247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 3391: Triệt để quy tâm

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 3391: Triệt để quy tâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trừ Long Tiểu Huyền ra, ba người khác cũng không biết diệu dụng của Đại La Vân anh quả này, nhưng mà nghe Giang Trần nói như vậy, thần điểu Chu Tước và thần thú Huyền Vũ, nhất là Thái Tuế bạch hổ, hai mắt lập tức sáng lên, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng.

hiển nhiên bảo vật trân quý như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng tràn ngập hấp dẫn.

- Vật tạo hóa Chư thiên, thật sự thần kỳ như vậy sao?

Thần thú Huyền Vũ thì thào nói nhỏ, dường như còn có chút không tin.

Long Tiểu Huyền xì mũi coi thường:

- Huyền Vũ lão huynh, đừng nhìn ngươi lớn tuổi, xem ra ngươi vẫn không biết nhiều chuyện. Ta cũng không tin huyết mạch truyền thừa của Huyền Vũ nhất tộc các ngươi sẽ không có trí nhớ về Đại La Vân anh quả. Nhất định là ngươi chưa thức tỉnh đủ, chưa thông suốt mọi chuyện, như vậy mới có tình huống kiến thức hạn hẹp như vậy a.

Thần thú Huyền Vũ cười hắc hắc, đối với việc Long Tiểu Huyền trào phúng không thèm để ý.

Hắn chỉ nói tới lợi ích thực tế, mặc kệ mồm mép lợi hại a. Sống hơn mười vạn năm, thứ hắn không quan tâm nhất chính là loại tranh giành miệng lưỡi như thế này.

Thần điểu Chu Tước hít sâu một hơi:

- Huyết mạch tứ đại thần thú chúng ta, bản thân tiềm lực huyết mạch đã không tệ rồi. Đại La Vân anh quả này còn có thể tối ưu hóa huyết mạch, vậy tiềm lực chúng ta...

- Tiềm lực của các ngươi sẽ liên tiếp kéo lên, có lẽ trên người các ngươi sẽ tái hiện uy phong của tứ đại thàn thú thượng cổ, chuyện cũng không hẳn là không có khả năng.

Giang Trần cười nói.

- Quá tốt rồi Trần thiếu, nhanh, nhanh đưa cho ta a.

Tiểu Bạch không chờ được, giống như một cơn gió vọt tới trước mặt Giang Trần.

Giang Trần cười ha hả, đem một khỏa Đại La Vân anh quả cho nó.

Bốn khỏa Đại La Vân anh quả, mỗi người một khỏa, cũng không cần phải tranh chấp gì.

Sau khi thu tới tay, ánh mắt Long Tiểu Huyền cũng cực kỳhu hòa, giống như là khuôn mặt nhì nhân tình vậy, tràn ngập vẻ yêu thương.

Mà thần điểu Chu Tước và thần thú Huyền Vũ thì tay không ngừng vuốt ve, thưởng thức, hiển nhiên cũng đặc biệt hiếu kỳ đối với vật này.

Duy chỉ có Thái Tuế bạch hổ không chút cân nhắc nào. Giống như trư bát giới ăn quả nhân sâm vậy, nuốt cả quả, ực một cái, chui vào trong bụng.

- Không xong, Trần thiếu, tướng ăn của ta có khó nhìn quá không?

Sau khi ăn vào Thái Tuế bạch hổ mới hối hận, nó:

- Ăn như vậy liệu có xuất hiện tình trạng không có hiệu quả hay không?

Giang Trần cười nói:

- Cho qua đi, cho dù ngươi phục dụng thế nào, chỉ cần ngươi ăn hết thì sẽ có tác dụng. Hơn nữa tác dụng vô cùng rõ ràng. Ngươi đã không thể chờ đợi được như vậy, ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian tìm nơi bế quan, chuẩn bị một chút, nói không chừng ngay lập tức ngươi sẽ đột phá thần đạo.

- Hiệu quả như vậy sao?

Thần điểu Chu Tước và thần thú Huyền Vũ cũng giật mình vạn phần.

- Nếu không như vậy thì sao có thể nối là bảo vật tạo hóa cơ chứ? Trên Chư Thiên tạo hóa bảng, không có một thứ nào chỉ có hư danh cả.

Lúc này ngữ khí của Long Tiểu Huyền rất rắm thí vang vọng.

Thần điểu Chu Tước đại hỉ:

- Ta cũng phải lợi dụng cho tốt một khỏa Đại La Vân anh quả này, tăng thêm nhiều thực lực thì mới có thể giao thủ với Ma tộc a.

Thần thú Huyền Vũ gật gật đầu. Ánh mắt nhìn qua Giang Trần cũng trở nên bất đồng.

- Trần thiếu, Huyền Vũ ta giờ phút này xem như phục. Ngươi giữ đúng lời hứa, thần thú Huyền Vũ ta cũng tuyệt đối không phụ ngươi.

Thần thú Huyền Vũ cũng không phải là người không hiểu thông đạo lý đối nhân xử thế. Mà hắn một mình sống ở hải vực chung quanh Bình Sa đảo, bình thường cơ hồ không có kinh nghiệm giao lưu với người ngoài, cho nên phương diện này hắn tương đối yếu một chút.

Hắn đã nói như vậy, hiển nhiên ở sâu trong lòng đã tán đồng đoàn thể này.

Thần điểu Chu Tước cũng thở dài nói:

- Huyết mạch tứ đại thần thú chúng ta gần đây kiêu ngạo. Nhưng mà không thể không thừa nhận, quen biết Trần thiếu chính là khởi điểm thay đổi vận mệnh Chu Tước ta.

Long Tiểu Huyền lại thần kỳ không có phản bác, biểu lộ ngưng trọng, gật đầu không nói gì.

Thái Tuế bạch hổ vô cùng mạnh mẽ, pháp thân biến ảo thành một đầu tiểu bạch hổ, tiến vào trong ngực Giang Trần, bám lấy ngực hắn rồi nói:

- Từ nhỏ ta đã lớn lên bên người Trần thiếu, Trần thiếu chính là thân ca ca của ta.

Tam đại thần thú thấy vậy trực tiếp trợn trắng mắt.

Tuy rằng Thái Tuế bạch hổ nói cũng không tính là sai, khi Giang Trần mới quen biết nó, nó thực sự là một đầu tiểu bạch hổ, hoàn toàn không có phong thái của Thái Tuế bạch hổ.

Nếu như không phải có Giang Trần hỗ trợ, chỉ sợ qua mấy trăm năm kế tiếp nó cũng chưa chắc đã có thể thức tỉnh tới tình trạng như tới bây giờ. Cho nên trong lòng Tiểu Bạch quả thực coi Giang Trần là thân nhân, coi như là huynh trưởng vậy.

Giang Trần mỉm cười, loại tính huống này là thứ mà hắn muốn nhìn thấy nhất.

Ấm áp, không có dối trá, huyết mạch tứ đại thần thú đều là người kêu ngạo, mà dưới chân tình, kỳ thực mọi người vẫn có thể thổ lộ tình cảm.

Đây mới là thứ khiến cho người ta ấm lòng nhất.

- Chư vị, trừ Đại La Vân anh quả này ra còn có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người biết.

- Cái gì?

Giang Trần cười nói:

- Chu Tước lão ca là thần điểu thượng cổ, cũng biết Lưu Ly cung thượng cổ chứ?

- Biết rõ a. Lưu Ly cung thượng cổ so với Thánh Nhất tông thượng cổ còn càng thêm lợi hại. Trước cuộc chiến phong ma thượng cổ, Lưu Ly cung tuyệt đối là thế lực đứng đầu. Lưu Ly đại thần tôn càng mơ hồ là đệ nhất nhân trong Nhân tộc thượng cổ.

Thần điểu Chu Tước nói tới những chuyện này cũng không hàm hồ.

- Đúng vậy, xem ra Chu Tước lão ca quả thực không xa lạ gì.

- đnág tiếc Lưu Ly vương thành hiện tại căn bản không có truyền thừa từ Lưu Ly cung thượng cổ, không có nhận được nội tình truyền thừa. Bằng không mà nói cương vực nhân loại nào sẽ tới trình trạng suy yếu tới như vậy.

Thần điểu Chu Tước lại cảm khái.

- Đúng vậy, Lưu Ly vương thành chỉ là một biểu tượng, Lưu Ly vương thành thế tục quả thực không có truyền thừa gì từ Lưu Ly cung thượng cổ. Truyền thừa chính thức từ Lưu Ly cung, cũng không được Lưu Ly vương thành kế thừa. Nhưng mà hiện tại truyền thừa này đã trồi lên mặt nước.

Giang Trần mở miệng nói chuyện khiến cho hai mắt thần điểu Chu Tước vui vẻ:

- Trần thiếu, chuyện này là thực sao?

- Tự nhiên không giả. Các ngươi đều là huyết mạch tứ đại thần thú. Ở Khổng Tước thánh sơn tu luyện, tiến triển không quá lớn. Cho nên ta tạm thời cho phép các ngươi tiến vào trong Lưu Ly cung thượng cổ tu luyện. Nhưng mà điều kiện là các ngươi phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu, được không?

Ánh mắt Giang Trần chân thành nhìn qua Tứ đại thần thú.

Thần điểu Chu Tước không chút do dự:

- Cho dù không thể tiến vào Lưu Ly cung tu luyện, chúng ta cũng sẽ tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trần thiếu, bây giờ chúng ta là người đứng trên cùng một chiếc thuyền. Nếu như ngươi cần chúng ta ra tay thì cứ nói một tiếng, không cần phải khách khí.

Thần thú Huyền Vũ hiếm khi mở miệng đầu tiên.

- Tốt, vậy ta cũng không khách khí với các ngươi nữa. Trước khi linh mạch khôi phục, các ngươi ở trong Lưu Ly cung thượng cổ tu luyện, đợi sau khi linh mạch khôi phục, các ngươi muốn tu luyện ở nơi nào cũng không thành vấn đề.

Giang Trần vui vẻ nói.

- Linh mạch khôi phục? Sao lại nói như vậy?

Giang Trần nhịn không được cười rộ lên. Lúc này hắn mới nhớ tới, chuyện linh mạch mình còn chưa nói qua với tứ đại thần thú.

Hắn lập tức giải thích qua một lần. Tứ đại thần thú nghe vậy vui mừng quá đỗi.

Thần điểu Chu Tước khoan thai nói:

- Không thể tưởng tượng được Lưu Ly đại thần tôn lại nhìn xa trông rộng như vậy. Quá tốt, quá tốt. Như vậy xem ra lúc sinh thời Chu Tước ta lại có thể ôn lại cảm giác tốt đẹp thời thượng cổ a. Ha ha ha...

Đây là tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng, thoải mái cười lớn.

Tam đại thần thú khác nghe vậy cũng vui sướng cực kỳ. Bọn họ cũng biết linh mạch trên cương vực nhân loại bị phá hủy, lại không ngờ rằng linh mạch chỉ bị phong ấn mà thôi, không có bị phá hủy.

Chuyện này có nghĩa là về sau bọn họ tu luyện càng thêm nhanh chóng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 3391: Triệt để quy tâm

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.