247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 3393: Trùng Tiêu tôn giả tâm sự

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 3393: Trùng Tiêu tôn giả tâm sự online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Nhi nhún nhường, Từ Thanh Tuyền cũng nhún nhường, hỏi một vòng cuối cùng Giang Trần khuyên mãi, mới nói phục Từ Thanh Tuyền phục dụng Đại La Vân anh quả này.

Nhưng mà dùng tu vi của Từ Thanh Tuyền, phục dục Đại La Vân anh quả vẫn còn có chút cố hết sức. Cho nên Giang Trần tự mình trợ giúp nàng luyện hóa lực lượng tạo hóa của Đại La Vân anh quả. Sau khi xác định Từ Thanh Tuyền không còn gì đáng lo, lúc này hắn mới yên tâm.

Từ Thanh Tuyền cảm nhận được tình cảm, quan tâm của huynh trưởng dành cho mình, trong lòng cũng cực kỳ ngọt ngào. Lại ngẫm sư môn ở khu vực phía Tây bắc trên Bát vực.

So với những người trong sư môn của nàng, có thể nói là cách biệt một trời một vực.

Trong sư môn Nguyệt Thần giáo ở Tà Nguyệt Thượng vực, thực lực tam đại giáo chủ cộng lại hiện tại cũng còn xa xa không bằng Từ Thanh Tuyền nàng.

Nếu như không có huynh trưởng Giang Trần xuất hiện, làm sao có thể có Từ Thanh Tuyền hôm nay.

- Ca ca...

Từ Thanh Tuyền nghẹn ngào nói.

- Được rồi, nha đầu ngốc, muội muốn nói gì trong lòng ta đều rõ. Phàm là những thứ này vốn đều là tạo hóa định sẵn, muội không cần cảm kích ta. Muốn cảm kích thì nàng cảm kích phụ mẫu đi, ai bảo chúng ta là cùng một phụ mẫu sinh ra cơ chứ?

Giang Trần cười ha hả.

Từ Thanh Tuyền giả bộ tức giận, nện hai quyền vào vai Giang Trần, vành mắt đỏ hồng.

- Ca ca, huynh nói thiên đạo rất xa, phụ mẫu có thể giống như chúng ta, nhận được vô tận tuế nguyệt hay không?

Ngữ khí của Từ Thanh Tuyền co chút thương cảm.

Giang Trần thở dài:

- Yên tâm đi, ta sẽ toàn lực ứng phó.

Phụ thân Giang Thụ Phong, mẫu thân Từ Mộng, bọn họ căn cơ quá kém, bỏ qua thời điểm tu luyện tốt nhất. Nhất là mẫu thân Từ Mộng, vốn căn cơ rất không tồi, bởi vì bị nhốt, bở qua thời cơ tốt nhất Trúc Cơ, cho nên hiện tại tu vi cũng nửa vời.

Muốn tu luyện với Đế cảnh quả thực có hi vọng.

Muốn đạt được Thiên đạo tán thành, trở thành tu sĩ Thiên Vị thì phải xem cơ duyên. Nếu như là Vô thượng thần đạo, kỳ thực trong lòng Giang Trần cũng không quá nắm chắc.

Nhưng mà vạn vật thiên đạo, từ trước tới nay đều không có chuyện nào là tuyệt đối.

Tất cả đều phải nhìn xem cơ duyên có tới hay không.

Kiếp trước hắn không thể tu luyện, phụ thân Thiên Đế không phải cũng khiến cho hắn sống trăm vạn năm hay sao?

...

Sau khi phân phối ba khỏa Đại La Vân anh quả, Giang Trần lập tức nhận được bẩm báo, nói bên ngoài sơn môn có người cầu kiến hắn.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vu CÔng, Giang Trần hiếu kỳ hỏi:

- Người nào khiến cho ngươi có bộ dáng như quỷ này vậy?

Vu Công có chút hổ thẹn:

- Thiếu chủ, người tới thực lực rất mạnh, thuộc hạ cũng không chống đỡ được. Người nọ nói hắn và thiếu chủ là bằng hữu chứ không phải là địch.

Giang Trần khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, là bằng hữu chứ không phải là địch, rốt cuộc là ai?

Nhưng mà ở địa bàn của mình, Giang Trần cũng không lo lắng. Coi như là lão tổ Ma tộc, muốn tới đây giương oai cũng là tự rước lấy nhục.

Chỉ cần một ý niệm, tứ đại thần thú có thể tham dự chiến đấu. Quả thực Giang Trần không sợ ai.

- Để cho hắn vào đi.

Vu Công giật mình:

- Thiếu chủ, kẻ này tới lai giả bất thiện a.

- Yên tâm đi, ở nơi này mặc kệ là địch hay là bạn, cũng không dám giương oai. Nếu không thì tự mình tìm đau khổ.

Giang Trần vô cùng chắc chắn nói.

Vu Công thấy Giang Trần như vậy cũng không dám nói gì, đành phải đi ra cửa mời.

Người kia vừa tiến vào, trên mặt Vu Công và những tu sĩ thần đạo khác đều tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Đồng thời cũng tự giác đứng hai bên Giang Trần, sợ người tới bỗng nhiên nổi bão công kihsc.

Giang Trần nhìn thấy người tới cũng cười ha hả. Phất tay nói với Vu Công và những người khác.

- Các ngươi lui ra đi, đây là người một nhà.

Người này chính là Trùng Tiêu tôn giả vừa mới rời khỏi Lục cung truyền thừa không lâu.

Nhìn thấy vẻ mặt uể oải và bộ dáng phiền muộn của Trùng Tiêu tôn giả, Giang Trần đã suy đoná ra, có lẽ Trùng Tiêu tôn giả đã thể nghiệm nhân sinh bên ngoài một chút.

Chỉ là nhìn qua bộ dáng này, có lẽ trải nghiệm cũng không tốt đẹp gì a.

- Trùng Tiêu tiền bối, ngồi đi.

Giang Trần khách khí nói.

Trùng Tiêu tôn giả than thở một tiếng:

- Giang Trần a, bây giờ ngươi là môn chủ của Đan Tiêu cổ phái, không thể gọi ta là tiền bối được.

Lão nhân này cũng có chút tính toán nhỏ nhặt, hắn nhắc nhở Giang Trần là môn chủ của Đan Tiêu cổ phái, hiển nhiên là muốn cường điệu, làm cho Giang Trần không quên chuyện Đan Tiêu cổ phái. Đừng vì đạt được truyền thừa Lưu Ly cung mà quên đi trách nhiệm với Đan Tiêu cổ phái.

Giang Trần cười ha hả, tự nhiên hắn biết ý trong lời ngoài của Trùng Tiêu tôn giả cho nên cũng không nói gì. Hắn đối với chuyện Đan Tiêu cổ phái, tự nhiên cũng đặt ở trong lòng.

- Vậy ta sẽ gọi ngươi là Trùng Tiêu tôn giả a.

Giang Trần cười nói.

Trùng Tiêu tôn giả gật đầu, lại bắt đầu than thở.

- Tôn giả, những ngày qua đi du lịch bên ngoài, không biết thu hoạch thế nào?

Giang Trần dứt khoát chủ động khơi mào câu chuyện.

- Không được tốt lắm.

Trùng Tiêu tôn giả bĩu môi:

- Không thể tưởng tượng được cương vực nhân loại lại sa đọa tới như vậy. Nghĩ tới thời kỳ thượng cổ, nhân tộc chúng ta quang vinh như thế nào chứ? Cường đại cỡ nào?

Giang Trần nhún nhún vai:

- Cương vực nhân loại ngươi nhìn thấy bây giờ đã à bản cường hóa. Ít nhất cũng gấp không chỉ mười lần cương vực nhân loại vài thập niên trước.

- Nói như vậy, ngươi xuất hiện đã mang tới tin mừng cho cương vực nhân loại hay sao?

Ngữ khí của Trùng Tiêu tôn giả có chút phức tạp, những ngày qua hắn du lịch ở bên ngoài cũng đã âm thầm nghe ngóng qua. Nói tới cái tên Giang Trần, cương vực nhân loại không ai không biết, tất cả đều tán thưởng.

Điều này càng khiến cho Trùng Tiêu tôn giả có chút lo lắng, Giang Trần có địa vị cao như vậy ở cương vực nhân loại, chẳng khác nào là chủ nhân tộc, hắn dùng thân phận chủ nhân tộc, còn có thể để bụng tới chuyện Đan Tiêu cổ phái hay sao?

Cho nên hắn cũng không còn tâm trí nào đi du lịch, không thể không gấp gáp trở về, muốn từ miệng Giang Trần nhận được một câu trả lời thỏa mãn.

Giang Trần cười cười, tự nhiên cũng không muốn mở lời mà đợi Trùng Tiêu tôn giả nói ra chính sự.

- Được rồi, lần này ta ở bên ngoài cũng nghe ngóng qua, ngươi ở trên cương vực nhân loại, danh tiếng có thể nói là vô lượng a.

Trùng Tiêu tôn giả ảm đạm nói.

Giang Trần cười nói:

- Tôn giả, rốt cuộc người muốn nói điều gì, không ngại nói thẳng ra đi a. Cứ chơi chữ như vậy, ngươi không thấy mệt mỏi nhưng ta nghe cũng cảm thấy mệt mỏi a.

Khuôn mặt Trùng Tiêu tôn giả đỏ lên, im lặng một lát rồi gật đầu nói:

- Vậy ta đây cứ nói thẳng vậy, ngươi hôm nay là chủ nhân tộc, chuyện Đan Tiêu cổ phái ngươi còn để trong lòng sao?

Giang Trần cười ha hả:

- Ta đã đoán được người sẽ hỏi cái này. Ta thừa nhận hiện tại ta không có cách nào đem tâm tư đặt vào Đan Tiêu cổ phái. Nhưng mà chuyện trùng kiến Đan Tiêu cổ phái, lúc nào ta cũng đặt trong lòng. Tôn giả à, người đã đi ra, đã khôi phục tự do, sao không giúp ta chia sẻ một ít a?

Trùng Tiêu tôn giả vội vàng nói:

- Ta nguyện ý giúp ngươi, ngươi cần giúp đỡ gì thì cứ việc phân phó. Chỉ cần ta có thể làm được, lão phu việc nghĩa bất dung từ.

Hiện tại hắn cũng gấp gáp, sợ Giang Trần không coi chuyện của Đan Tiêu cổ phái vào đâu. Cho nên hắn hận không thể ở lại bên người Giang Trần, thỉnh thoảng nhắc nhở một chút.

- Hiện tại chuyện lớn nhất chính là trọng tổ Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Lần trước người cung cấp manh mối cho ta, tác dụng rất lớn, ta đã thu thập được tất cả mọi thứ. Chuyện này nếu như tôn giả chịu làm phụ tá cho ta, ngày sau thanh danh của lão nhân gia người sẽ phóng đại, ngày trùng kiến Đan Tiêu cổ phái không phải càng thêm thuận lợi hơn hay sao?

Trùng Tiêu tôn giả cẩn thận ngẫm lại cũng hiểu được đạo lý kia.

Hắn lập tức cười ha hả:

- Đi, ta đi giúp người trùng kiến Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 3393: Trùng Tiêu tôn giả tâm sự

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.