247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 3238: Thế cục đại biến

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 3238: Thế cục đại biến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thạch Thanh Lộ hiện lên một đạo sát cơ.

Sao nàng lại nhìn không ra, Lộc Minh Dã này muốn tới nhặt tiện nghi sẵn có. Cho tới giờ phút này, Thạch Thanh Lộ còn vô cùng vững tin, Giang Trần tuyệt đối đã trúng độc, dù hắn ta co đầu rút cổ không chịu đi ra, cũng khó trốn khỏi vận mệnh bị trúng độc.

Nhưng mà nếu như Giang Trần thực sự không đi ra, mà là lựa chọn chạy trốn mà nói, quả thực có khả năng bị Lộc Minh Dã chiếm tiện nghi.

Đây là chuyện Thạch Thanh Lộ không có cách nào tiếp nhận.

Lần này Bách Hoa thánh địa cần dương danh vạn dặm ở Vạn Uyên đảo, muốn tranh chủ vị trí minh chủ trong liên minh thập đại thánh địa, mà Thạch Thanh Lộ nàng muốn nhận được vị trí quán quân trong thiên tài thi đấu.

Đối thủ chủ yếu cũng không nhiều, Lộc Minh Dã này tuy rằng là đồng môn trong thánh địa, nhưng mà quả thực cũng coi như là một đối thủ cạnh tranh chủ yếu.

Nếu như có thể trừ bỏ đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Giang Trần, như vậy Lộc Minh Dã sẽ trở thành một mối uy hiếp khá lớn.

Dù sao Thạch Thanh Lộ nàng có rất nhiều thủ đoạn, Lộc Minh Dã cũng biết rõ. Là thiên tài trong Bách Hoa thánh địa, Lộc Minh Dã nhất định cũng có không ít át chủ bài.

Cho nên trong đầu Thạch Thanh Lộ hoặc ít hoặc nhiều vẫn còn có chút kiêng kỵ.

Nếu như Lộc Minh Dã thực sự định chặn ngang đường của nàng, Thạch Thanh Lộ tuyệt đối không ngại mà giáo huấn Lộc Minh Dã này một chút.

Trong địa bàn của mình, coi như là Lộc Minh Dã, Thạch Thanh Lộ cũng có nắm chắc làm cho đối phương ăn thiệt thòi lớn.

Đương nhiên nếu như là chạy ra khỏi phiến khu vực hạch tâm này, dùng thủ đoạn của Lộc Minh Dã, ngoài những độc trận kia, bản thân nàng quả thực chưa hẳn đã làm gì được Lộc Minh Dã.

Dù sao loại chuyện này Lộc Minh Dã coi như là một trong những người tham dự, trước khi đối phó Giang Trần, bọn họ cũng coi như là đồng môn, có cùng một địch nhân.

Hiện tại trong mắt bọn họ, Giang Trần đã là kẻ nỏ mạnh hết đà, là con mồi bị thương, như vậy chuyện thu hoạch con mồi dĩ nhiên là chuyện cạnh tranh trong nội bộ.

Có thể nhìn ra được, Lộc Minh Dã mặc dù có ý kích thích Thạch Thanh Lộ, nhưng mà hắn đối với Thạch Thanh Lộ này cũng tràn ngập kiêng kỵ.

Tuy rằng ngoài miệng hắn nói thống khoái như vậy, nhưng mà trên thực tế, bước chân cũng không có bước vào phiến rừng rậm này, mà rời xa vùng khu vực hạch tâm.

Hắn muốn ở bên ngoài nhặt sẵn tiện nghi, nếu như Giang Trần chạy trốn ra bên ngoài, hắn nhất định có thể cảm ứng được, đến lúc đó, một lần công kích đánh tan Giang Trần.

Đây chính là cơ hội tốt để dương danh vạn dặm, dẫm nát lên người Giang Trần mà quật khởi, đây quả thực là mộng tưởng của tất cả thiên tài đỉnh cấp trong thập đại thánh địa.

Lộc MInh Dã mỉm cười, thân ảnh biến mất trước mắt Thạch Thanh Lộ. Hiển nhiên hắn định ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ.

Thạch Thanh Lộ hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ phiền muộn.

- Không thể tiếp tục đợi nữa, tiểu tử Giang Trần này không lên trời thì cũng độn xuống mặt đất. Hừ, cho dù bổn tiểu thư phải đào ba thước đất cũng phải moi ngươi ra.

Ý nghĩ này chượt lóe lên trong đầu Thạch Thanh Lộ, tay khẽ vung lên, trong hư không xuất hiện một đầu linh thú màu bạc, đầu linh thú nhỏ màu bạc này không ngờ lại là một đầu linh điêu.

Đầu linh điêu này nhìn qua vô cùng nhanh nhẹn, là một linh vật không tầm thường, lông toàn thân bóng loáng vô cùng, cực kỳ đẹp mắt.

- Điêu nhi, đi xuống mặt đất tìm kiếm một phen, tìm cho ra tiểu tử Giang Trần cho bổn tiểu thư.

Thạch Thanh Lộ là đại sư dụng độc, bình thường cũng nuôi dưỡng rất nhiều linh vật, đầu linh điêu này chính là đầu linh vật mà nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.

Nhanh như thiểm điện, kỳ độc vô cùng, bất kể là phi thiên độn địa, tốc độ của đầu linh điêu này đều cực nhanh. Dưới mặt đất cũng giống như dẫm trên đất bằng.

Đầu linh điêu này gật đầu, ra vẻ nhận mệnh. Miệng kêu lên một tiếng, sau đó lập tức chúi xuống đất rồi bắt đầu tiềm hành.

Thạch Thanh Lộ nhìn thấy đầu linh điêu này chui xuống đất, khóe miệng nở nụ cười như đã tính trước.

- Linh điêu xuống đất, không tới một phút đồng hồ, tất có thể tìm ra tiểu tử Giang Trần kia. Đừng nói là hắn trúng độc trốn không được xa. Cho dù thoát ra xa được, dùng tốc độ dưới đất của đầu linh điêu của ta, tuyệt đối có thể áp chế tiểu tử kia.

Trong lòng Thạch Thanh Lộ tràn ngập tự tin.

Thời gian một chén trà trôi qua. Trên mặt Thạch Thanh Lộ hiện lên vẻ nghi hoặc.

Linh điêu xuất mã, theo lý thuyết mà nói, hiện tại có lẽ nên có chút động tĩnh mới đúng. Tại sao còn không có động tĩnh?

Ngay khi vẻ mặt Thạch Thanh Lộ nghi hoặc.

Sưu...

Bùn đất trên mặt đất bỗng nhiên bắn tứ tung, từng đạo dây leo từ dưới đất xông lên, trên đỉnh những dây leo kia chính là một đóa hoa sen màu xanh da trời.

Bông hoa sen này tựa như một cái mồm há to, chung quanh là cánh hoa, bên ngoài một mảnh băng sương lạnh lẽo, trong suốt có thể nhìn rõ phía sau. Trong cái hoa sen kia không ngờ lại có một vậy bị bao vây, đó chính là đầu linh điêu kia.

Giờ phút này đầu linh điêu kia cuộn tròn thân thể, hoàn toàn giống như bị đóng băng, hai mắt trống rỗng vô thần, giống như có lẽ đã bị đông cứng.

Ồ?

Thạch Thanh Lộ quá sợ hãi, linh điêu của nàng có thần thông thế nào, nàng há có thể không biết? Dưới mặt đất, tu sĩ Thiên Vị bình thường căn bản không làm gì được nó.

Dù sao tốc độ của nó quá nhanh, thân pháp quá nhanh nhẹn.

Thế nhưng mà giờ phút này nó lại bị một đám dây leo quỷ dị khống chế, đây là chuyện hoàn toàn phá vỡ nhận thức về linh điêu của Thạch Thanh Lộ.

Trong chốc lát Thạch Thanh Lộ thất thần, mặt đất dưới chân nàng bỗng nhiên liên tục rung động.

Sau một khắc, vô số đạo dây leo không ngừng từ dưới mặt đất xông lên.

Một gốc, hai gốc, ba gốc... Trong nháy mắt có mấy vạn gốc, thoáng cái hóa thành một rừng rậm dây leo che khuất bầu trời. Đem Thạch Thanh Lộ vây vào bên trong, ba tầng trong, ba tầng ngoài.

Thạch Thanh Lộ biến sắc, biết rõ gặp phải phiền phức lớn.

Tay nhoáng lên một cái, một chiếc dao dăm lạnh lẽo xuất hiện trong tay nàng. Hàn quang lóe lên, doa găm của Thạch Thanh Lộ đã quét về phía dây leo bốn phía.

Sưu... Sưu... Sưu...

lập tức có hơn mười gốc dây leo bị chặt đứt ở giữa.

Chỉ là hơn mười gốc dây leo đối với đại quân dây leo chung quanh mà nói, thực sự là chín trâu mất một sợi lông. Hơn nữa điều đáng sợ nhất chính là những dây leo này sau khi bị chặt đứt, cũng không lâu lắm đã run lên, từ từ dài ra.

Tình hình quỷ dị này khiến cho đột nhiên Thạch Thanh Lộ nhới tới cái gì đó...

Chẳng lẽ là...

Giang Trần phản kích?

Trong lúc mơ hồ Thạch Thanh Lộ mới nhớ tới vấn đề này, nhất thời, trong lòng nàng trầm xuống.

- Ha ha, Thạch tiểu thư, thủ đoạn dụng độc của ngươi cũng không kém a.

- Thạch tiểu thư, không bằng ngươi giống như thúc công Thạch Huyền của ngươi, đầu nhập vào dưới trướng của ta?

- Thạch tiểu thư...

Hai mắt Thạch Thanh Lộ mơ hồ, đột nhiên những dây leo trước mắt giống như toàn bộ đều biến thành pháp thân của Giang Trần, cả đám đều mang theo khuôn mặt tươi cười.

Thạch Thanh Lộ lắc đầu, cho rằng mình sinh ra ảo giác. Đôi mắt xinh đẹp nhắm một hồi, sau lại mở ra. Lại nhìn bốn phương tám hướng, không ngờ đều là pháp thân Giang Trần, giống như ngày càng nhiều, giống như thoáng cái xuất hiện mấy vạn Giang Trần vậy.

Mà những Giang Trần này, tất cả đều mang theo nụ cười trào phúng, dường như đang châm chọc Thạch Thanh Lộ nàng.

- Chỉ là ảo thuật, tản ra cho bổn tiểu thư, tản ra.

Tự nhiên Thạch Thanh Lộ sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, miệng quát lớn.

Thạch Thanh Lộ liên tục chém ra hàn quang, tốc độ ngày càng nhanh.

Chỉ là khi những đạo hàn quang của nàng chém về phía một đạo thân ảnh thì đạo thân ảnh kia giống như bong bóng, trực tiếp tiêu tán.

Mà không lâu sau thân ảnh này lại từ từ xuất hiện. Tình cảnh này muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị.

- Giang Trần, ngươi trúng độc của bổn tiểu thư, còn dám đùa giỡn trước mặt bổn tiểu thư, quả nhiên là không biết sống chết.

Thạch Thanh Lộ khẽ quát lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 3238: Thế cục đại biến

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.