247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 3382: Giang Trần xuất quan

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 3382: Giang Trần xuất quan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giang Trần nhìn qua cái thước này, nhìn qua mười sáu chữ này, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Mười sáu chữ này hắn triệt để hiểu rõ.

Phụ thân không có nói quá nhiều, nhưng mà mười sáu chữ này có nội dung ra sao, Giang Trần lại hiểu rõ rất nhiều.

- Thiên địa cho dù xa, nhưng vẫn gần. Sinh tử cho dù xa nhưng vẫn trong luân hồi.

Giang Trần không ngừng nói mấy chữ này, tiêu hóa thâm ý bên trong.

Trong lúc nhất thời nước mắt Giang Trần rơi đầy mặt.

Phụ thân.

Từ ý vị bên trong mười sáu chữ này, Giang Trần đã hiểu được phụ thân dụng tâm lương khổ ra sao. Kiếp trước Chư thiên hạo kiếp bộc phát, không thể tránh né, phụ tử chia lìa là vận mệnh đã định.

Có lẽ phụ thân đã sớm tính toán được tất cả chuyện này, tất cả chuyện này có lẽ là do một tay phụ thân an bài từ trước.

Thiên địa cho dù xa nói cái gì? Nói Thần Uyên đại lục của Giang Trần kiếp này và Chư Thiên đại thế giới tuy rằng xa xôi, nhưng mà nếu như thực sự có duyên, thực sự có thành ý thì bất quá cũng chỉ gần mà thôi.

Lời ám chỉ bên trong đã nói rất rõ ràng, nói là giữa phụ tử bọn họ nhất định còn có ngày gặp mặt.

Mà hàm nghĩa của sinh tử cho dù xa, đại khái cũng không sai biệt lắm.

Ám chỉ là tuy rằng sinh tử ly biệt, nhưng mà loại đại nhân vật như Thiên đế, cho dù độn nhập luân hồi, cuối cùng cũng có thể siêu việt sinh tử.

Loại lời ám chỉ này cho thấy cho dù là Chư thiên hạo kiếp đã tới, phụ thân Thiên đế vẫn nắm toàn bộ trong lòng bàn tay như cũ.

- Phụ thân, hài nhi hiểu rồi.

Giang Trần đứng một hồi lâu, rốt cuộc cũng phụ hồi tinh thần lại từ trong cảm xúc ngổn ngang kiếp trước. Từ khi chuyển sinh tới nay, hắn chưa bao giờ có lúc nào kích động như hiện tại.

Giờ phút này kích động qua đi, nhưng trong lòng hắn càng thêm kiên định.

Phụ thân nhất định vẫn còn sống, tuy rằng hắn không biết dùng hình thức nào để tồn tại, nhưng mà người nhất định vẫn còn sống. Kiếp trước chư thiên nghiền nát, bảo tọa Thiên đế nhất định khó mà giữ được. Thậm chí Thái Uyên thiên cung có khả năng đã bị người ta chiếm lĩnh.

Nhưng mà phụ thân tuyệt đối sẽ không tiêu vong như vậy, người nhất định sẽ nghĩ biện pháp.

Có lẽ phụ thân dùng lực luân hồi đưa mình tới Thần Uyên đại lục này nhất định là muốn mượn lực ta, phụ tử liên thủ, ngăn cơn sóng dữ, tái tạo Chư thiên.

Đương nhiên tất cả chuyện này đều là suy đoán của Giang Trần, nhưng mà hiện tại Giang Trần càng ngày càng cảm thấy, suy đoán của mình vẫn tương đối chính xác.

Thần Uyên đại lục, Thái Uyên đại thế giới.

Đều có một chữ Uyên, Giang Trần cảm thấy, đây cũng là một chứng cớ quan trọng.

Trượng Thiên xích này rốt cuộc có diệu dụng gì đây?

Giang Trần không có vội vã đi nghiên cứu diệu dụng của Trượng Thiên xích này. Phụ thân dường như đã có ý khảo nghiệm hắn, cũng không đưa ra nhắc nhở gì.

Giang Trần thu hồi Trượng Thiên xích lại, lần nữa vận dụng thần thức, ý đồ cảm ứng tám quang điểm còn lại của dây chuyền phong ấn.

Nhưng mà lúc này thần thức hắn giống như đá chím đáy biển, hoàn toàn không có bất kỳ đáp lại nào.

Giang Trần cẩn thận ngẫm lại, cũng nhịn không được mà cười rộ lên:

- ta vừa đột phá thần đạo, chỉ là thần đạo nhất trọng thiên, có lẽ chín quang điểm này đại biểu cho chín cảnh giới của thần đạo? Mỗi khi ta đột phá một trọng thiên, dây chuyền phong ấn này lập tức được phá bỏ một quang điểm hay sao?

Giang Trần chỉ có thể suy đoán như vậy mà thôi, rốt cuộc có phải như vậy hay không, vậy chỉ có thể đợi tới đột phá thần đạo nhị trọng thiên rồi mới lại thử xem.

Đương nhiên phục dụng một khỏa Đại la vân anh quả, Giang Trần trong cảnh giới thần đạo nhất định cũng không quá gian nan, ít nhất ở mấy trọng thiên đầu chắc chắn sẽ không có quá nhiều chướng ngại trước mắt hắn.

Dây chuyền phong ấn được cởi bỏ, cũng tương đương cởi bỏ tâm kết trong lòng Giang Trần, làm cho tâm tình hắn càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm thoải mái.

Giang Trần lập tức đứng dậy.

Thời điểm cách lúc hắn tiến vào Lục cung truyền thừa bế quan đã được hơn một năm, hiện tại thế cục bên ngoài chỉ sợ càng thêm gian nan.

Thần Uyên đại lục hiện tại mỗi một ngày qua đi có khả năng đều có biến hóa. Chứ đừng nói là một năm trôi qua, Giang Trần cũng không nhịn được mà có chút lo lắng.

Đi ra Lưu Ly cung, Giang Trần dừng lại bên cây Đại La vân anh quả.

Lại hái bốn khỏa Đại La Vân anh quả.

Tổng cộng có chín chín tám mươi mốt khỏa Đại la vân anh quả, Giang Trần hái một quả cho mình, lại hái bốn quả, hiện tại bên trên còn bảy mươi sáu miếng.

Từ Lưu Ly cung đi xuống, Giang Trần trở lại cung truyền thừa thứ sáu. Quay đầu nhìn về phía Lưu Ly cung là một mảnh quang mang ngập tràn, giống như là tiên cảnh, nếu như ai cảm thấy trước mặt không có bất kỳ uy hiếp nào thì tuyệt đối là sai lầm lớn, chỉ cần xông vào là có thể trực tiếp bị vô số công kích đánh thành cặn bã.

Đạt được truyền thừa của Lưu Ly cung, Lục cung truyền thừa này cũng chẳng khác nào được giải phóng.

Khi Giang Trần cởi bỏ phong ấn Lục cung truyền thừa, sáu thủ hộ giả kia rốt cuộc đều thở dài một hơi, rốt cuộc bọn họ cũng được giải thoát, đạt được tự do.

Cơ hồ tất cả tu sĩ đều chạy về phía cung thứ sáu, bọn họ cũng biết Giang Trần đã nhận được truyền thừa của Lưu Ly cung, bọn họ phải đáp tạ ân đức của Giang Trần khi khôi phục tự do cho bọn họ.

Hạ Thiên Trạch dẫn đầu, sáu đại tu sĩ nhanh chóng đáp xuống cung thứ sáu, nghênh đón pháp giá của Giang Trần.

Pháp thân Giang Trần vừa mới xuất hiện, Hạ Thiên Trạch cất bước đi lên, quỳ một chân trên mặt đất nói:

- Thuộc hạ Hạ Thiên Trạch cung nghênh thiếu chủ xuất quan.

Hạ Thiên Trạch ăn mặc như tu sĩ mãng hoang, vẻ mặt cực kỳ dũng mãnh, nhanh nhẹ, khí tức mạnh mẽ, nhưng mà loại dũng mãnh, nhanh nhẹn này cũng không phải giống như những người hữu dũng vô mưu, trái lại, trong mắt Hạ Thiên Trạch trong thô có mảnh.

Mấy người khác cũng nhanh chóng tiến lên chắp tay nói:

- Giang Trần tiểu hữu.

Mà Hạ Thiên Trạch thì hừ lạnh một tiếng:

- Sao nào? Mấy người các ngươi cảm thấy tư thái của mình còn lớn hơn Hạ mỗ sao? Chỉ nói một câu tiểu hữu sao?

Mấy người khác đều có chút xấu hổ, bọn họ vốn cũng không phải là tu sĩ Lưu Ly cung,trấn thủ truyền thừa trong sáu cung của Lưu Ly cung này cũng có các loại nguyên nhân khác nhau.

Muốn bọn họ cứ như vậy mà quy thuận Lưu Ly cung, quy thuận Giang Trần, hoặc ít hoặc nhiều bọn họ vẫn còn có chút không được tự nhiên. Tuy rằng trong đầu bọn họ có ít người cũng cam chịu sự thực này. Nhưng mà muốn bọn họ mở miệng nói một câu thiếu chủ, quả thực có chút ủy khuất đám tu sĩ thượng cổ này.

Giang Trần ngược lại không quan tâm mà cười sảng khoái:

- Căn cứ vào ước định, lục cung truyền thừa được giải phóng, các ngươi chẳng khác nào nhận được tự do.

Hạ Thiên Trạch lại nói:

- Căn cứ vào ước định kia, bọn họ sau khi đạt được tự do còn phải phụ tá thiếu chủ, nghe người sai bảo trong một đoạn thời gian ngắn.

Giang Trần ung dung cười cười, ánh mắt nhìn qua mọi người, cũng không lên tiếng.

Năm người này bất luận một người nào đều là tu sĩ thượng cổ. Bây giờ nhìn bọn họ, vô tận tuế nguyệt có khả năng đã mài món một ít ý chí của bọn họ.

Nhưng mà với tư cách là tu sĩ thượng cổ, một ít khí khái vẫn còn có.

- Chư vị, lúc trước Lưu Ly đại thần tôn vừa ý chư vị, trừ thần thông của chư vị ra cũng vừa ý với phẩm tính của chư vị. Nếu không lão nhân gia ngài nhất định cũng không làm như vậy. Đối với phẩm tính và nhân cách của mọi người, đại thần tôn khâm phục không thôi.

Giang Trần nói ra mấy lời vuốt mông ngựa.

Những người kia chỉ im lặng không nói, muốn bọn họ chống đối Giang Trần, bọn họ cũng không làm được. Dù sao bọn họ có thể khôi phục tự do là do công lao to lớn của Giang Trần.

Nhưng mà đối với Lưu Ly đại thần tôn, bọn họ vẫn còn có chút oán niệm. Thời kỳ thượng cổ, bọn họ vốn muốn tham dự cuộc chiến phong ma thượng cổ.

Kết quả lại bị Lưu Ly đại thần tôn dùng kế, đem bọn họ cuốn tới lục cung truyền thừa này, làm người thủ quan cho hắn, chuyện này không thể nghi ngờ đã phá vỡ mong ước của bọn họ.

Nhưng mà quả thực Lưu Ly đại thần tôn không có ác ý, trên phương diện nhất định cũng bảo vệ được tính mạng bọn họ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 3382: Giang Trần xuất quan

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.