247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2717: Diệt sát (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2717: Diệt sát (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chỉ có thể làm cho tâm tình Hoa Minh vững chắc, mới thích hợp để hắn tu luyện công pháp võ đạo sau đó. Nếu không hiện tại cho hắn công pháp võ đạo. Hoa Minh này phát hiện ra thiên phú võ đạo của mình siêu quần,sẽ khó tránh khỏi có cảm xúc kiêu ngạo, thậm chí là đắc ý quên mình.

Từ xưa thiên tài vẫn lạc, tổn thương, vĩnh viễn biến mất có rất nhiều.

Giang Trần cũng không hy vọng một hạt giống tốt mà hắn lựa chọn lại bị phế như vậy.

Ngày hôm sau Giang Trần mang theo Hoa Minh rời khỏi khách điếm, mục tiêu của bọn họ là đông đô của Lam Yên đảo vực.

Lam Yên đảo vực có bốn đại đô thành.

Đông đô là một trong số đó, Đông đô có tên là Kỳ tích chi thành, là một thành thị có nhân khí vô cùng lớn trong Lam Yên đảo vực, bởi vì gần Hoàng Long lĩnh nhất, cho nên cũng là nơi phát đạt nhất trong Lam Yên đảo vực, là thành thị náo nhiệt nhất. Ở Lam Yên đảo vực có thể nói là thành thị lớn nhất.

Mấu chốt nhất chính là nơi này càng gần Thi Tì địa ngục đảo hơn một chút.

Rời khỏi vùng Hoàng Oanh cốc, ven đường có một đoạn đường hoang vu, Giang Trần mang theo Hoa Minh, tốc độ cũng không quá nhanh.

Hoa Minh thi thoảng lại nhìn quanh phía sau, dường như lo lắng điều gì.

- Hoa Minh, đừng nhìn đằng sau, cho dù trong lòng con lo lắng điều gì thì cũng không nên biểu lộ ra ngoài, biết chưa? Bàn Thạch chi tâm con cần siêng năng tu luyện mới được.

Hoa Minh khẽ giật mình, nhìn qua Giang Trần, trong lòng cả kinh:

- Sư tôn, chẳng lẽ người biết đằng sau có gì sao?

- Bắc Miện ngũ hùng, nói không chừng còn có người giúp đỡ khác.

Giang Trần cười nhạt một tiếng.

- Ồ? Quả nhiên bọn chúng chưa từ bỏ ý định.

Hoa Minh giật mình.

- Chưa từ bỏ ý định vậy thì làm cho bọn chúng chết là tốt nhất.

Ngữ khí Giang Trần đột nhiên lạnh lẽo.

Ở Hoàng Oanh cốc, Bắc Miện ngũ hùng này không dám giương oai, rời khỏi Hoàng Oanh cốc, khu vực hoang này lại không có ai quản lý, Bắc Miện ngũ hùng này chỉ sợ đang nghĩ muốn tới lấy lại danh dự.

Khí phách của Giang Trần làm cho trong lòng Hoa Minh vui vẻ. Vị sư tôn này quả nhiên là đủ khí phách a. Chưa từng từ bỏ ý định giết người.

Giang Trần cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục tiến về phía trước. Hắn đang tìm nơi, tìm địa phương đủ vắng vẻ.

Không động thủ thì thôi, khi động thủ phải làm cho đám người kia triệt để bốc hơi trong nhân gian, khi đó không thể nào đổ lên đầu hắn được.

Khu vực hoang dã này quả thực khoảng cách rất lớn, hơn nữa quả thực hoang tàn vắng vẻ.

Đến một mảnh ừng rậm, Giang Trần nhìn qua địa thế này, bước chân thả chậm hơn một chút. Sau khi quan sát một lát, Giang Trần đáp xuống mặt đất.

Hắn nói với Hoa Minh:

- Đợi một lát nữa chiến đấu, con chỉ cần ở bên cạnh ta là được, không cần thất kinh.

- Vâng, sư tôn.

Hoa Minh hết sức kích động, tuy rằng hắn không có bất kỳ sức chiến đấu nào, nhưng mà có thể tự mình tham dự chuyện này, cảm giác hưng phấn này không cần phải nói.

Nhìn qua bộ dáng kích động của Hoa Minh, Giang Trần vỗ vỗ bả vai hắn, nói:

- Không cần lo lắng, bình tĩnh một chút, loại chiến đấu này về sau ngươi sẽ trải qua rất nhiều.

Giang Trần tiện tay bố trí một trận pháp che mắt, hai người trực tiếp biến mất trong phiến rừng rậm này.

- Nhớ kỹ đừng nói chuyện, không phát ra tiếng, không có bất kỳ động tĩnh nào.

Thanh âm của Giang Trần vang lên trong đầu Hoa Minh.

Bắc Miện ngũ hùng, một lát sau đuổi tới.

Năm gia hỏa này lấy tu sĩ mũi ưng kia cầm đầu, năm người cách ăn mặc đều như nhau, quái dị, hùng hổ, đằng đằng sát khí.

Tên tu sĩ mũi ưng kia có sát khí mạnh nhất, một đôi mắt giống như chim ưng tìm kiếm bốn phía, hiển nhiên đối với chuyện lúc trước hắn vẫn còn canh cánh trong lòng.

Trên đường đi theo Giang Trần, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, truy tung tới nơi này.

- Lão đại, không phải vừa rồi đang yên ổn sao? Làm sao lại không thấy nữa? Có phải trốn vào trong cánh rừng này đó chứ?

Một tu sĩ to lớn, béo hỏi.

- Mọi người kiềm chế một chút, tiểu tử này sợ rằng đã biết chúng ta đi theo hắn.

Tên tu sĩ mũi ưng hạ lệnh:

- Không nên phân tán quá, hô ứng lẫn nhau.

- Lão đại...

Một tên tu sĩ ăn mặc kiểu văn sĩ, nói:

- Lão đại, tiểu tử kia xuất quỷ nhập thần, chỉ sợ địa vị có chút lớn. Nếu không... Ta thấy việc này hay là nhịn một chút cho qua đi. Dù sao chúng ta cũng không chịu thiệt thòi quá lớn.

Tên tu sĩ ăn mặc kiểu văn sĩ này, cái đầu trong Bắc Miện ngũ hùng cũng coi như là tồn tại khác loại.

- Lão nhị, ngươi có ý tứ gì? Lâm trận lùi bước, đừng có ném mặt mũi của các huynh đệ a.

Tên tu sĩ to lớn, béo tốt kia lần nữa nói.

Tên tu sĩ ăn mặc kiểu văn sĩ không để ý tới mà tiếp tục nói với tu sĩ mũi ưng:

- Lão đại, ngay cả Khâu đội trưởng cũng nghe lời tiểu tử kia, ta suy đoná, tiểu tử kia nhất định có quan hệ với thập đại thần quốc. Chúng ta công oai gây cừu oán với hắn. Vạn nhất thực sự là người thập đại thần quốc, Vạn Uyên đảo này cho dù lớn, cũng không có nơi cho mấy huynh đệ chúng ta sống yên ổn a.

Tu sĩ mũi ưng hừ lạnh nói:

- Lão nhị, ngươi sợ sao?

- Ài, đều là huynh đệ, ta sợ thì tại sao có thể làm huynh đệ nhiều năm với mọi người như vậy? Ta đang cân nhắc vì tiền đồ, tính mạng của các huynh đệ a.

Tên tu sĩ ăn mặc kiểu văn sĩ tiếp tục tận tình khuyên bảo.

- Nếu như ngươi không sợ thì câm miệng đi. Nếu như ngươi sợ, thì đường lớn rộng mở, ngươi có thể đi đường khác.

Tên tu sĩ mũi ưng thân là lão đại, khư khư cố chấp.

Trong mắt tên tu sĩ ăn mặc kiểu văn sĩ kia hiện lên vẻ thất vọng, hiển nhiên đối với lời nói của tu sĩ mũi ưng hắn có chút thất vọng.

Mà mấy người sau hắn hiển nhiên tràn ngập quyết tâm đi theo lão đại, cũng không có ý thức được nguy cơ ẩn chứa trong chuyện này.

- Bỏ đi, bỏ đi, đã là huynh đệ, là phúc là họa thì cùng chịu a.

Tên tu sĩ ăn mặc kiểu văn sĩ cũng bất đắc dĩ, hiện tại thứ hắn kỳ vọng lớn nhất chính là phán đoán của mình sai. Tiểu tử kia không phải là người thập đại thần quốc.

Đồng thời trong lòng hắn lại chờ đợi, chờ đợi người trẻ tuổi, mong chờ hắn ta đi mất dạng, tốt nhất là không nên gặp lại.

Có lẽ như vậy mới có thể tránh khỏi một hồi bi kịch.

Tu sĩ mũi ưng thấy hắn như vậy nhếch miệng cười nói:

- Lão nhị, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ như vậy. Ngươi yên tâm đi, thập đại thần quốc thì sao? Chỉ cần không phải là những đệ tử thế gia kia, cũng chưa chắc đã có thể làm gì được. Lại nói, đệ tử đại thế gia làm sao có thể một thân một mình, bên người dù thế nào cũng nên có mấy tùy tùng a.

Loại suy đoán này cũng không quá chân thực.

Thế giới võ đạo này, rất nhiều thiên tài đều thích một mình đi ra ngoài, ra ngoài lịch lãm rèn luyện.

Nhưng mà lúc này, tu sĩ ăn mặc giống như văn sĩ kia cũng không nói gì nữa, có nói thêm gì nữa chỉ sợ lão đại hắn sẽ trở mặt.

Mấy người bắt đầu tiền vào rừng rậm, bắt đầu kéo lưới, bắt đầu tìm tòi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2717: Diệt sát (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.