247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2979: Hạ Hầu lão tổ (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2979: Hạ Hầu lão tổ (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiêu Dao Hầu nghe vậy, cũng cười ha hả:

- Cách nghĩ của Lão tổ, cùng vãn bối hoàn toàn không mưu mà hợp. Nghị đến hoàng thất Thần Quốc kia, đích thật là có chút dã tâm bành trướng. Hiện tại, chúng ta chẳng qua là muốn lợi dụng dã tâm của bọn hắn, lợi dụng con đường của hoàng thất để làm dầu trơn, cùng thế lực khác hình thành ăn ý mà thôi.

Hoàng thất vốn chính là Thánh Địa bồi dưỡng, Thánh Địa an bài.

Cũng chính bởi vì Thánh Địa bồi dưỡng, Thánh Địa an bài, cho nên, hoàng thất kia làm Khôi Lỗi lâu rồi, cũng có chút ít chán lệch, rất muốn đổi người khác làm chủ nhân.

Đáng tiếc chính là, hoàng thất ở Vĩnh Hằng Thần Quốc, Khôi Lỗi mới là vai xứng đáng của bọn hắn.

Bất kể là Vĩnh Hằng Thánh Địa, hay là Hạ Hầu gia tộc khống chế Thần Quốc, đều khó có khả năng chính thức đem quyền giao cho hoàng thất.

Hạ Hầu Minh thản nhiên nói:

- Tiêu Dao, ý nghĩ của ngươi trước mắt vẫn rất rõ ràng. Bản tổ hi vọng, Hạ Hầu Tông kia chết, sẽ không ảnh hưởng phán đoán của ngươi.

- Lão tổ yên tâm, Hạ Hầu gia tộc ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, cơ hội lần này, vãn bối nhất định sẽ một mực bắt lấy.

- Nhớ kỹ, chờ hiệu lệnh của lão phu. Lão phu quan sát lão đầu Thánh Địa kia, đã mấy ngàn năm rồi. Chờ lúc lão phu động thủ, các ngươi phải lập tức hô ứng, phá được Thánh Địa. Chỉ cần phá được Thánh Địa, phàm là còn sống, bất kể là người, hay súc sinh, giết không tha!

- Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn sao?

Tiêu Dao Hầu cười hắc hắc.

- Vãn bối đã minh bạch.

- Đi thôi, triệu tập đội ngũ, tùy thời chờ lệnh. Có lẽ, chỉ mấy ngày nữa mà thôi.

Thanh âm già nua của Hạ Hầu Minh lộ ra có chút âm trầm.

...

Một ngày chuẩn bị, ngược lại là rất đầy đủ. Lần này Giang Trần ý định lặng lẽ ly khai Vĩnh Hằng Thánh Địa, tiễn bọn người Hoàng Nhi.

Thế cục bây giờ phức tạp như vậy, Giang Trần không muốn kinh động bất luận kẻ nào.

Càng thấp điều càng tốt, kinh động càng nhiều người, tai hoạ ngầm cũng càng nhiều.

Chỉ một ngày, tuy Giang Trần cố tự trấn định, nhưng trong nội tâm, luôn có loại bất an không hiểu, cái này để cho thái độ của hắn càng thêm kiên quyết.

Phải cất bước Hoàng Nhi, càng nhanh càng tốt.

Tất cả mọi người dịch dung một phen, cùng ngày trong đêm, bọn người Giang Trần liền lặng lẽ đi ra động phủ, đi ra Vĩnh Hằng Thánh Địa.

Đi ra Thánh Địa không hơn mười dặm, Giang Trần khẽ chau mày, loại cảm giác tâm thần có chút không tập trung kia, cũng không có bởi vậy suy yếu.

Lại đi một hồi, Giang Trần thấp giọng nói với tất cả mọi người:

- Mọi người trước dừng lại, xem ra, chúng ta đã bị người theo dõi rồi.

- Có người theo dõi?

Yến Thanh Tang cũng ở trong đội ngũ, hắn không đi Nhân loại cương vực, nhưng lại kiên trì muốn đưa thoáng một phát, Giang Trần cũng không cự tuyệt.

- Trước khi ly khai Thánh Địa, vẫn bị nhìn chằm chằm vào rồi.

Giang Trần mặt đen lên, ngữ khí có chút âm trầm.

- Bất quá không sao, người theo dõi kia, thực lực cũng không quá mạnh. Có lẽ, bọn hắn chỉ nghĩ là mấy đệ tử bình thường của Thánh địa, nên không có phái người đặc biệt cường hãn theo dõi.

- A? Mạnh bao nhiêu?

Yến Thanh Tang nghe vậy, con mắt sáng ngời, nếu như thực lực không sai biệt lắm, vậy thì không thể tốt hơn rồi, dễ dàng luyện tập.

- Nơi này cách Vĩnh Hằng Thánh Địa còn không tính xa, bọn hắn tạm thời sẽ không động thủ. Chúng ta đi, lại dẫn thêm một hai ngàn dặm rồi nói sau.

Lại đi một hai ngàn dặm, nếu như còn không cảm thấy được đuổi theo, Giang Trần sẽ không ngại tiêu diệt đối phương.

Dù sao, bị người nhìn chằm chằm như vậy, cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhất là vừa từ Thánh Địa ra, đã bị nhìn chằm chằm vào, cái này để cho Giang Trần càng có loại cảm giác không ổn.

Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thánh Địa đã bị người có ý giam khống. Cho dù là mấy tiểu nhân vật bình thường ly khai, cũng có chuyên gia đến theo dõi, thậm chí là đuổi giết.

Điều này nói rõ, tình cảnh hiện tại của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đã xa xa không phải địa vị Chưởng Khống Giả xứng đáng của Thần Quốc.

Nếu là Thánh Địa lúc trước, ai dám ở chung quanh Thánh Địa nhìn xem? Đây quả thực là sống không kiên nhẫn được nữa.

Một hai ngàn dặm, đối với cường giả Thiên Vị mà nói, kỳ thật không tính xa xôi cỡ nào.

Không bao lâu, liền đi ra một hai ngàn dặm. Giang Trần phát giác, bọn người theo dõi kia, rõ ràng còn ở phía sau, không gần cũng không xa, một bộ chết cuốn lấy bọn hắn.

Hỏa khí của Giang Trần cũng bị dẫn ra.

- Thanh Tang, trong chốc lát ngươi chiếu cố tốt Hoàng Nhi cùng Bích Nhi sư tỷ, để ta đối phó những thứ này. Một đám gia hỏa không có mắt, ta trước tiễn đưa bọn hắn lên đường.

Mặc kệ đối phương là ai, đối phương một đường đi theo mình, tuyệt đối là bụng dạ khó lường. Giang Trần không hy vọng trên đường đi có một đám quỷ đi theo, chẳng những ảnh hưởng hành trình, lại càng dễ bạo lộ mục tiêu, bạo lộ hành tung cùng mục đích.

Không thể không nói, một khi Giang Trần tức giận, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng.

Mấy người kia, đều là tu sĩ trung niên, nhìn về phía trên hiển nhiên đều là cường giả Thiên Vị, người cầm đầu, sắc mặt vàng như nến, phảng phất như quỷ bệnh lao, nhưng tu vi lại mạnh nhất, là Thiên Vị Trung giai.

- Hứa trưởng lão, mấy cái này đều là tiểu nhân vật, chúng ta đi theo như vậy, có ý nghĩa sao?

Một gia hỏa sứt môi trong đó, lại nhịn không được phàn nàn.

- Lão Thông, ngươi câm miệng! Đây là thượng cấp phân phó xuống. Cho dù Thánh Địa bay ra một con ruồi, cũng phải đi theo, không thể vô duyên vô cớ để cho chạy!

Hứa trưởng lão kia quát.

Gia hỏa sứt môi có chút buồn bực:

- Muốn ta nói, còn không bằng đi lên tiêu diệt bọn chúng, bớt chút thời gian.

- Nói bậy, hiện tại làm sạch bọn hắn, đánh rắn động cỏ, kinh động đến cao tầng của Thánh Địa thì sao? Nếu như kế hoạch của thượng cấp thất bại, mỗi người đều là kết cục rơi đầu, ngươi có mấy cái đầu lấy ra chém?

Nam tử sứt môi nghe vậy, lại ảo não thở dài:

- Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy đi theo? Lúc nào mới hết a?

- Hừ, cũng không cần bao lâu. Một khi bên kia khởi sự, bên chúng ta, cũng có thể động thủ. Hiện tại nha, tốt nhất không nên đánh rắn động cỏ.

Hứa trưởng lão kia, nhìn về phía trên là người rất tuân thủ kỷ luật, lão luyện thành thục.

Bốn gia hỏa này, trên nhân số cũng không phải nhiều, nhưng nhìn ra được, sức chiến đấu của bốn người này, hẳn là không kém.

- Đừng cãi nhau nữa, nếu mất dấu mấy tiểu nhân vật kia, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi.

Hứa trưởng lão kia thấy đồng bạn có chút lười biếng, lại nhịn không được nhắc nhở.

Mọi người cũng gia tốc, phi tốc đuổi theo.

Đang đi, phía trước lại một mảnh hoang dã.

- Ân? Mấy tiểu tử kia đâu?

Nam tử sứt môi điều tra bốn phía, đột nhiên phát giác, tựa hồ mất dấu rồi!

Sắc mặt của Hứa trưởng lão cũng hơi đổi, cái mũi có chút kéo ra:

- Không có sai, khí tức không sai, chưa có mất? Bất quá...

Hứa trưởng lão đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên biến sắc:

- Mọi người coi chừng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2979: Hạ Hầu lão tổ (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.