247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2972: Đãi ngộ anh hung

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2972: Đãi ngộ anh hung online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bọn hắn tính toán kế hoạch tinh diệu như thế, kết quả, vẫn là thất bại trong gang tấc. Bọn hắn muốn cho thiên tài của Thánh Địa dừng bước ở vòng thứ tư, hoàn toàn thất bại.

Thiệu Uyên này, lại liên tục đột phá. Vòng thứ ba đánh bại Thẩm Phiên, vòng thứ tư càng là chém giết Hạ Hầu Tông.

Biểu hiện như thế hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người, không thể nghi ngờ là đánh trả phương chủ sự.

Hạ Hầu Tông vốn là đại sát khí của lần luận kiếm này, là tấm bia to bị mọi người cho rằng không thể siêu việt. Mà bây giờ, tấm bia to kia lại ầm ầm sụp đổ.

Hạ Hầu Tông sụp đổ, càng làm cho khâu mấu chốt nhất của kế hoạch, thoáng cái ngăn ra, mà hệ thống nhận thức của rất nhiều người, cũng theo Hạ Hầu Tông chết, đi theo sụp đổ.

Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên cũng kinh ngạc không thôi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Thiệu Uyên kia, vậy mà có thể cường thế đến loại trình độ này, ngay cả Hạ Hầu Tông là Thần linh chuyển thế cũng bị hắn chém giết.

Tuy thiên tài luận kiếm còn thừa lại ba vòng cuối cùng, nhưng mà, còn ai có thể ngăn cản Thiệu Uyên?

Hạ Hầu Tông cũng không được, những người khác, làm sao có thể?

Nói một cách khác, chiến thắng này ra, Thiệu Uyên cơ hồ là sớm tập trung vào quán quân. Mặc kệ phương chủ sự ngươi chèn ép thiên tài của Vĩnh Hằng Thánh Địa như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản Thiệu Uyên trèo lên đỉnh.

Cái này để cho phương chủ sự rất uể oải, Thánh Địa đến cùng vẫn là Thánh Địa.

Giang Trần trở lại trận doanh của Thánh Địa, bị mọi người tiếp trở về, nhận lấy hoan hô giống như anh hùng.

Trận chiến này cũng là trận chiến thời gian dài nhất của vòng thứ tư, cũng là trận chiến cơ hồ có thể nói đặc sắc nhất của thiên tài luận kiếm từ trước tới nay.

Mà cái tên Thiệu Uyên, cũng bởi vì trận chiến này, nhất định sẽ ghi tên sử sách.

Bởi vì lúc trước biệt khuất, cho nên đám thiên tài của Thánh Địa ở sau khi Giang Trần chiến thắng, cả đám đều có một loại cảm giác hãnh diện.

Ngoại trừ số ít như Tuy Thần công tử có chút rầu rĩ không vui ra, những người khác, đều cảm thấy cao hứng tự đáy lòng, vì Giang Trần ăn mừng.

Hiển nhiên, đại đa số người đều biết, trận chiến này thắng lợi, không đơn thuần là Thiệu Uyên cùng Hạ Hầu Tông thắng bại, càng quan hệ lấy địa vị của Thánh Địa, quan hệ lấy tiền đồ của mọi người.

Nếu như lần này Thánh Địa ở trong luận kiếm toàn quân bị diệt, uy vọng của Thánh Địa nhất định giảm nhiều. Một khi Thánh Địa mất đi quyền khống chế tuyệt đối đối với Thần Quốc, mất đi uy vọng chí cao vô thượng. Bọn hắn những thiên tài Thánh Địa, tự nhiên cũng không đáng giá. Đến lúc đó, kiêu ngạo, cảm giác về sự ưu việt trên người bọn họ, đều triệt để đánh mất.

Cho nên nói, trận chiến này của Thiệu Uyên, cố nhiên là cá nhân hắn thắng lợi, nhưng cũng là Thánh Địa thắng lợi, cũng là bọn hắn thắng lợi.

Giờ phút này, Đại Thánh Chủ cũng hoàn toàn không che dấu vẻ vui sướng của mình.

Cảm thán nói với Tử Xa Mân:

- Tử Xa trưởng lão, ai có thể nghĩ đến, Thiệu Uyên này, vậy mà cho chúng ta nhiều kinh hỉ như thế? Chỉ sợ thời điểm ngươi tiến cử hắn, cũng không ngờ hôm nay a?

Tử Xa Mân cười khổ nói:

- Lúc trước thuộc hạ chỉ coi trọng thiên phú đan đạo của hắn, ai nghĩ đến, thiên phú võ đạo của hắn, càng làm người giật mình. Cũng là số mạng của Hạ Hầu Tông kia đã hết a?

Hạ Hầu Tông vẫn lạc, bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuyệt đối là ra một ngụm ác khí.

Hạ Hầu Tông từ nhỏ đến lớn, cũng không ít lần cùng thiên tài của Thánh Địa luận võ. Nói luận võ, kỳ thật là Hạ Hầu Tông đơn phương hành hạ thiên tài của Thánh Địa.

Có thể nói, ở trẻ tuổi, bởi vì cái tên Hạ Hầu Tông này, hoàn toàn áp chế thiên tài khác, để cho Thánh Địa bồi dưỡng trẻ tuổi, khí thế hoàn toàn bị áp chế.

Cho nên, Hạ Hầu Tông chết, tựa như một tòa núi lớn bị đẩy ngã, muốn nói bọn hắn mất hứng, đó là không có khả năng.

- Trận chiến này thoáng qua, Thiệu Uyên sẽ danh dương Vạn Uyên đảo. Chỉ sợ hai ba năm sau thiên tài thi đấu, thiên tài đỉnh cấp của Thần Quốc khác, cũng không thể không trọng điểm chú ý cái tên này rồi.

Đại Thánh Chủ thở dài, nàng cũng là vui mừng tự đáy lòng.

Lúc này, Giang Trần đã ở dưới mọi người túm tụm, đi tới.

Đại Thánh Chủ mỉm cười nhìn Giang Trần, trong mắt tràn đầy thưởng thức.

- Thiệu Uyên, bổn tọa sống đến từng tuổi này, ở trước mặt tán dương qua thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, bổn tọa nhất định phải thừa nhận, thiên tài của ngươi, tuyệt đối là mười vạn năm mới có một. Thánh Địa ta có thể có được ngươi, là Thánh Địa may mắn.

Đại Thánh Chủ ở trước mặt khen ngợi.

Đây tuyệt đối là quy cách rất cao rồi, Đại Thánh Chủ không khoa trương người, chớ nói chi là đang ở trước mặt nhiều người như vậy khoa trương.

Đương nhiên, đây cũng là cách nghĩ phát ra từ đáy lòng của Đại Thánh Chủ, nàng xác thực cảm thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa rất may mắn. Nếu như trận chiến này không có Giang Trần phát huy vượt xa người thường, tất cả thiên tài của Thánh Địa, liền ở vòng thứ tư toàn quân bị diệt. Mà bây giờ, Giang Trần chế tạo một kỳ tích.

Đại Thánh Chủ là người ưa thích kỳ tích, loại kỳ tích kia, kỳ thật so với lần chiến thắng này càng dễ tích lũy nhân tâm, càng dễ vãn hồi danh dự.

Không phải Thánh Địa gần đây một mực suy bại sao? Một mực có thanh âm nói Thánh Địa một đời không bằng một đời sao?

Hiện tại, Thiệu Uyên cho ra đáp án.

Muốn nói Đại Thánh Chủ mất hứng đó là giả, áp lực lâu như vậy, rốt cục cũng thở ra một ngụm ác khí. Nàng cũng thật sự là cảm thấy may mắn.

Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như Thiệu Uyên không vì Thánh địa xuất chiến, mà vì Yến gia xuất chiến, hoặc là lúc trước bị Hạ Hầu gia tộc lôi kéo qua, vì Hạ Hầu gia tộc xuất chiến, này sẽ là cục diện tàn nhẫn đáng sợ cỡ nào?

Hạ Hầu Tông cùng Thiệu Uyên liên thủ, song quỷ gõ cửa, hình thành song bảo hiểm.

Nếu nói như vậy, dù thiên tài của Thánh Địa không bị chèn ép, công bình công chính xuất chiến, cũng tuyệt đối không có bất kỳ hi vọng cầm xuống quán quân của luận kiếm.

Tuy Hạ Hầu Tông không người có thể ngăn cản, nhưng Thiệu Uyên này, lại có ai có thể đỡ nổi?

Đừng nhìn trước kia Thiệu Uyên cùng Ngô Du giống như bất phân thắng bại, nhưng hiện tại Đại Thánh Chủ tự nhiên minh bạch, đó là Thiệu Uyên cố ý phóng nước, cố ý cho Ngô Du mặt mũi mà thôi.

Nếu quả thật đánh như đánh Hạ Hầu Tông, Ngô Du cũng tốt, Thẩm Phiên cũng tốt, căn bản đều gánh không được ba chiêu.

Cái gì gặp mạnh thì cường, gặp nhược thì yếu. Những điều này đều là ảo giác. Gặp mạnh thì cường gì chứ, là vì gặp thời điểm yếu, người ta thậm chí không cần dùng sức mà thôi.

Trở lại nơi nghỉ ngơi, Vĩnh Hằng Thánh Địa còn đắm chìm trong đại thắng, cả đám vui sướng hớn hở, nhìn ra được, trận chiến này thắng lợi, cũng làm cho tâm tình của bọn hắn đặc biệt tốt.

Luận kiếm đến nơi này, kỳ thật quán quân đã rõ ràng.

Bên Hoàng thất, Hoàng đế bệ hạ cùng với một đám tâm phúc, cũng nhiều lần đẩy diễn trận chiến hôm nay, hiển nhiên, bọn hắn cũng bị kinh hãi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2972: Đãi ngộ anh hung

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.