247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 3329: Thần Tôn khuyên bảo

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 3329: Thần Tôn khuyên bảo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cho dù thế cục bên ngoài mỗi một ngày dường như đều chuyển biến xấu đi. Nhưng mà chuyện chung quanh Giang Trần vẫn tiếp tục tuần tự tiến hành, hơn nữa không ngừng có xu thế tốt hơn.

Một ngày nọ, Già Diệp thần tôn lại đi tìm Giang Trần.

- Các ngươi muốn rời khỏi đây sao?

- Ha ha, Vĩnh Hằng thánh địa cũng không phải là nhà của lão phu. Không rời khỏi, ở chỗ này làm hộ vệ giữ nhà cho Vĩnh Hằng thánh địa hay sao? Bọn họ cũng không trả tiền thù lao cho ta a.

Già Diệp thần tôn nửa vui nửa đùa nói.

- Thế nhưng mà...

Giang Trần muốn nói lại thôi:

- Quang Độ lão nhân kia lần trước sau khi bị đánh bại, nhất định đã nghi hận người. Bây giờ người trở về, vạn nhất hắn tìm tới địa bàn của ngươi, tìm người gây phiền phức thì phải làm sao bây giờ?

Già Diệp thần tôn cười ha hả:

- Điều này chứng minh ngươi còn chưa hiểu lão hỗn đản Quang Độ này, hắn ghi hận ta, thậm chí hận tới mức không thể băm vằm ta thàn hvajn đoạn. Nhưng mà ta cam đoan, trong khoảng thời gian gần đây tuyệt đối hắn sẽ không tới tìm ta gây phiền toái.

- Vì sao?

Giang Trần khó hiểu hỏi lại.

- Hắn là người có cái nhìn về đại cục. Hiện tại thế cục Vạn Uyên đảo đối với hắn đã không phải đặc biệt có lợi. Chuyện bức thiết nhất hiện tại hắn cần làm đó là triệu tập bộ hạ cũ, tụ tập lại đội ngũ, lại lần nữa quyết một lần sống mái với các ngươi. Trước khi thế cục Vạn Uyên đảo còn chưa hoàn toàn được định đoạt, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới việc tìm ta. Lại nói hắn chưa chắc đã biết rõ ta đã đi ra. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn biết rõ cũng chưa chắc tìm được nơi ta ở. Tìm được, hắn muốn đi vào bí cảnh kia cũng phải cần có thời gian. Ta cũng không ngồi ở đó chờ chết, mặc hắn bắt nạt a?

Dù sao đều là tu sĩ thần đạo, Già Diệp thần tôn cũng có cách sinh tồn của hắn.

Già Diệp thần tôn đã nói tới nước này, Giang Trần cũng không tiện tiếp tục ngăn cản. Tiếp tục ngăn cản, lại giống như Giang Trần không tin tưởng Già Diệp thần tôn.

Người ta cuối cùng cũng là tu sĩ thần đạo, không phải là tiểu hài tử, không có khả năng cần sự bảo hộ của Giang Trần hắn.

- Hoàng Nhi, lần này lão phu không mang theo nó đi. Lão phu phỏng đoná, nó cũng không muốn đi theo lão phu. Lão phu cũng không muốn mang nó đi theo lão phu mạo hiểm. Có lẽ lão phu thừa nhận, đi theo ngươi, có lẽ an toàn của Hoàng Nhi còn được đảm bảo hơn.

Lòng dạ của Già Diệp thần tôn so với trong tưởng tượng của Giang Trần còn rộng hơn. Thực tế đối với nam nhân mà ngoại tôn nữ mình nhìn trúng, hắn càng thêm thích thú, càng không tiếc lời ca ngợi.

Giang Trần không có coi sự khách khí của người khác là thật mà vội vàng khiêm tốn, lắc đầu.

- Giang Trần, nhớ kỹ, mấy ngày nay ngươi luôn ở Vĩnh Hằng thánh địa. Ta thiết nghĩ đây là lựa chọn vừa vững vàng lại vừa thỏa đáng. Nhưng chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất.

Trước khi đi, Già Diệp thần tôn cảm thấy có lời vẫn nên nhắc người trẻ tuổi kia một chút.

Giang Trần nao nao, như có điều suy nghĩ.

- Ta cũng biết nên đuổi giét địch nhân tới cùng. Nhưng mà trong giai đoạn hiện tại, nếu như ta rời khỏi Vĩnh Hằng thánh địa, đem cục diện rối rắm lưu lại ở nơi này, hai vị thánh chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không ngăn được phản công. Vạn nhất Quang Độ lão nhân kia quay trở lại, Vĩnh Hằng thánh địa sẽ rơi vào trong tay hắn ta a.

Kỳ thực Giang Trần cũng có chỗ khó xử của Giang Trần.

Hắn cũng biết, lựa chọn tốt nhất hiện tại thực ra là hội họp với đám người lão tổ thần đạo của thập đại thánh địa, mọi người tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt đám tu sĩ liều mạng từ Vô tận lao ngục đi ra này.

Thế nhưng mà hắn lại không yên lòng về Vĩnh Hằng thánh địa.

Già Diệp thần tôn lạnh nhạt nói:

- Lúc quan trọng nên quyết định giữ hay bỏ. Giai đoạn hiện tại, tầm quan trọng của Vĩnh Hằng thánh địa so với đại cục cái nào quan trọng hơn? Lại nói, ngươi không đành lòng cơ nghiệp ở đây hay là không nỡ để cho người ở đây bị chém giết?

Vấn đề này trong lòng Giang Trần có đáp án vô cùng chính xác.

Đối với cơ nghiệp của Vĩnh Hằng thánh địa, hắn thực sự không có bao nhiêu cảm tình. Hắn không có rời đi là bởi vì nơi này có người hắn cần bảo vệ.

- Nếu như chỉ là loại thứ hai, những người mà ngươi không nỡ này, ngươi hoàn toàn có thể dùng phi chu mang đi. Dùng thực lực của ngươi trước mắt, gặp phải Quang Độ lão nhân cũng hoàn toàn có thể chiến một trận. Hơn nữa lão phu cũng nhìn ra, Chân Long nhất tộc sắp độ phá tới Thần đạo. Đến lúc đó Tam đại Chân linh bên người người đột phá Thần đạo, Quang Độ lão nhân gặ phải các ngươi chỉ sợ cũng ăn thiệt thòi lướn. Cho nên ngươi không cần lựa chọn biện pháp ổn thỏa như vậy. Ngươi cần phải nghĩ rộng hơn, cách nghĩa này tuy rằng là tốt, thế nhưng rốt cuộc vẫn cổ hủ.

Với tư cách là trưởng bối, lời nói này của Già Diệp thần tôn cũng coi như là nặng nề.

Giang Trần không có cãi lại mà chăm chú suy xét.

Hắn thừa nhận Già Diệp thần tôn nói có lý. Hai mắt hắn lập tức sáng ngời nói:

- Thần tôn đại nhân, nếu như ta đuổi theo giết Quang Độ lão nhân kia, lão nhân gia người có nguyện ý đi cùng ta hay không?

Già Diệp thần tôn cười ha hả, giống như chờ mong lời này đã lâu.

- Lão phu trong Vô Tận lao ngục cũng được coi như là một người vô cùng điên cuồng. Nhưng mà đã lâu không có ai kích động cảm xúc điên cuồng trong người lão phu. Giang Trần, lần này lão phu quyết định sẽ điên với ngươi một lần.

Có thể nhìn ra được, Già Diệp thần tôn tuy rằng già, thế nhưng lúc này lại có khí thế điên cuồng của thanh niên.

Sau khi đưa ra quyết định này, Giang Trần cũng cảm thấy không thoải mái. Đầu tiên, quyết định này của hắn khiến cho hai đại thánh chủ phản đối mãnh liệt.

Nhất là nhị thánh chủ, càng kêu lớn:

- Giang Trần, Thánh Tổ đại nhân phái ngươi trở về cứu viện, để cho ngươi trở về thủ hộ cơ nghiệp Vĩnh Hằng thánh địa. Nếu như lúc này ngươi mạo hiểm rời khỏi, cơ nghiệp Vĩnh Hằng thánh địa vạn nhất rơi vào trong tay địch nhân, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của thánh địa a.

Lời nói của tên này Giang Trần không thích nghe một chút nào.

Hắn lạnh nhạt cười nói:

- Giai đoạn hiện tại, thủ hạ của Quang Độ lão nhân đều bị chúng ta tiêu diệt, hoặc là đẩy lùi. Bọn chúng đã không còn người tiếp tục công kích Vĩnh Hằng thánh địa nữa.

- Quang Độ lão nhân không phải còn chưa vẫn lạc hay sao? Dùng thủ đoạn thần thông của hắn, vạn nhất bị hắn giết trở lại, người Vĩnh Hằng thánh địa nào có thể đối địch được?

Nhị thánh chủ vẫn không đáp ứng.

- Quang Độ lão nhân dã tâm bừng bừng, chí của hắn ở việc tiêu diệt thập đại thánh địa. Sao có thời gian tiêu tốn cho riêng một Vĩnh Hằng thánh địa cơ chứ?

Giang Trần lắc đầu:

- Nếu như lúc này ta co đầu rụt cổ, mà liên quân thập đại thánh địa lại đang khổ chiến ở bên ngoài mà nói, vạn nhất bọn họ gặp chuyện không may, đến lúc đó đại cục Vạn Uyên đảo coi như đã định.

Giang Trần nói vậy cũng không phải là nói chuyện giật gân.

Nếu như chủ lực thập đại thánh địa bị diệt, thập đại thánh địa trong Vạn Uyên đảo chẳng khác nào biến mất, không có thập đại lão tổ thần đạo, không có tinh anh thánh địa, dựa vào những người ở lại trong thánh địa, thực lực mười không còn ba, còn chơi thế nào chứ? Lấy cái gì đi đối kháng với Quang Độ lão nhân? Càng lấy gì đi đối kháng cường địch ngoại vực?

Tử Xa Mân bây giờ hoàn toàn một lòng với Giang Trần, lại nói, đứng ở lập trường đại cục, Tử Xa Mân cũng cho rằng Giang Trần nói có lý.

Hiện tại Vĩnh Hằng thánh địa đã trở thành ác mộng của Quang Độ lão nhân, trước khi không có tụ tập đủ nhân thủ, Quang Độ lão nhân nhất định không có khả năng lại tới Vĩnh Hằng thánh địa giương oai.

Lại nói, Quang Độ lão nhân hiện tại thứ cần làm gấp tuyệt đối không phải tổn hao thời gian cho Vĩnh Hằng thánh địa, mà là đi thu nạp đại quân, lại tới chiến một trận.

Dưới loại tình huống này, loại chiến lực cường đại của Giang Trần quả thực có lẽ không nên nhàn rỗi ở lại Vĩnh Hằng thánh địa.

- Nhị vị thánh chủ, Giang Trần phân tích có đạo lý. Quang Độ lão nhân lúc này nhất định đang tìm chủ lực của thập đại thánh địa giao chiến. Vĩnh Hằng thánh địa hiện tại đã không phải là trọng tâm nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 3329: Thần Tôn khuyên bảo

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.