247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 3197: Người nửa đường cướp bóc

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 3197: Người nửa đường cướp bóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Tiểu bạch, phiến địa mạch này thích hợp tu luyện như vậy, hiện tại lấy nó đi, liệu có phải không công bằng với ngươi quá hay không?

Giang Trần hỏi.

Thái Tuế bạch hổ nhếc miệng cười nói:

- Tuy rằng ta ưa thích bầu không khí khắc nghiệt ở nơi này, nhưng mà ta càng cần tinh thạch tu luyện. Chỉ cần cho ta đầy đủ linh thạch tu luyện, cho dù ở nơi khác cũng có thể tu luyện giống vậy.

Giang Trần ngẫm lại cũng không sĩ diện mà nói gì nữa.

Hắn biết rõ, những tu sĩ cường đại từ vô tận lao ngục trốn ra kia, nhất định sẽ không nhàn rỗi, lúc này nhất định là đi khắp thế giới tìm các loại tài nguyên.

Một khi nơi này bị người ta nhìn chằm chằm vào, phiến địa mạch này dễ bị phát hiện, khi đó sẽ liên lụy tới Thái Tuế bạch hổ.

Dùng huyết mạch của Thái Tuế bạch hổ, đúng là khế ước thú mà đám cường giả kia thích nhất, thậm chí là nô lệ thú.

Giang Trần cũng không muốn mất toàn bộ cả người lẫn của.

Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Bạch, đám người Giang Trần bắt đầu thu hoạch phiến địa mạch này.

Ước chừng sau nửa tháng, phiến địa mạch này rốt cuộc cũng bị thu thập sạch sẽ, không có một chút cơm thừa canh cặn nào lưu lại.

Nhìn thấy nhiều tinh thạch như vậy, thần điểu Chu Tước và Long Tiểu Huyền cũng hưng phấn không thôi. Những tin thạch này cũng có tinh thạch thích hợp cho bọn họ tu luyện.

Ví dụ như Hồng Lăng tinh thạch, vô cùng thích hợp cho thần điểu Chu Tước tu luyện. Ví dụ như Lục Lăng tinh thạch, đặc biệt thích hợp cho Long Tiểu Huyền tu luyện.

Nhận được thu hoạch lớn, Giang Trần cũng cực kỳ hưng phấn:

- Người gặp có phần, chúng ta trở về rồi chia một phen. Nhưng mà hiện tại nơi này không nên ở lâu, chúng ta có động tác lớn như vậy, ta lo lắng đã sớm kinh động tới những người khác. CŨng may hiện tại cơ hồ tất cả linh thạch đã sớm thu vào túi. Cho dù có người tới cũng không tra ra được dấu vết gì còn lại.

Tam đại Chân linh cũng cao hứng phi thường.

Đám người Giang Trần đi lên mặt đất, trong lúc muốn rời khỏi thì bỗng nhiên ở phía xa có một đạo thần thức cường đại vừa vặn bắn về phía bên này.

Trong lòng Giang Trần khẽ động:

- Quả nhiên đã tới.

Hắn có dự cảm, trì hoãn lâu như vậy, nơi này sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào, quả nhiên là vậy.

Ở Hư không phía bắt, trong tầng mây bắn ra một chiếc xe ngựa kỳ quái, nói là xe ngựa, cũng không có ngựa ở phía trước, mà là vài đầu dị thú. Những dị thú này, nhìn qua hung hãn, uy phong bát phương, cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng sở hữu tám con, kéo xe ở phía trước.

Mui xe được khảm nạm vàng, nhìn qua vô cùng hoa lệ.

Thân xe có tạo hình tinh mỹ, tạo hình phong cách cổ xưa, khí thế càng thêm bất phàm.

Trên xe kia có một người ngồi ngay ngắn, tướng mạo đường đường, giống như là Đế hoàng, có một loại khí tức phú quý bức người. Mà hai bên chiếc xe này còn có năm tên tùy tùng, bất luận một ai tu vi cũng không dưới mấy thần bộc của Già Diệp thần tôn.

Có thể nhìn ra được đây cũng là cường giả Thần đạo, mà mấy thần bộc này hiển nhiên đều là tu sĩ bán thần.

Lúc này Giang Trần muốn đi, hiển nhiên đã còn không kịp nữa.

Nhưng mà hắn cũng không có ý định dừng lại, nhìn qua chiếc xe kia một lát rồi vẫn quyết định rời khỏi.

- Dừng bước.

Trên chiếc xe đối diện phát ra một đạo thanh âm uy nghiêm.

Bước chân Giang Trần dừng lại, lạnh nhạt hỏi.

- Ngươi đang nói chuyện với ta sao?

- Trừ ngươi ra còn có ai nữa?

Tu sĩ thần đạo trong xe chậm rãi nói, nhưng lại có một loại lực lượng chấn nhiếp tâm hồn người ta.

Giang Trần có thần thông như vậy nhưng cũng có cảm giác tâm thần hơi chút thất htur.

Nhưng mà loại cảm giác này lập tức biến mất.

Giang Trần cười ha hả:

- Tại hạ không nghĩ ra có ân oán gì với các hạ. Cũng không nghĩ ra có lý do gì để dừng bước.

Tên tu sĩ thần đạo đường hoàng phú quý kia cười nhạt một tiếng:

- Người trẻ tuổi, cầu bổn tọa đi qua so với đường ngươi đi còn nhiều hơn. Ngươi làm chút trò thông minh nhỏ trước mặt bổn tọa, ngươi cảm thấy có tác dụng sao?

Giang Trần không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói:

- Chỉ giáo cho.

- Đừng giả bộ hồ đồ, ngươi ở nơi này phát tài nhiều như vậy, giao ra đây đi. Giao ra đây bổn tọa cam đoan sẽ để cho ngươi lông tóc không tổn hao rời khỏi đây.

Quả nhiên là định cản đường ăn cướp.

Giang Trần nhún nhún vai, đánh giá đối phương, nụ cười trên mặt lại như mây trôi nước chảy.

- Quả thực tìm được một ít linh thạch. Nhưng mà nơi này là địa bàn của ta, ta được cái gì tự nhiên là do ta tự do phân phối. Ta nhớ không nổi, rốt cuộc các hạ có liên quan gì mà dám bảo ta giao ra cho các hạ?

Giang Trần nhẹ nhõm trả lời, nhưng ý tứ trong lời nói rõ ràng rất nhiêm túc.

- Ha ha....

Tên tu sĩ thần đạo kia lại cười nói:

- Có ý tứ, có ý tứ. Bổn tọa vẫn cảm thấy, người hèn nhát trong Vạn Uyên đảo quá nhiều. Không thể tưởng tượng được ở nơi vắng vẻ nyaf còn nhìn thấy người trẻ tuổi có cốt khí như vậy. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi. Ngươi cảm thấy bổn tọa đang nói đạo lý với ngươi sao?

- Ngươi nói đạo lý thì cũng có sao chứ?

Giang Trần khẽ cau mày.

- Được rồi, người trẻ tuổi, ngươi nói cho ta biết, ngươi thuộc thế lực nhà nào?

- Ta đã nói qua, ta không tìm thấy lý do nào đáp lại ngươi. TỰ nhiên cũng không tìm lý do nào trả lời cho ngươi biết thân phận của ta.

Kỳ thực Giang Trần cũng không sợ đối phương.

Muốn đánh có thần điểu Chu Tước ở đây, hoàn toàn có thể đánh nhau với đối phương.

Về phần mấy thần bộc kia, có Giang Trần hắn, có Long Tiểu Huyền, còn có Thái Tuế bạch hổ, cũng hoàn toàn có thể quần nhau, thậm chí là giết một vài người trong đối phương cũng không hẳn là không thể.

Tu sĩ thần đạo kia nhướng mày, hiển nhiên ngay từ đầu hắn luôn bảo trì phong độ, chỉ là lúc này có muốn bảo trì cũng không nổi nữa.

Một gã thần bộc bên người hắn giận tím mặt, tiến lên quát:

- Tiểu tử, chủ nhân nhà ta chính là thần linh chí cao vô thượng. Người nói chuyện với ngươi đã là phúc khí tuy luyện mấy đời của ngươi. Tiểu tử ngươi còn dám vô lễ như vậy? Xem ra ngươi chán sống rồi.

- Thần linh?

Giang Trần cười ha hả:

- Thần linh quả nhiên là mạnh, nhưng mà ai nói cho ngươi biết Thần linh là chí cao vô thượng?

Thần linh? Kiếp trước Giang Trần đã từng gặp qua quá nhiều. Bao nhiêu thần linh nhìn thấy hắn đều phải cúi đầu khom lưng, đều là cười làm lành, thậm chí hộ viện dưới tay hắn cũng đều là thần linh.

Cho nên Giang Trần khác với những người khác, hắn đối với thần linh cũng không có cảm giác sợ hãi tự nhiên kia.

Giang Trần hỏi lại như vậy đã triệt để chọc giận đối phương.

Tên thần bộc mày rậm kia ôm quyền nói:

- Chủ nhân, thuộc hạ xin xuất chiến, bắt tên tiểu tử không biết sống chết này cho chủ nhân tùy ý xử lý.

- Đi đi, Vạn Uyên đảo này thực sự không thú vị. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, không thú vị, không thú vị.

Tên tu sĩ thần đạo kia dường như cảm khái rất sâu.

Giang Trần vung tay lên, thần điểu Chu Tước trực tiếp từ trong hư không đi ra, miệng phồng lên, phun ra một hỏa cầu, từ trong miệng hắn trực tiếp bắn ra.

Sau một khắc, hỏa cầu này giống như hỏa diễm thiêu đốt cả hư không, ánh sáng màu đỏ che kín hư không, tản mát ra khí tức nóng bỏng đáng sợ.

Nhất thời, hỏa diễm giống như là hỏa diễm từ địa ngục lan tràn ra chung quanh.

Tên thần bộc mày rậm đang muốn nhào đầu về phía trước, bị sóng nhiệt này ập vào, lập tức cảm thấy hít thở không thông. Thiếu chút nữa không có thở ra hơi, lông mi dày rậm kia cũng phát ra tiếng xèo xèo, thoáng cái bị đốt một mảng lớn.

Thế lửa thật mạnh. Tên thần bộc mày rậm lúc này đâu còn dám xông về phái trước nữa? Hắn rất rõ ràng, lực sát thương của biển hỏa diễm này đã viễn siêu nhận thức của hắn, nếu như tùy tiện tiến lên, tất sẽ chỉ có một con đường chết.

Ngay cả tu sĩ thần đạo ngồi trong xe thấy một màn như vậy cũng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua thần điểu Chu Tước.

Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra, đầu Chân Linh này không ngờ lại là thần linh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 3197: Người nửa đường cướp bóc

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.