Du Lam, Thạch Sát lão tổ vô cùng khó chịu.

Du Lam thấy lão tổ như vậy, trong lòng cũng lo lắng.

Hắn lập tức liều mạng nói, cho dù bị quở trách cũng cam lòng:

- Lão tổ, những chuyện này thuộc hạ quả thực đã nói qua một lần. Nhưng mà Chư Thiên Vạn linh tỏa thần đại trận kia, chuyện này thực sự liên quan tới nghiệp lớn Ma tộc chúng ta a. Nếu như trận pháp này khởi động, chúng ta và đại quân Ma tộc ở man hoàng chẳng khác nào bị chia tách ra. Tuy rằng đồng liêu Ma tộc bị phong ấn ở trong cương vực nhân loại cũng không ít. Nhưng mà dù sao cũng phân tán, hơn nữa không có hô ứng lẫn nhau. Một khi bị đại trận ngăn cách, thứ đợi chúng ta...

- Là cái gì?

Thạch Sát lão tổ hừ lạnh.

- là cá ở trong chậu a.

Du Lam cắn răng một cái, dứt khoát nói ra.

- Làm càn.

Thạch Sát lão tổ giận tím mặt:

- Cho dù trận pháp kia lần nữa khởi động, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Không có đại quân Ma tộc, bổn tọa vừa vặn có thể ăn mảnh một mình. Hừ nhân tộc thưởng cổ dồi dào như vậy cũng không có khả năng thoáng cái xuống dốc. Trong này nhất định có mê hoặc gì đó, có lẽ đây chính là một cơ hội a.

Thạch Sát lão tổ nói cũng có đạo lý của hắn.

Du Lam đau khổ nói:

- Lão tổ, chuyện ăn một mình tuy rằng ngon, nhưng mà một mình bị vây hãm tuyệt đối không phải là chuyện tốt a. Đến lúc đó cương vực nhân loại bền chắc như thép, chúng ta thân ở bên trong, không có liên lạc, hô ứng với đồng liêu Ma tộc, hậu quả cần phải lo lắng a.

- Câm miệng.

Thạch Sát lão tổ tức giận nói:

- Việc này dừng ở đây, không cần nhắc lại nữa. Chờ thực lực bản tổ khôi phục, diệt Khổng Tước thánh sơn kia như giết gà. Rốt cuộc ngươi đang lo lắng chuyện nhảm nhí gì vậy?

Du Lam khẽ than một tiếng, hắn biết rõ cuối cùng Thạch Sát lão tổ cũng không nghe ý kiến của hắn.

Trong lòng hắn sinh ra một tia bi ai. Buồn bã nói:

- Lão tổ, vậy thuộc hạ cáo lui.

Thạch Sát lão tổ hừ lạnh một tiếng:

- Du Lam, ngươi nhớ kỹ cho bổn tọa, những chuyện kia không cần ngươi quan tâm. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, làm bạo lộ hành tung của bổn tọa, khi đó cho dù ngươi có trăm cái thân cũng không chuộc được tội.

Du Lam run giọng nói:

- Thuộc hạ không dám.

Thạch Sát lão tổ hừ lạnh, vách núi bắt đầu rung động, khuôn mặt kia biến mất trong vách núi.

Du Lam cũng không có ở lại mà bồng bềnh lơ lửng, rời khỏi phiến sơn động này.

Du Lam vừa mới rời khỏi không bao lâu, đột nhiên thân ảnh lóe lên trên hư không, miệng thấp giọng quát:

- Ai?

Trong hư không vang lên một tiếng khanh khách, truyền tới một tiếng cười thanh thúy. Trong sơn lĩnh hoang dã nyaf, tiếng cười kia cực kỳ quỷ dị, khiến cho loại sinh linh như Du Lam cũng cảm thấy sởn hết gai ốc.

Đừng nhìn hắn là Ma tộc, hơn nữa lại là Âm Ma nhất tộc âm trầm nhất, nhưng mà bất kể là tộc gì, trong lòng luôn có sự sợ hãi.

Dù sao bây giờ đây còn chưa phải là địa bàn Ma tộc, mà là địa bàn của nhân tộc.

Du Lam hắn bất quá chỉ là tộc nhân Âm ma cấp bậc bán thần mà thôi. Nếu như gặp phải tu sĩ thần đạo nhìn chằm chằm vào, chu dù không chết thì cũng đã bạo lộ hành tung.

Nếu như là mấy tu sĩ thần đạo nhìn chằm chằm vào hắn, Du Lam hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ.

- Du Lam, từ biệt từ thượng cổ, không thể tưởng tượng được ngươi vẫn nhát gan như vậy. Âm Ma nhất tộc các ngươi xem ra cũng chỉ có thể đánh đấm trên thi thể người chết mà thôi.

Một đạo thanh âm âm trầm từ trong hư không vang vọng:

Du Lam nghe một lát, bỗng nhiên khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm, cười rộ lên:

- Ta đang nghĩ là ai, thì ra là ngươi. Không thể tưởng tượng được trận chiến thượng cỏ ngươi lại không có chết sao?

- Ngươi còn chưa chết, sao ta lại cam lòng chết cơ chứ?

Thanh âm kia trả lời một cách mỉa mai.

Du Lam nhướng mày:

- Được rồi, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi. Ngươi đã còn sống, vậy thì nên sống cho tốt, chớ có làm những chuyện nhàm chán này trước mặt ta. Quan hệ của hai mạch chúng ta cũng không có dính tới nhau a.

Người kia cười hì hì nói:

- Du Lam, ngươi ở trước mặt Thạch Sát lão tổ mất hết mặt mũi, muốn phát tiết trên người ta hay sao? Chuyện này cũng không nên a.

Du Lam nhíu mày, không thể tưởng tượng được đối phương thậm chí cả việc này cũng biết. Không hổ là tu sĩ cường đại của Ảnh Ma nhất mạch a.

Tu vi đối phương cũng không sai biệt lắm với hắn, cũng là tu sĩ bán thần. Không ngờ lại có thể nghe trộm bọn họ đối thoại. Hơn nữa xong không bị Thạch Sát lão tổ phát hiện.

Cho dù Thạch Sát lão tổ bị phong ấn, lực cảm ứng cũng siêu quần a. Tu sĩ Ảnh Ma nhất mạch này quả nhiên là vô khổng bất nhập, giỏi về ẩn nấp a.

- Nói đi, ngươi muốn làm gì?

Du Lam hung dữ hỏi.

- Ha ha, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta tìm ngươi tự nhiên là có chuyện muốn thương lượng với ngươi.

Thanh âm kia thủy chung vẫn ôn hòa, giống như thích trêu đùa vậy.

- Hừ, giữa chúng ta có gì để nói cơ chứ? Mọi người đều vì chủ của mình, không cùng nguyên, không đồng môn, không có gì để nói.

Du Lam cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm.

- Nhìn ngươi nói này, chúng ta không phải đều là đệ tử Ma tộc hay sao? Lại nói, ngươi cũn gđã nhìn thấy Thạch Sát lão tổ bảo thủ, ngươi đi theo hắn cuối cùng nhất định cũng dẫn lửa thiêu thân mà thôi. Ta vâng mệnh lão tổ nhà ta, liên hệ đồng bào Ma tộc bốn phía. Lúc này Ma tộc chúng ta có lẽ nên bỏ thiên kiến bè phái, đồng tâm hiệp lực. Tiểu tử nhân tộc nọ có chút khó đối phó a.

Thanh âm kia vô cùng thấm thía nói.

Thanh âm Du Lam đột nhiên lạnh lẽo:

- Các hạ muốn châm ngòi quan hệ của Âm ma nhất mạch chúng ta hay sao? Ngươi có tin hiện tại ta sẽ bẩm báo cho Thạch Sát lão tổ, bảo lão nhân gia lấy tính mạng ngươi ngay lập tức hay không?

- Ha ha, đừng hù dọa ta.

Thanh âm bại hoại kia lại vang lên:

- Nhưng mà ngươi làm ta sợ cũng vô dụng. Một, nếu như ngươi muốn làm như vậy sẽ không nói ra. Hai, Thạch Sát lão tổ còn chưa thoát khỏi phong ấn. Hắn muốn giết ta cũng cần hao phí khí lực rất lớn. Với hắn mà nói được không bù mất. Ba, chân ở trên người ta, ta bị đánh, chẳng lẽ không chạy được sao?

Du Lam dường như cũng bị sự bại hoại của tiểu tử này đánh bại.

Hắn hung hăng nói:

- Muốn ta phản bội Thạch Sát lão tổ, ta khuyên ngươi nên chết tâm tư này đi thì hơn. Âm Ma nhất mạch chúng ta tuyệt đối không có phản đồ.

Thái độ của Du Lam rất là kiên quyết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 3396: Âm ma và Ảnh ma

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.