247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2507: Cấu kết với nhau làm việc xấu (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2507: Cấu kết với nhau làm việc xấu (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đủ loại băn khoăn, làm cho Hạ Hầu Kinh lo được lo mất.

Hôm nay nghe nói "Ân nhân cứu mạng" kia chủ động đến cửa, Hạ Hầu Kinh biết, nàng dâu xấu cuối cùng là phải gặp cha mẹ chồng. Có lẽ, là thời điểm thản nhiên đối mặt rồi.

- Mau mời.

Hạ Hầu Kinh thu thập tâm tình thoáng một phát, nói với Tử U Đại Đế:

- Kinh Vân, Bổn giáo chủ rất coi trọng ngươi. Nếu nhóm người này tương lai có người có thể đạt được Thiên Vị cơ duyên, ngươi có lẽ là người thứ nhất.

Tử U Đại Đế nghe vậy đại hỉ, biểu hiện ra lại khiêm tốn nói:

- Có thể vì giáo chủ cống hiến sức lực, cũng là thuộc hạ vinh hạnh. Thuộc hạ bổn sự khác không có, nhưng mà tu luyện đồng thuật, xem người lại thập phần chuẩn. Giáo chủ là người có Đại Khí Vận, tương lai, nhất định có thể làm ra một phen đại nghiệp.

...

- Phong Vân giáo chủ, khách từ Vạn Uyên đảo đến... Ha ha, tuổi còn trẻ, có thể lập nên cơ nghiệp như thế, không đơn giản a. Vạn Uyên đảo, quả nhiên là Thánh Địa chính thức của Thần Uyên Đại Lục?

Người này, tóc bạc râu trắng, dung mạo có phần lão, nhưng lại có một loại khí độ để cho người bắt đoán không ra. Đúng là ân nhân cứu mạng của Hạ Hầu Kinh, sau khi an vị dâng trà, người này lại cảm thán.

Hạ Hầu Kinh bất động thanh sắc, ôm quyền hỏi:

- Bằng hữu, trước kia trận chiến ở Lưu Ly Vương Thành, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bổn giáo chủ cũng mặt dạn mày dày hỏi thoáng một phát, không biết bằng hữu lai lịch ra sao? Tôn tính đại danh thế nào?

- Lão phu họ Thư, tên Vạn Thanh.

Lão nhân râu tóc bạc trắng kia tiêu sái tự giới thiệu.

- Nguyên lai là Thư đạo hữu.

Hạ Hầu Kinh lại ôm quyền.

- Nhưng lại không biết, hôm nay Thư đạo hữu giá lâm, là có gì chỉ giáo?

Thư Vạn Thanh vuốt vuốt râu dài, mỉm cười nói:

- Chỉ vì chứng thực một sự kiện.

- A?

Hạ Hầu Kinh nháy con mắt thoáng một phát, lại không hỏi.

- Lão phu nghe nói, Phong Vân giáo chủ tuổi còn trẻ, là từ Vạn Uyên đảo đến?

Ngữ khí của Thư Vạn Thanh, mang theo ba phần hiếu kỳ, ba phần lạnh nhạt.

Nhìn về phía trên, lại không lộ vẻ quá mức vội vàng, cũng không lộ ra lãnh đạm. Ngữ khí đắn đo thập phần tốt.

- Cái này đối với Thư đạo hữu rất trọng yếu?

Hạ Hầu Kinh nhàn nhạt hỏi.

- Nói trọng yếu, cũng trọng yếu. Nói không trọng yếu, cũng không trọng yếu.

Thư Vạn Thanh cười ha ha nói.

- Lần này Phong Vân Giáo thảm bại, lá bài trong tay giáo chủ, nên đánh cũng đánh xong a?

- Thì tính sao? Đạo hữu là tới nhìn hả hê sao?

Ngữ khí của Hạ Hầu Kinh bỗng nhiên lạnh lẽo.

Thư Vạn Thanh ung dung cười cười:

- Nếu lão phu là nhìn có chút hả hê, ngày đó cần gì phải ra tay can thiệp, trực tiếp trợ giúp Giang Trần trấn áp ngươi, còn có thể thu đại nhân tình, không phải sao?

Lời này lại để cho biểu lộ của Hạ Hầu Kinh hơi hòa hoãn thoáng một phát.

- Như thế nói đến, Thư đạo hữu tựa hồ có ý ở ngoài lời, không ngại nói thẳng a.

Hạ Hầu Kinh thản nhiên nói.

Thư Vạn Thanh nhẹ nhàng gõ lan can ghế, tựa hồ đang trầm ngâm.

Sau một lúc lâu, mới nói:

- Lão phu đến, là muốn tìm giáo chủ hợp tác.

- Hợp tác?

Hạ Hầu Kinh quả thực sững sờ.

- Như thế nào hợp tác? Bổn giáo chủ ngay cả lai lịch của đạo hữu cũng không biết, liền nói chuyện hợp tác, không khỏi quá qua loa đi.

- Lai lịch của lão phu cũng không có gì không thể cho ai biết. Lão phu là dân bản địa Nhân loại cương vực. Sáu bảy ngàn năm trước, thời điểm lão phu rong ruổi thiên hạ, Lưu Ly Vương Thành hiện tại, những cái gọi là đỉnh cấp cường giả kia, còn không có đầu thai a!

Ngữ khí của Thư Vạn Thanh tràn ngập một loại bướng bỉnh, một loại cuồng dã.

Bình thường người dùng loại khẩu khí này nói chuyện, hơn phân nửa đều là người cuồng dã không bị trói buộc, làm việc coi trời bằng vung, không bị đạo đức luân lý thế tục câu thúc.

- Đạo hữu là thổ dân của Nhân loại cương vực?

Kỳ thật Hạ Hầu Kinh cũng có chỗ suy đoán.

- Không sai. Như thế nào? Có phải Giáo chủ cảm thấy, không phải cường giả Vạn Uyên đảo, liền không có tư cách cùng ngươi nói chuyện hợp tác hay không?

Ngữ khí của Thư Vạn Thanh cũng có chút đạm mạc.

Hạ Hầu Kinh không có tức giận, ngược lại nở nụ cười:

- Đạo hữu suy nghĩ nhiều. Chỉ là Bổn giáo chủ không nghĩ tới, sẽ có một ngày cùng tu sĩ của Nhân loại cương vực hợp tác.

- Sự do người làm. Đã đến cấp độ như ta và ngươi, chẳng lẽ còn cần câu nệ những thiên kiến bè phái thế tục kia? Đời ta tu sĩ, làm việc tự nhiên nghe theo bản tâm. Người không vì mình, trời tru đất diệt!

Hạ Hầu Kinh cười ha ha, vỗ bàn nói:

- Tốt, chỉ hướng về phía tám chữ này, Bổn giáo chủ quyết định nghe đạo hữu nói đến cùng muốn hợp tác như thế nào!

Người không vì mình, trời tru đất diệt!

Đây là chân lý tàn nhẫn nhất, cũng trực tiếp nhất trong thế giới võ đạo.

Bao nhiêu tu sĩ, đem tám chữ này, xem thành hành vi chuẩn tắc của mình. Ngoại trừ tám chữ này ra, bọn hắn sẽ không có bất kỳ điểm mấu chốt, không có bất kỳ nguyên tắc.

Mà Hạ Hầu Kinh, còn có Thư Vạn Thanh, đều là loại người như vậy.

- Giáo chủ đến từ Vạn Uyên đảo, mà Vạn Uyên đảo, là Thánh Địa trong lòng tu sĩ chúng ta. Giáo chủ lại vứt bỏ Vạn Uyên đảo, đến Nhân loại cương vực ta. Thứ cho ta nói thẳng, việc này của giáo chủ, tất có mưu đồ. Bởi vì cái gọi là không lợi không dậy sớm. Giáo chủ đến, nhất định có động lực chèo chống ngươi. Mà lão phu, sống một bó niên kỷ, đối với sự tình thế tục, sớm đã xem mây trôi nước chảy, lão phu truy cầu, đơn giản là Vô Thượng Đại Đạo...

- Đáng tiếc, Nhân loại cương vực này, chèo chống không nổi cường giả như đạo hữu ngươi. Vạn Uyên đảo, mới là nơi đạo hữu quy túc.

Hạ Hầu Kinh tựa hồ đoán được cái gì.

Thư Vạn Thanh cũng không phủ nhận, nghiêm nghị gật đầu:

- Đúng vậy, giáo chủ muốn từ Nhân loại cương vực được cái gì, lão phu không có hứng thú hỏi đến. Bất quá việc duy nhất lão phu có thể giúp được, là giúp ngươi đối phó Lưu Ly Vương Thành. Mà lão phu cần thù lao, là một giấy chứng nhận đi vào Vạn Uyên đảo!

Thư Vạn Thanh sống đến cái tuổi này, hiển nhiên sớm đã dứt bỏ một ít lễ nghĩa liêm sỉ của thế tục rồi. Loại nhân vật như vậy, một khi dứt bỏ thành kiến thế tục, dứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ, cái kia sẽ phi thường đáng sợ.

Không hề nghi ngờ, Thư Vạn Thanh này, là loại người như vậy.

Hắn vì không hao phí Dương thọ, không hao phí Chân Nguyên, đối với Nhân loại cương vực phát sinh hết thảy, là chẳng quan tâm. Dù Nhân loại cương vực hồng thủy ngập trời, hắn cũng có thể làm được tâm như mặt nước phẳng lặng, không sinh nửa điểm rung động.

Trên mặt Hạ Hầu Kinh treo nụ cười thản nhiên, ánh mắt không kiêng nể gì cả thẩm đạc lấy Thư Vạn Thanh, ánh mắt tiếp xúc tầm đó, lẫn nhau cũng không ngừng thử thăm dò.

Ánh mắt của Thư Vạn Thanh, thủy chung gợn sóng không sợ hãi, còn Hạ Hầu Kinh, cũng không sinh ra bất kỳ phản ứng nào.

- Thư đạo hữu quả nhiên đạo tâm kiên định, truy cầu Đại Đạo như thế, đâu có đạo lý không thành?

Lời này của Hạ Hầu Kinh, cũng không biết là châm chọc, hay là khách khí.

---------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2507: Cấu kết với nhau làm việc xấu (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.