247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2721: Hoàng Nhi khiếp sợ

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2721: Hoàng Nhi khiếp sợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mãi tới khi Hoàng Nhi trở về, dưới sự cứng rắn của Hoàng Nhi, Thuấn lão mới được thả ra, nhưng mà một thân công lực lại bị áp chế không tới ba thành.

Thuấn lão như vậy rất khó mang Hoàng Nhi gây ra sóng gió. Gia tộc cũng cân nhắc tới việc trấn an cảm xúc của Hoàng Nhi, cho nên lúc này mới mang Thuấn lão về đây.

Nếu không, chỉ sợ Thuấn lão đã chết trong lao ngục.

Về phần phụ mẫu Hoàng Nhi, đó là cái đinh trong mắt Hạ Hầu gia tộc, chuyện này Yến gia căn bản không có tư cách làm chủ.

Cho nên Hoàng Nhi tự nhiên cũng không đề cập tới việc thả phụ mẫu trong lao ngục ra.

Ngày hôm nay, Hoàng Nhi đang ở trong khuê phòng mình, lại một lần nữa đánh đàn tự tiêu khiển, làm bớt sự đau thương trong lòng. Gảy hai khúc đàn, cơ hồ trở thành hành động thiết yếu mỗi ngày của hm.

Phạm Âm độ hồn chú cùng với Tiên Lại diệu âm, lúc trước Giang Trần dạy cho nàng hai thủ khúc này. Hai thủ khúc này cũng là đại công thần lớn nhất giúp Hoàng Nhi trấn áp Bách thế đồng tâm chú lúc trước.

Đồng thời đây cũng hai thủ khúc đính ước của Giang Trần đối với Hoàng Nhi. Nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, một vũ phu như Giang Trần lại có thể sáng tạo ra thủ khúc có thể lay động lòng người, tinh tế, tỉ mỉ tới vậy.

Hai thủ khúc này cũng là thứ giúp cho Giang Trần chinh phục đuuợc Hoàng Nhi. Chỉ là bản thân Giang Trần còn mơ mơ màng màng mà thôi.

Giờ phút này Hoàng Nhi lại lần nữa gảy đàn đánh hai thủ khúc này, dùng dây đàn và tiếng đàn tưởng niệm lại lúc trước, phảng phất như trở lại cương vực nhân loại, trở lại thời điểm sớm chiều ở chung với Giang Trần.

Trong lúc nhất thời Hoàng Nhi khó kìm nén được cảm xúc của mình, trong lòng tràn ngập nhung nhớ, tràn ngập ngọt ngào, đau thương, chờ mong, tâm thần bất định. Các loại cảm xúc làm cho trong lòng Hoàng Nhi đắng cay, mặn ngọt đủ cả.

- Ài, Hoàng Nhi, con lại nhớ tiểu tử kia sao?

Thanh âm già nua của Thuấn lão từ ngoài cửa vang lên. Bước chân mạnh mẽ của Thuấn lão cũng từ bên ngoài đi tới. Đừng nhìn Thuấn lão hiện tại có ba thành công lực, nhưng mà tinh thần hắn cũng không óc uể oải, giống như có một loại lực lượng đang chống ddwox hắn, làm cho hắn phải một lòng bảo vệ Hoàng Nhi.

Cho dù dưới tình huống công lực mất đi một mảng lớn, hắn cũng không có một chút chán chường nào.

Nghe thấy tiếng bước chân của Thuấn lão, hai tay Hoàng Nhi trên dây đàn ngừng lại. Thoáng cái cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cố gắng làm cho tâm tình mình bình phục lại.

Nàng biết rõ Thuấn lão quan tâm tới nàng, cho nên nàng cũng không muốn làm cho Thuấn lão lo lắng quá mức.

- Thuấn lão, người tới rồi sao?

Hoàng Nhi khẽ nói.

- Đúng vậy, lão phu đi ra ngoài nghe ngóng tin tức một chút. Lão phu cũng giống như con, cũng trông ngóng tiểu tử thối kia sớm tới đây một chút a.

Thuấn lão đương nhiên biết rõ Giang Trần và Hoàng Nhi tự đính ước.

- Đáng tiếc còn không có tin tức.

Thuấn lão lắc đầu cảm thán:

- Tiểu tử này sẽ không có mới nới cũ, hoặc là sợ hãi Vạn Uyên đảo, không dám tới đó chứ?

Hoàng Nhi vội nói:

- Sẽ không, Trần ca không phải là người như vậy.

Thuấn lão cười ha hả:

- Tự nhiên lão phu biết rõ hắn không phải là loại người như vậy. Chỉ là muốn từ cương vực nhân loại tới đây, thật đúng là không dễ dàng.

Hoàng Nhi gật đầu, im lặng không nói gì.

Một lúc lâu sau, nàng mới bỗng nhiên hỏi:

- Thuấn lão, đồ đệ kia của người có tin tức gì không?

Thuấn lão cảm thán nói:

- Nó cũng không có tin tức. Lúc trước lão phu phát hiện ra gia tộc truy tung, đã an bài hắn cho tốt, những năm qua, cũng không biết hắn có thể dừng chân ở Vạn Uyên đảo hay không.

Người Thuấn lão và Hoàng Nhi nói tới, tự nhiên là Sở Tinh Hán mà Thuấn lão mang đi từ liên minh thập lục quốc khi trước.

Sở Tinh Hán kia dưới điều kiện của THuấn lão, tiến bộ rất lớn. Lúc tách ra với Thuấn lão đã có tu vi Hoàng cảnh, những năm này, theo Thuấn lão phỏng đoán, dù thế nào cũng đã tiến vào Đế cảnh.

Dù sao Thuấn lão ở trên người hắn đã vận dụng rất nhiều tài nguyên. Có một ít tài nguyên trong đó ngay cả Giang Trần cũng chưa từng được hưởng thụ qua.

Đây là lần đầu tiên Thuấn lão chính thức truyền thụ cho đồ đệ, hắn ở trên người Sở Tinh Hán cũng ký thác hy vọng cực lớn.

Chỉ tiếc đoạn thời gian có duyên phận thầy trò này quá ngắn. Từ sau khi Thuấn lão bị gia tộc bắt trở về, đã không còn tin tức của Sở Tinh Hán nữa.

Thân phận của hắn hiện tại hiển nhiên không có khả năng rời khỏi Vĩnh Hằng thần quốc lần nữa, gia tộc cũng không cho phép hắn làm như vậy.

Cho nên muốn nghe ngóng tin tức của Sở Tinh Hán, cơ bản là chuyện không có khả năng.

- Lại nói, Sở Tinh Hán này và Giang Trần tuy rằng đều là đệ tử cương vực nhân loại, thế nhưng trên người bọn họ thật đúng là có phong cách thời kỳ thượng cổ. Điểm này rất nhiều thiên tài của Vạn Uyên đảo so ra vẫn kém bọn họ. Có lẽ đúng như thời kỳ thượng cổ nói, tu sĩ đi vào Vạn Uyên đảo phần lớn đều là đào binh trong cuộc chiến phong ma thượng cổ. Hậu duệ của đào binh cuối cùng vẫn thiếu một ít khí chất, đây là thứ mà lão tổ tông của bọn họ cũng thiếu thốn...

Ngữ khí của Thuấn lão có vài phần tự giễu, cũng có vài phần phẫn nộ.

Hiển nhiên một loạt chuyện xảy ra cũng làm cho Thuấn lão rất là thất vọng với gia tộc, thất vọng với Vĩnh Hằng thần quốc. Thậm chí còn thất vọng với cả Vạn Uyên đảo.

- Vạn Uyên đảo cũng có đệ tử kiệt xuất. Chỉ là Trần ca chỉ có một mà thôi.

Hoàng Nhi không cho rằng dưới gần trời này, có thiên tài nào có tư cách đánh đồng với Giang Trần.

- Đúng, nói tới tên tiểu tử Giang Trần này, gần đây có một nhân vật thú vị.

Thuấn lão vỗ đầu một cái:

- Xem đầu óc của ta này, ta vốn định nói cho con biết chuyện này, nói tới nói lui thiếu chút nữa đã quên.

- Cái gì vậy?

Hoàng Nhi nghe nói có chuyện liên quan tới Giang Trần, trong lòng khẽ động.

- Gần đây Đa Văn thần quốc xảy ra chuyện cười lớn. Tám đại thế gia của Đa Văn thần quốc đi tới Hồi Xuân đảo vực, thí luyện trên một hòn đảo bị phong bế. Đem thiên tài địa phương đó coi như con mồi, tiến hành săn giết. Kết quả trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, ba đại thế gia trong đó có khoảng chừng năm sáu thiên tài bị hai con mồi trong đó tiêu diệt.

Hoàng Nhi khẽ nhíu mày nói:

- Tám đại thế gia của Đa Văn thần quốc, luận trình độ thiên tài cũng không kém hơn Yến gia chúng ta a. Tại sao lại...

- Hắc hắc, thậm chí còn mạnh hơn Yến gia chúng ta. Thế nhưng lại có chuyện quỷ dị như vậy đó. Ba đại thế gia, sáu thiên tài chết một cách khó hiểu. Hơn nữa người giết bọn họ dường như là cùng một người. HIện tại khắp thiên hạ đều đuổi giết hung thủ. Nghe nói hung thủ có khả năng là hai người. Một tên là Tô Hồng gì đó, là thổ dân ở trong Đông DUyên đảo. Còn có một người gọi là Giang Hoàng, tới bây giờ Đông Duyên đảo còn chưa tra ra được thân phận cụ thể của hắn. Gia hỏa thần bí này giống như đột nhiên biến mất trong Đông Duyên đảo vậy, giống như đột nhiên bốc hơi.

Thân thể mềm mại của Hoàng Nhi đột nhiên chấn động.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2721: Hoàng Nhi khiếp sợ

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.