247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 3317: Kinh nghi và lửa giận

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 3317: Kinh nghi và lửa giận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bởi vì những tu sĩ trong Bình Sa đảo này, mỗi một khu vực mà bọn họ chiếm cứ đều khác nhau. Cho nên mỗi người kể lại đều không giống nhau.

Nhưng mà vẫn có một ít chi tiết, tương đối là nhất trí với nhau.

Nói ví dụ như Thái Bạch phân quang tụ hợp trận kia cũng không vây khốn được người thập đại thánh địa. Trận pháp kia vốn từ đầu đã phát huy được tác dụng, nhưng mà về sau, trận pháp này thỉnh thoảng bị công kích. Càng về sau, không biết tại sao trận pháp này bị phá vỡ.

Sau khi trận pháp kia bị phá vỡ, những người nằm vùng bọn họ sắp xếp trên Bình Sa đảo, những nội ứng kia cũng triệt để mất đi tin tức, không có tin tức tuồn ra ngoài nữa.

Không có nội ứng, ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu không thể nghi ngờ vô cùng lớn. Làm cho bọn họ không có cách nào nắm giữ hành tung của thập đại thánh địa chuẩn xác. Lực nắm giữ chủ đạo đối với trận chiến đã bị hạ thấp.

Thậm chí, cuối cùng đám người kia làm sao phá tan sương mù kia, bọn họ cũng không nói rõ được.

Quang Độ lão nhân nghe vậy thực sự tức giận không có chỗ phát tiết.

Dầu gì cũng là sáu tu sĩ thần đạo, vậy mà hồ đồ tới loại tình trạng này. Ngay cả đối phương phá vỡ những sương mù kia thế nào cũng không biết được.

Còn có Thái bạch phân quang tụ hợp trận, lại có thể bị phá vỡ. Điều này cũng khiến cho Quang Độ lão nhân nghiêm túc không thôi.

Dùng phỏng đoán của hắn với thập đại thánh địa, thập đại thánh địa có lẽ không có thực lực này, không có thực lực phá vỡ Thái Bạch phân quang tụ hợp trận.

- Các ngươi có biết trận pháp kia sao lại bị phá vỡ hay không? Là ai chủ trì phá trận?

- Hồi bẩm đại nhân, trận pháp kia bị phá vỡ thế nào chúng ta cũng không rõ. Chờ tới khi chúng ta biết rõ thì trận pháp đã bị phá. Dường như đối phương nắm giữ bí quyết phá trận, một lần công kích phá vỡ hai điểm mấu chốt, làm cho trận pháp kia lập tức mất đi hiệu lực một nửa.

- Hơn nữa địch nhân dường như đã ngờ tới việc chúng ta bố trí nội ứng bên trong, hơn nữa thanh lý nội ứng lại làm vô cùng đúng đắn, chúng ta bố trí nhiều nội ứng bên trong như vậy, một người cũng không thoát. Có thể nói là, cơ hồ tất cả nội ứng của chúng ta đã bị bọn họ thanh trừng.

Những tin tức không ngừng nói ra khiến cho trong lòng Quang Độ lão nhân càng thêm phát lạnh.

Nhưng mà cẩn thận suy nghẫm, Quang Độ lão nhân có thể có một chút phỏng đoán, hắn hừ lạnh một tiếng, nói:

- Thập đại thánh địa rốt cuộc là thế lực được truyền thừa từ thượng cổ. Bọn chúng nhất định đã suy đoán ra có nội ứng, cơ hồ tất cả những người không phải nòng cốt của thánh địa, nhất định đều bị cấm túc hoặc là cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Nòng cốt của thập đại thánh địa chúng ta lại không thu mua nổi.

Quả thực nòng cốt tinh anh của thập đại thánh địa bọn họ nhất định không thu mua nổi, cũng không nên thu mua. Bởi vì chuyện này chỉ có thể là âm mưu, tuyệt đối không thể để bạo lộ phong thanh.

Chỉ cần hơi lộ chút phong thanh, chẳng khác nào là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Cho nên thứ bọn họ có thể xuống tay cũng chỉ có thể là thế lực nhị lưu tam lưu ngoài thập đại thánh địa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ lại để cho Lam Yên đảo vực phái ra nhiều thiên tài đi tham dự tuyển chọn như vậy.

Kỳ thực là muốn lẫn vào trong thập đại thánh địa, chôn tai mắt và cái đinh vào trong.

Chỉ tiết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đều vô cùng thuận lợi, đưa về không ít tình báo. Vì bố cục của bọn họ mà cống hiến không ít.

Đến sau đó, lại trực tiếp bị cắt đứt.

Như vậy xem ra, thập đại thánh địa cũng không có như trong tưởng tượng của bọn họ, cũng có cao nhân tồn tại.

- Cho dù đám người kia có thể phá vỡ Thái Bạch phân quang tụ hợp trận, những sương mù kia ẩn chứa rất nhiều độc, vì sao thập đại thánh địa lại lông tóc không tổn hao gì? Cho dù bọn chúng phá vòng vây ra ngoài, quá trình này chỉ cần thời gian tiêu hao đủ dài, cũng khó tránh khỏi một chút thương vong a.

- Đây là chỗ chúng thuộc hạ vô cùng nghi hoặc. Dường như bọn họ cũng biết sương mù kia có độc, cho nên dường như đã chuẩn bị phòng độc. Hơn nữa theo thuộc hạ phỏng đoán, thời gian bọn họ đột phá tới lối ra khỏi Bình Sa đảo thời gian rất ngắn, quá trình này không đủ để khiến cho bọn họ trúng độc.

- Làm sao có thể?

Quang Độ lão nhân kiến thức rộng rãi, lại hoàn toàn không thể tin tưởng được.

Dưới sương mù tràn ngập độc kia, muốn tìm thấy lối ra, cho dù là ngự không phi hành thì nhất định cũng mất đi phương hướng. Cho dù không có mất đi phương hướng, cũng tất phải tiêu hao thời gian một hai ngày, mới có thể tìm được lối ra.

Muốn tránh đi khỏi những sương mù kia, tránh khỏi trúng độc, dù là có biện pháp phòng độc, cũng phải trong một đoạn thời gian ngắn đột phá thành công.

Nếu không nào có đạo lý không trúng độc cơ chứ?

- Bọn họ rốt cuộc phá vòng vây thế nào? Chẳng lẽ một chút phong thanh các ngươi cũng không cản nhận được? Là cưỡi phi chu hay là ngự không phi hành?

Quang Độ lão nhân nén giận hỏi tiếp.

Hắn cảm thấy lần này quả thực hắn bị thua một cách khó hiểu, thập phần uất ức.

- Có lẽ không phải phi hành, cũng không phải dùng phi chu a.

Người nọ trả lời, chỉ là lúc trả lời không có chút lực lượng nào.

- Không phải phi hành, cũng không phải là phi chu? Chẳng lẽ bọn chúng dùng hai chân chạy tới?

Quang Độ lão nhân tức giận không có chỗ phát tiết.

- Chúng thuộc hạ dường như nghe nói bọn họ bơi qua a.

Bơi qua?

Quang Độ lão nhân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, dùng thân thể bơi qua? Dù là không có những sương mù kia, dựa vào thân thể bơi qua vùng hải vực mênh mông kia, không có một hai ngày cũng không ra được. Tăng thêm những sương mù kia, nếu như bơi qua, không có mười ngày nửa tháng, đâu có thể?

Hơn nữa chung quanh phiến hải vực kia có vô số hung linh dưới hải vực, chẳng lẽ bọn chúng đều là ăn chay sao? Sẽ để cho đám người này thống khoái, nhẹ nhàng, thuận lợi bơi qua sao?

Quang Độ lão nhân im lặng, nếu như không phải đang lúc dùng người, hắn thực sự hận không thể dùng một cái tát, trực tiếp chụp chết hai kẻ này, mới có thể giải mỗi hận trong lòng.

- Được rồi, chuyện Bình Sa đảo lão phu sẽ không truy cứu chuyện trước nữa. Ai tới nói một chút, bên Vĩnh Hằng thánh địa xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đội ngũ của thập đại thánh địa rời khỏi Bình Sa đảo, toàn bộ tới Vĩnh Hằng thánh địa hay sao?

Quang Độ lão nhân nhịn không được mà hỏi.

Lúc này phía dưới có người mở miệng nói:

- Bẩm lão tổ, căn cứ vào mật báo của chúng ta, cũng không có phát hiện tu sĩ thập đại thánh địa di chuyển quy mô lớn về Vĩnh Hằng thánh địa. Nếu như có đội ngũ quy mô lớn đi tới Vĩnh Hằng thánh địa, chúng ta không có lý do gì không phát hiện ra được.

- Hai đại hộ pháp tại sao lại vô duyên vô cớ vẫn lạc như vậy?

Quang Độ lão nhân cảm thấy mình sắp phát điên rồi, hiện tại hắn không thể không thừa nhận, chuyện thống nhất Vạn Uyên đảo, thành tựu vương đồ quả hiên không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Ít nhất không phải dựa vào một đám tu sĩ thần đạo là có thể hoàn thành được.

Nói cho cùng thực lực, sức chiến đấu của đám tu sĩ này tuy rằng là cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là một đám ô hợp, đám người kia tụ tập lại một chỗ hơn phân nửa là bởi vì hắn uy bức lợi dụ, cũng không phải chính thức thần phục hắn.

Nghe thấy hai đại hộ pháp vẫn lạc, tất cả mọi người chấn động.

Tất cả đều đứng ngồi không yên.

Ai cũng biết hai đại hộ pháp kia là ái tướng tâm phúc của Quang Độ đại nhân. Hai người này trong Vô tận lao ngục chính là kim bài đả thủ của Quang Độ đại nhân, là hai cánh tay đắc lực, được Quang Độ đại nhân tin tưởng nhất.

Lại không ngờ rằng hai đại hộ pháp này đều vẫn lạc?

Sắc mặt Quang Độ đại nhân rét lạnh:

- Triệu tập nhân mã, đem tất cả mọi người thu tay, toàn bộ triệu tập lại, lão phu muốn đích thân đi tới Vĩnh Hằng thánh địa.

Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lửa giận từ sâu trong lòng Quang Độ đại nhân. Ai cũng không dám lãnh đạm, đều nhanh chóng hành động. Tuy rằng trước mắt nhân thủ trong căn cứ không nhiều lắm, nhưng mà có Quang Độ tự mình tọa trấn, lực lượng của mọi người đương nhiên vô cùng đầy đủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 3317: Kinh nghi và lửa giận

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.