247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 3137: Ý đồ Tới đây

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 3137: Ý đồ Tới đây online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu như không có thân phận người thừa kế của Vĩnh Hằng thánh địa, nếu như trước đó Giang Trần không có chiến tích yêu nghiệt kia. Không có tên tuổi to lớn như vậy, nói không chừng Đinh tổng thủ và Hoắc thân vương sau khi biết được chân tướng, muốn trở mặt tại chỗ.

Thế nhưng mà giờ phút này, sau khi bọn họ biết được chân tướng, trừ rung động ra, thêm nữa còn là im lặng thật sâu.

Bọn họ thậm chí hoàn toàn không ra ý niệm báo thù trong đầu.

Không bao lâu trước đó, bọn họ đối với cái tên Giang Hoàng này nghiến răng nghiến lợi, không lâu trước đó bọn họ không ngừng đề cao giải thưởng, muốn thống thống khoái khoái bắt được Giang Hoàng. Chẳng bao lâu trước, bọn họ không từ bất kỳ giá nào cũng muốn bắt hắn trở lại Hồi Xuân đảo vực, lăng trì xử tử.

Thế nhưng mà hiện tại, Giang Hoàng mà bọn họ hận nhiều năm như vậy, thình lình hiện ra trước mặt bọn họ, bọn họ lại bi ai phát hiện ra, thậm chí ngay cả dũng khí hận đối phương bọn họ cũng không có.

Cảnh tượng hơi có chút xấu hổ.

Giang Trần mỉm cười đánh vỡ cục diện bế tác, hơi cười hỏi:

- Nhị vị, nếu như các ngươi muốn tìm về cảnh tượng năm đó. Giang mỗ cũng nguyện ý phụng bồi.

- Không dám, không dám.

Hoắc Thân vương vội vàng lắc đầu:

- Chuyện năm đó, lại nói chúng ta cũng có chỗ đuối lý. Hồi Xuân đảo vực chúng ta không động được vào đại giá của Giang Trần thiếu chủ, coi như là tự gây nghiệt. Cho nên mới bị trừng phạt.

Có thể nhìn ra được, Hoắc Thân vương giờ phút này, thực sự không dám có ý tứ trả thù gì.

Đinh tổng thủ cũng cười khổ:

- Lúc ấy Đinh mỗ kỳ thực cũng không quá đặc biệt đồng ý đem khu vực Đông duyên đảo coi như là khu vực săn bắn. Cung cấp cho đệ tử Đa Văn thần quốc săn giết. Chỉ là Đinh mỗ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, thiên tài như Giang Trần thiếu chủ, lúc ấy lại ở Đông Duyên đảo. Thiên tài cuối cùng vẫn là thiên tài. Chỉ có thể nói, tất cả đều là ý trời.

- Đúng, là ý trời, là ý trời.

Hoắc thân vương vội vàng phụ họa.

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

- Các ngươi đã nói như vậy, chuyện năm đó, xóa bỏ đi.

Hai người nghe vậy đại hỉ, rất rõ ràng, hiện tại vấn đề đã không phải bọn họ có truy cứu hay không, mà là Giang Trần truy cứu hay không.

Nghe thấy Giang Trần nói xóa bỏ, tự nhiên bọn họ can tâm tình nguyện.

Dùng thực lực của Hồi Xuân đảo vực, hiện tại Giang Trần truy cứu chuyện cũ, không phải là tự mình muốn chết hay sao?

Đừng nói Vĩnh Hằng thánh địa, chỉ bằng vào đầu thần điểu Chu Tước của Giang Trần, cũng có thể tiêu diệt Hồi Xuân đảo vực bọn họ. Huống chi dùng địa vị của Giang Trần, hiện tại cho dù là rất nhiều thế lực nhất lưu cũng không dám đắc tội với hắn. Chứ đừng nói là loại thế lực nhị lưu, tam lưu như Hồi Xuân đảo vực.

Kiếp trước, kiếp này, Giang Trần đều có thói quen làm thượng vị giả, cho nên hắn đối với loại chuyện thế này, tới điểm là dừng, có chừng mực, vô cùng tự nhiên.

- Hai người các ngươi nghe nói gần đây thường tới Đông Duyên đảo. Sao nào? Chẳng lẽ các ngươi còn chưa từ bỏ ý định với Đông Duyên đảo? Còn muốn nhúng tay vào đây hay sao?

Câu hỏi này vang lên, hai người này sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.

- Hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm lớn. Chúng ta nhiều lần tới đây, chủ yếu là vì muốn bái kiến Giang Trần thiếu chủ. Biểu đạt lòng ngưỡng mộ đối với thánh địa.

Hồi Xuân đảo vực luôn nghĩ tới việc nịnh bợ thập đại thần quốc. Việc này Giang Trần biết rõ. Lúc trước nịnh bợ Đa văn thần quốc, là điển hình của việc vỗ mông ngựa trên đùi ngựa.

- Đừng có nói những chuyện này nữa. Nói đi, nói ý định chân thật của các ngươi.

Giang Trần thản nhiên nói.

- Chuyện này...

Hoắc Thân vương gãi gãi đầu, xấu hổ cười nói:

- Chuyện Đông Duyên đảo, một chút ý nghĩ chúng ta cũng không dám có. Chỉ là Hồi Xuân đảo vực chúng ta biết rõ cường giả chiếm giữ nơi này là Giang Trần thiếu chủ, trong lòng sinh lòng ngưỡng mộ, muốn kéo gần quan hệ với Giang Trần thiếu chủ, mong được bảo hộ.

- Bảo hộ?

Giang Trần khẽ giật mình:

- Vĩnh Hằng thánh địa chúng ta ở xa như vậy, sao bảo hộ được các ngươi chứ?

Hai người nghe khẩu khí của Giang Trần, dường như đối với chuyện này cũng không quá mâu thuẫn, thoáng cái phấn chấn tinh thần.

Hoắc Thân vương vội nói:

- Khoảng cách căn bản không phải là vấn đề, Giang Trần thiếu chủ, uy danh của ngài hiện tại ở bên ngoài cho dù là coi trọng Hồi Xuân đảo vực, đi qua đó một lần thì các thế lực quanh thân cũng tuyệt đối không dám có nửa phần bất kính với Hồi Xuân đảo vực chúng ta, chứ đừng nói là ngấp nghé cơ nghiệp của Hồi Xuân đảo vực chúng ta.

- Ngấp nghe cơ nghiệp của các ngươi? Sao lại nói như vậy? Nếu như ta nhớ không nhầm mà nói, Hồi Xuân đảo vực các ngươi ở trong các đảo vực lớn quanh đây không phải là tồn tại cường đại nhất hay sao?

Giang Trần còn mơ hồ nhớ rõ, ở chung quanh đây, Hồi Xuân đảo vực coi như là tồn tại hàng đầu.

Hoắc Thân vương cười khổ nói:

- Nếu nói trước kia, ở quanh thân Hồi Xuân đảo vực, quả thực không tồi. Nhưng mà hiện tại, Hồi Xuân đảo vực chúng ta đã xuất hiện phiền phức cực lớn. Lúc trước Đa Văn thần quốc bởi vì chuyện thí luyện ở Đông Duyên đảo, mấy đại gia tộc nhao nhao tới Hồi Xuân đảo vực chúng ta gây hấn. Làm cho Hồi Xuân đảo vực chúng ta tổn thất thảm trọng, thực lực đại giảm. Những năm qua, những đảo vực chung quanh thừa dịp Hồi Xuân đảo vực chúng ta suy yếu, không ngừng có ý đả kích. Bây giờ HỒi Xuân đảo vực đã là một miếng thịt mỡ của các thế lực lớn chung quanh. Những thế lực này cảm thấy Hồi Xuân đảo vực chúng ta bị Đa Văn thần quốc ghi hận, nhất định không có cơ hội xoay người. Cho nên...

Đinh tổng thủ thở dài một hơi hiển nhiên loại cục diện này cũng khiến cho những cao tầng của Hồi Xuân đảo vực như bọn họ cực kỳ hoang mang, cảm thấy thập phần ảo não.

Giang Trần nhịn không được cười rộ lên, loại chuyện của những thế lực nhỏ này tự nhiên Giang Trần không quan tâm.

Hồi Xuân đảo vực từ khi hắn rời đi, không có chút quan hệ nào. Bọn chúng sống hay chết, tồn hay vong, Giang Trần trước đó hoàn toàn không có chút hứng thú nào.

Dù sao so với thập đại thần quốc, loại thế lực nhị lưu, tam lưu như Hồi Xuân đảo vực, thực sự không đủ làm cho Giang Trần cảm thấy hứng thú.

Nhưng mà nghe ý tứ này, dường như Hồi Xuân đảo vực rơi xuống mức này, quả thực có không ít quan hệ với Giang Trần hắn.

Giang Trần như cười như không nhìn qua Hoắc thân vương và Đinh tổng thủ.

- Nói như vậy, các ngươi nhiều lần tới Đông Duyên đảo bái phỏng, chẳng lẽ là muốn nhận được sự bảo hộ của bổn thiếu chủ hay sao?

Giang Trần hời hợt hỏi.

- Quả thực như vậy, không dám dấu diếm.

Hoắc Thân vương cũng là người thông minh, từ khẩu khí của Giang Trần cũng không có phủ nhận động cơ khi tới đây của mình.

Hắn biết rõ Giang Trần là cao nhân. Trước mặt cao nhân, bất luận một chút ý nghĩ tiểu thông minh nào của ngươi đều là phí công, còn không bằng thành thành thật thật nói chuyện.

Đinh tổng thủ chỉ có thể dùng ánh mắt chờ đợi nhìn qua Giang Trần. HIển nhiên hắn từ khẩu khí của Giang Trần có chút thấp thỏm, trong lúc nhất thời cũng sinh ra một ít chờ mong.

- Ta đối với Hồi Xuân đảo vực ngươi không thân cũng chẳng quen. nếu nói cẩn thận, coi như đã từng là đối thủ. Ta đã đáp ứng bỏ qua chuyện cũ vậy thì sẽ không đề cập tới. Nhưng mà loại chuyện bảo hộ các ngươi, các ngươi không cảm thấy như vậy là có chút mơ mộng hão huyền hay sao?

Ánh mắt Hoắc thân vương và Đinh tổng thủ đều có chút ảm đạm. Nếu như nói bọn họ không biết Giang Trần là Giang Hoàng, bọn họ vẫn ôm mộng tưởng và hy vọng.

Thế nhưng mà sau khi biết rõ Giang Trần chín là Giang Hoàng, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, người ta không truy cứu đã là không tồi rồi. Còn muốn người ta ra tay giúp đỡ? Đây không phải là ý nghĩ ơ mộng hão huyền sao?

Nhưng mà Giang Trần lại nói tiếp:

- Lại nói, ta và Hồi Xuân đảo vực các ngươi cũng coi như không đánh không quen. Hiện tại ta có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cần rất nhiều tài nguyên, linh thạch. Nếu như Hồi Xuân đảo vực các ngươi có thể hỗ trợ nghĩ biện pháp, chuyện bảo hộ, đều dễ đàm luận. Hơn nữa bổn thiếu chủ có thể bảo đảm, những thế lực muốn tìm các ngươi gây phiền toái, đều thành thật xéo đi. Nếu như không thành thật, bổn thiếu chủ sẽ không ngại giáo huấn cho tới khi bọn chúng trung thực mới thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 3137: Ý đồ Tới đây

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.