247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 3383: Sách lược của Giang Trần

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 3383: Sách lược của Giang Trần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Thiên Trạch thấy vẻ mặt của mấy gia hỏa này như vậy, trong lòng cũng mất hứng.

- Mấy người các ngươi thực sự cho rằng Đại thần tôn muốn làm khó dễ các ngươi sao? Các ngươi cũng biết dùng thực lực của các ngươi nếu như tham dự cuộc chiến phong ma thì cũng mất mạng mà thôi, chết như vậy có ý nghĩa sao? Cuộc chiến phong ma thiếu các ngươi cũng không ít, tăng thêm cũng không nhiều. Nhưng mà các ngươi cho tới bây giờ, các ngươi cho rằng mình không có cơ hội tham dự cuộc chiến phục ma hay sao? Cuộc chiến phong ma nhiều nhất chỉ là phong ấn ma tộc. ma tộc cũng không có bị diệt. Hiện tại ma chiến lần nữa xuất hiện, các ngươi có cơ hội, thậm chí còn có thể phát huy tác dụng hơn thời thượng cổ. Đâu cần phải ở đây làm bộ làm tịch như vậy?

Thiên Côn thượng nhân thở dài:

- Hạ đạo hữu, lời này cho dù đúng, chỉ là Đại thần tôn làm trái ý nguyện ban đầu của chúng ta, chuyện này chung quy không được quang minh lỗi lạc a.

- Hừ, đám người sĩ diện các ngươi. Đại cục trước mắt, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải theo khuôn phép cũ? Mười cương vực nhân loại cũng bị ma tộc diệt a. Thế cục gian nan, vì đại cục, làm một ít thay đổi, chỉ có người có đại khí vận, có ánh mắt nhìn xa trông rộng mới có thể làm được.

Hạ Thiên Trạch mắng còn chưa thỏa mãn, tiếp tục nói:

- Lúc ấy Đại thần tôn cũng không trông cậy vào việc các ngươi có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của người. Không thể tưởng tượng được hiện tại, hai mươi vạn năm qua đi, các ngươi vẫn không lý giải được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tư duy các ngươi kém Đại thần tôn không chỉ hai mươi vạn năm a.

Giang Trần cũng mỉm cười nói:

- Chư vị tiền bối, hiện tại nếu như các ngươi vứt bỏ ta mà đi, thì đi đâu cơ chứ? Chẳng lẽ tìm ma tộc liều chết một hồi? Dùng thân tuẫn tông sao? Làm như vậy quả thực là lừng lẫy, nhưng mà có bao nhiêu ý nghĩa cơ chứ?

Năm người kia nhìn nhau.

Bọn họ sở dĩ nhăn nhăn nhó nhó, không chịu sảng khoái đáp ứng như vậy, cũng không phải có ý kiến gì với Giang Trần, mà là đối với chuyện năm đó có chút khúc mắc trong lòng.

Thực sự cho bọn họ rời đi, bọn họ cũng không biết đi đâu.

Dù sao thế giới hiện tại đã không phải là thế giới năm đó. Thế giới mà bọn họ quen thuộc đã triệt để biến mất. Hiện tại bọn họ trở lại cương vực nhân loại, có thể nói là hoàn toàn tách rời với thế giới này. Đoán chừng không có cách nào dung nhập vào trong thế giới này.

Giang Trần kỳ thực cũng biết tâm tư của bọn họ cho nên lập tức cười nói:

- Chư vị tiền bối...

Trùng Tiêu tôn giả vội hỏi:

- Tiểu hữu, bây giờ ngươi không thể gọi ta là tiền bối. Ngươi là tân nhiệm cung chủ Lưu Ly cung, luận địa vị giang hồ, đã cao hơn chúng ta. Hơn nữa ngươi còn là tông chủ Đan Tiêu cổ phái thượng cổ chúng ta. Địa vị vẫn cao hơn lão phu. Gọi ta một tiếng tiền bối chẳng lẽ muốn giết ta hay sao?

Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu.

Cái tiếng tiền bối này bọn họ đã không đảm đương nổi. Huống chi Hạ Thiên Trạch còn đang trợn mắt nhìn bọn họ, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi.

Nếu như bọn họ thản nhiên chịu để cho Giang Trần gọi một tiếng tiền bối, mà Hạ Thiên Trạch lại gọi Giang Trần là thiếu chủ. Vậy chẳng phải Hạ Thiên Trạch sẽ phải gọi bọn họ là tiền bối hay sao?

Nói thật, trước mặt Hạ Thiên Trạch, bọn họ bất kể là tu vi hay là địa vị giang hồ năm đó đều có chút thua kém đối phương.

Trước mặt Hạ Thiên Trạch tự cao tự đại, bọn họ cũng không làm được.

Giang Trần ung dung cười cười, lại nói:

- Chư vị đã như vậy, vậy vãn bối cả gan gọi chư vị một câu lão ca. Chư vị lão ca ca đều là cao nhân thượng cổ, thế đạo hiện tại đã long trời lở đất. Nhưng mà mọi người ở lục cung truyền thừa chịu áp lực lâu như vậy, nhất định cũng muốn đi ra ngoài hưởng thụ không khí một chút. Giang mỗ cũng không muốn ngăn cản chư vị. Như vậy cửa lớn Lưu Ly cung luôn tùy thời rộng mở chờ chư vị. Trước tiên chư vị có thể đi ra ngoài trải nghiệm cảm giác khôi phục tự do một chút, hưởng thụ thời gian tự do tự tại a.

Năm người kia thấy Giang Trần khách khí như vậy cũng có chút hổ thẹn.

Trùng Tiêu tôn giả ôm quyền nói:

- Giang thiếu chủ, ngươi đã là thiếu chủ Đan Tiêu cổ phái, Trùng Tiêu gọi ngươi một tiếng thiếu chủ cũng là chuyện đương nhiên. Cho lão phu một ít thời gian, thư giãn tâm tình một chút. Sau đó lão phu nhất định sẽ quay lại phục mệnh.

Thiên Côn thượng nhân cũng thở dài:

- Ta đối với Giang thiếu chủ cũng vô cùng thưởng thức, những oán khí ngần ấy năm cũng nên đi ra ngoài thanh tẩy một chút. Chờ một chút thời gian nữa lao phu cũng trở về thực hiện lời hứa, phụ tá Giang thiếu chủ.

- Hồng Hầu ta cũng không vi phạm lời hứa.

Điên Cuồng lão quái kia gật đầu nói:

- Chung quy cũng phải đi ra ngoài xem, nhìn xem bộ dáng cương vực nhân loại hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Nhìn xem chốn cũ năm đó của chúng ta đã biến thành bộ dáng như thế nào a.

Đan Phù lão nhân thở dài nói:

- Đi thôi, Giang thiếu chủ nhân từ, chúng ta tất sẽ không phụ.

Năm người này đều tiến lên hành lễ với Giang Trần, Giang Trần cũng không kiêu căng mà đáp lễ, mỉm cười đưa mắt tiễn bọn họ rời khỏi.

Chuyện này khiến cho Hạ Thiên Trạch rất là khó hiểu.

- Thiếu chủ, những người này đã từng đáp ứng với Đại thần tôn là phụng sự người thừa kế. Bọn họ cũng phải phụ tá người một đoạn thời gian rất dài. Người hoàn toàn không phải khách khí với bọn họ như vậy. Cao thủ thượng cổ coi trọng nhất là lời hứa, bọn họ cũng không dám nuốt lời a.

Giang Trần cười cười:

- nếu như dùng lời hứa ép bọn họ, oán khí trong lòng bọn họ nhất định sẽ khó tiêu trừ. Ta thả bọn họ ra ngoài giải sầu, thả lỏng. Trải qua một năm hay nửa năm, nhiều lắm là ba tới năm năm, bọn họ cũng sẽ trở lại. Yên tâm đi, bọn họ không đi ra được đâu, cũng không đi chơi được quá lâu.

- Vậy cũng không chắc, vạn nhất bọn họ cảm thấy bên ngoài phồn hoa đặc sắc, một đi không trở lại thì sao? Hoặc là cố ý lười biếng không trở lại thì sao?

Hạ Thiên Trạch dường như có chút không ủng hộ.

- Tiền bối...

- Đừng gọi ta là tiền bối...

Hạ Thiên Trạch vội vàng khoát tay nói:

- Gọi ta là lão Hạ, hoặc là gọi Thiên Trạch, ta là tùy tùng của thiếu chủ, không dám tự cho mình là tiền bối.

Thấy vẻ mặt Hạ Thiên Trạch thành khẩn, Giang Trần biết rõ Hạ Thiên Trạch này tuyệt đối không phải đang nói giỡn, hắn lập tức than nhẹ một tiếng rồi nói:

- Được rồi, vậy ta gọi ngươi một câu Hạ lão ca.

- Được rồi, thiếu chủ ngươi nhân hậu, chuyện này cũng không phải là một chuyện tốt a.

Hạ Thiên Trạch cảm thán.

- Ha ha, nếu như ngươi nghĩ tới việc ta hoàn toàn giống như Đại thần tôn cũng là chuyện không thực tế a. Dù sao tính cách của ta và Đại thần tôn vẫn khác nhau quá lớn. Chỉ là có một ít thời điểm nhân hậu chưa hẳn đã không tốt. Bởi vì lòng người khó đoán. Năm đó năm người này ở trong lục cung truyền thừa chịu áp lực lâu như vậy, vốn đã rất phiền muộn. Nếu như lại dùng lời hứa áp chế bọn họ, bọn họ sẽ chỉ càng thêm tức giận mà thôi. Cho dù có thuận theo ta, cũng rất khó vui vẻ phục tùng. Ta thả bọn họ rời khỏi một đoạn thời gian ngắn, đợi tới khi bọn họ cảm thấy thế giới bên ngoài nhàm chán, không biết làm thế nào thì bọn họ nhất định sẽ trở lại. Đợi tới khi bọ họ phát hiện ra ta có thể mang niềm vui thú lại cho bọn họ, mang tới cảm giác thành tựu cho bọn họ, bọn họ sẽ triệt để thần phục.

- Không biết làm sao? Nhàm chán?

Hạ Thiên Trạch không hiểu ra sao.

- Hạ lão ca, ngươi ở bên trong này quá lâu, không biết bên ngoài biến hóa lớn tới bao nhiêu, ta đành phải ngắt lời vậy. Sau khi bọn họ đi ra ngoài, nhất định sẽ không biết làm thế nào. Cương vực nhân loại hiện tại so với cương vực nhân loại thượng cổ đã hoàn toàn không cùng một thế giới, không cùng một tiết tấu. Bọn họ đi ra ngoài nhất định sẽ càng thêm phiền muộn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 3383: Sách lược của Giang Trần

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.