247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 3234: Có mắt không tròng

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 3234: Có mắt không tròng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong lòng Lộc Minh Dã tuy rằng giật mình, nhưng mà cũng lập tức bình thản lại. Hắn ý thức được địch nhân quả thực rất mạnh, nhưng mà chuyện này cũng không làm ảnh hưởng tới sự tự tin của hắn.

Ánh mắt sâu xa dò xét một lát trên người Giang Trần, Lộc Minh Dã lạnh nhạt mở miệng:

- Giang Trần, những năm qua Vạn Uyên đảo khắp nơi đều nói tới tên của ngươi, đi tới đâu dường như cũng nói ngươi là thiên tài trẻ tuổi đệ nhất Vạn Uyên đảo. bản thân ngươi không biết xấu hổ sao?

Giang Trần không ngờ rằng Lộc Minh Dã vừa mới mở miệng lại nói tới chuyện không đâu như vậy. Hắn còn tưởng rằng Lộc Minh Dã sẽ mở miệng bênh vực kẻ yếu, bênh vực đám người Tần Hựu, hoặc là luôn mồm nói thẳng muốn tìm lại chút mặt mũi về cho Bách Hoa thánh địa.

Thế nhưng mà Lộc MInh Dã vừa mở miệng lại không đề cập tới những chuyện này nửa câu, mở miệng lại giống như ghen ghét Giang Trần, tranh phong Giang Trần.

Giang Trần nhịn không được cười rộ lên, trên thực tế, Vạn Uyên đảo truyền bá tên tuổi hắn cũng không phải là điều hắn mong muốn. Kỳ thực hắn đối với loại hư danh này cũng không thèm để ý.

Chỉ là có lẽ Vĩnh Hằng thánh địa thích chuyện này, thậm chí nhiều khi còn là do Vĩnh Hằng thánh địa trợ giúp truyền bá.

Dù sao có một thiên tài siêu quần như vậy, không có việc gì tuyên truyền một chút, thổi da bò khoác lác, tạo thế, đối với thanh danh của Vĩnh Hằng thánh địa vẫn có chỗ tốt rất lớn.

Chuyện này khiến cho Vĩnh Hằng thánh địa hiện tại mới có chí với vị trí minh chủ.

Nhìn thấy Lộc Minh Dã đi ra, đám người Tần Hựu kêu lên:

- Lộc sư huynh, huynh phải làm chủ cho chúng ta, tiểu tử này ngoan độc như vậy, chẳng những đoạt đồ vật của chúng ta mà còn hạ độc thủ với chúng ta. Lộc sư huynh, cầu mong huynh cứu...

LỘc Minh Dã bất động, hắn là người vô cùng cao ngạo.

Nhìn thấy đồng môn có bộ dáng như vậy, kỳ thực trong lòng hắn vô cùng không thích, cảm thấy những người này chật vật như vậy là làm nhục tên tuổi bhtd.d

- Giang Trần, tên tuổi thiên tài trẻ tuổi đệ nhất xem ra ngươi không định chủ động đưa ra. Có lẽ đánh bại ngươi, nhục nhã ngươi mới là phương thức tốt nhất cướp lại danh hiệu thiên tài trẻ tuổi đệ nhất.

Ánh mắt Lộc Minh Dã tràn ngập vẻ khiêu khích.

Giang Trần mỉm cười:

- Lộc Minh Dã, ngươi ngay cả tư cách làm đệ nhất thiên tài của Bách Hoa thánh địa cũng không có, đã nhớ thương tới vị trí đệ nhất thiên tài của Vạn Uyên đảo, ngươi không cảm thấy mình ngây thơ hay sao?

Đây là chuyện kiêng kỵ nhất đối với Lộc Minh Dã, cũng là chuyện mà ở sâu trong lòng hắn không thoải mái nhất.

Giờ phút này nghe vậy tự nhiên là giận tím mặt.

- Tiểu tử, chuyện Bách Hoa thánh địa ta không tới phiên ngươi xen vào. Hôm nay Lộc mỗ nhất định phải dẫm nát ngươi dưới chân, thu lấy danh hiệu đệ nhất thiên tài này.

Lộc Minh Dã lạnh lùng nói.

- Ý nghĩ rất tốt, chỉ tiếc cũng chỉ có thể là ý nghĩ tốt mà thôi. Đợi khi nào ngươi trở thành đệ nhất thiên tài của Bách Hoa thánh địa lại tới khiêu chiến với ta cũng không muộn. Hiện tại có lẽ ngươi nên kêu đồng bọn mình ra rồi đó.

- Đồng bọn cái gì?

Lộc Minh Dã cười lạnh:

- Ở nơi này chỉ có ta, ta mới là ngươi hôm nay đánh bại ngươi, là người hôm nay dẫm nát ngươi dưới chân.

Giang Trần mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu:

- Ngươi không xứng. Tuy rằng ngươi cực lực phủ nhận, nhưng mà trên mặt ngươi rõ ràng đã viết. Ngươi chính là một lão nhị ngàn năm, đời này cũng không có khả năng trở thành đệ nhất. Đệ nhất Bách Hoa thánh địa ngươi không có tư cách, đệ nhất thiên tài Vạn Uyên đảo, ngươi càng kém xa.

Nói chuyện dăm ba câu với nhau Giang Trần đã nhìn ra trong lòng Lộc Minh Dã này có khúc mắc. Hơn nữa khúc mắc này hơn phân nửa là vì độc phi Thạch Thanh Lộ.

Xem thứ tự xuất trận, ít nhiều Giang Trần cũng suy đoán ra được.

Nếu như Lộc Minh Dã là thiên tài mạnh nhất, hắn nhất định sẽ đi ra cuối cùng. Mà bây giờ độc phi Thạch Thanh Lộ còn chưa có lộ diện, Lộc Minh Dã lại xuất hiện trước.

Điều này nói rõ cái gì?

Nói rõ vị trí của Lộc Minh Dã trong tông môn nhất định không bằng độc phi Thạch Thanh Lộ.

Đây chính là nhược điểm của Thạch Thanh Lộ.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Lộc Minh Dã thoáng cái được một tầng sương lạnh bao phủ. Rất hiển nhiên hắn đã bị Giang Trần chọc giận thực sự.

Nhưng mà kế tiếp, chuyện còn khiến cho hắn tức giận hơn lại xảy ra.

Giang Trần không ngờ lại không thèm quan tâm tới hắn, đi qua người hắn, tiếp tục đi thẳng vào chỗ sâu trong rừng.

- Đợi một chút, ngươi đi đâu vậy?

Lộc Minh Dã triệt để giận dữ.

- Ai bắt đồng môn ta, ta tự nhiên phải tìm kẻ đó. Ngươi cứ việc ở đó đứng nói mát đi.

Giang Trần hời hợt nói, nhưng lại lộ ra vẻ khinh bỉ như có như không.

Thứ Lộc Minh Dã không chịu đựng được nhất chính là loại coi khinh này.

- Tiểu tử, hôm nay Lộc mỗ không hung hăng đánh ngươi một chầu thì Lộc mỗ thề không làm người.

Khuôn mặt Lộc Minh Dxa càng thêm dữ tợn.

Chỉ là Giang Trần thủy chung bất động, bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước.

Loại thái độ này triệt để làm cho Lộc Minh Dã bùng nổ, sải bước, đuổi theo, ý đồ ngăn cản bước chân của Giang Trần.

Nhưng mà tốc độ của Giang Trần cực nhanh, Thiên Côn Lưu Quang độn thi triển tới tận cùng, tựa như một đạo quang mang, trực tiếp biến mất trước mắt Lộc Minh Dã.

Lộc MInh Dã vừa mới nghĩ đuổi theo, thì một khắc sau, thân ảnh Giang Trần đã cách đó rất xa.

Liên tiếp như vậy, Lộc Minh Dã phát hiện ra, mình không ngờ lại thủy chung không có cách nào tới gần đối phương mảy may.

Rốt cuộc vẫn là thiên tài cao cấp nhất Bách Hoa thánh địa, Lộc Minh Dã cũng dần dần tỉnh táo lại.

- Giang Trần, người trong thiên hạ đều nói ngươi là anh hùng hào kiệt. Theo ta thấy ngươi chỉ là một con gấu đen, ngay cả dũng khí dừng lại chiến với ta một trận cũng không có sao?

Đầu óc Lộc Minh Dã vô cùng linh hoạt, lại sử dụng phép khích tướng.

chỉ là Giang Trần hai đời làm người, đối với loại phép khích tướng thập phần thấp kém này đâu có chút gợn sóng tâm lý nào? Thậm chí căn bản hắn còn không thèm phản ứng.

Thấy Giang Trần thủy chung không dừng chân, Lộc Minh Dã cũng lo lắng vạn phần. Nếu như tiếp tục tiến lên, đã đi tới khu vực hạch tâm do độc phi Thạch Thanh Lộ khống chế.

Tới đó, Thạch Thanh Lộ sẽ quyết định, tuyệt đối không tới phiên Lộc Minh Dã hắn ra tay. Trước đó sở dĩ hắn có thể lộ diện trước là vì đã có ước định với Thạch Thanh Lộ.

Hắn xuất mã trước, nếu như có thể hàng phục được Giang Trần, vậy cũng không cần Thạch Thanh Lộ lộ diện.

Nhưng mà Thạch Thanh Lộ cũng có điều kiện, nếu như Lộc Minh Dã hắn không ngăn được Giang Trần, để cho Giang Trần tiến vào khu vực hạch tâm do nàng khống chế, như vậy tất cả đều do Thạch Thanh Lộ nàng xử lý.

Thí luyện châu thu được cũng hoàn toàn là chiến lợi phẩm của Thạch Thanh Lộ.

Tuy rằng bọn họ là đồng môn, nhưng mà giữa song phương cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh. Bọn họ cũng biết, hiện tại nhất định Thí luyện châu trên người Giang Trần rất nhiều.

Trong thí luyện như thế này, cho dù là đồng môn, cũng có cạnh tranh. Cũng muốn áp đảo đối phương một bậc.

Nhưng mà Lộc Minh Dã dù lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, thế nhưng thủy chung vẫn không có cách nào rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Giang Trần.

Trong lòng Lộc Minh Dã thầm than, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, mình chặn đường không ngờ lại thất bại, vậy mà trơ mắt để đối phương đi qua, thậm chí ngay cả một sợi tóc của người ta hắn cũng không có đụng vào được.

- Giang Trần, Lộc mỗ cảnh cáo ngươi một câu cuối cùng. Nếu như ngươi ở nơi này chiến một trận công bằng với ta. Có ta bảo vệ, cho dù ngươi thua, cũng không thua quá khó coi. Nếu như ngươi cứ chấp mê bất ngộ, tiếp tục đi tới, tới lúc đó cũng đừng có hối hận.

Lộc Minh Dã thiếu chút nữa đã nói ra tên của độc phi Thạch Thanh Lộ.

Giang Trần nhẹ nhàng cười cười:

- Lộc huynh, ta cũng phải đa tạ ngươi nhắc nhở, ngươi muốn nói cho ta biết Thạch Thanh Lộ ở đó ôm cây đợi thỏ, đúng không?

Lộc Minh Dã nghe vậy, toàn thân như bị đánh trúng, đang muốn mở miệng thì phía xa bỗng nhiên có một đạo thanh âm trong trẻo và lạnh lùng truyền ra:

- Lộc Minh Dã, ngươi luôn miệng nói chặn đường, nhưng nhìn qua, trừ việc nói chuyện ra ngươi cũng không có làm được gì a.

Thanh âm này lạnh như băng khiến cho người ta có cảm giác như rơi xuống hầm băng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 3234: Có mắt không tròng

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.