247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2357: Trầm Hương cốc quỷ dị (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2357: Trầm Hương cốc quỷ dị (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một thung lũng, cho dù khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, loại mùi thơm này cũng có thể tiếp tục kéo dài. Ban ngày, rõ ràng hắn không ngửi được một chút mùi thơm nào. Thế nhưng lúc này mùi thơm không ngờ lại tới đột nhiên như vậy.

- Ta đã từng ngửi qua mùi thơm này ở đâu rồi?

Giang Trần toàn lực tìm kiếm trong trí nhớ xem mình đã gặp mùi thơm này ở đâu.

Mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, khiến cho những tu sĩ khác cũng bị kinh động.

Có người nhanh chóng kêu lên:

- Thơm như vậy sẽ không có độc đó chứ?

- Quái lạ, quái lạ. Ban ngày không có ngửi thấy, tại sao tới ban đêm lại ngửi được mùi hương nồng đậm tới khoa trương như vậy?

- Mùi hương này tới rất đột nhiên, nhất định có chỗ kỳ quái.

- Đây không phải là Trầm Hương cốc sao? Nơi này gọi là Trầm Hương cốc, dù sao cũng phải có chút mùi thơm a? Có lẽ ở nơi này kỳ hoa dị thảo vô số, phải tới ban đêm mới có thể tỏa ra mùi thơm a.

Các loại suy đoán đều có.

Nhưng mà đầu óc Giang Trần lại nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu suy nghĩ.

Hắn có một loại trực giác, loại mùi hương này nhất định có chỗ không đúng.

Tốc độ lan tràn của mùi thơm này rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, cơ hồ tất cả tu sĩ có mặt ở cửa Trầm Hương cốc đều bị mùi hương này kinh động.

Dưới bầu trời đêm yên tinh, mùi thơm tràn vào trong mũi khiến cho trong Trầm Hương cốc có một bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Tu sĩ võ đạo, đại đa số đều vô cùng cảnh giác.

Sau khi ngửi được mùi thươm quỷ dị này, phản ứng đầu tiên của đại đa số tu sĩ là cảm thấy:

- Mùi thơm này liệu có phải có độc hay không? Là có người phóng độc sao?

Trong thế giới võ đạo, dạo dụng độc, chưa nói có thể nói là thanh nhã. Nhưng đạo dụng độc này, hết lần này tới lần khác lại là thủ đoạn mà các tu sĩ đều vô cùng kiêng kỵ.

Đạo dụng độc, quỷ dị khó lường, quan trọng nhất chính là, rất khó lòng phòng bị.

Thế giới võ đạo có rất nhiều ghi chép, về một ít cự đầu võ đạo đã từng bỏ mạng dưới độc không ít, cũng có vô số người ăn thiệt thòi qua.

Cho nên nói tới đạo dụng độc này, cho dù không làm cho mọi người để mặt, thế nhưng rất nhiều tu sĩ nói tới đạo này, đều tràn ngập sự kiêng kỵ.

Kể cả Giang Trần cũng vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy mùi hương này quỷ dị như vậy, nói không chừng thực sự có độc.

Hiểu biết của Giang Trần về độc tuyệt đối viễn siêu tất cả mọi người có mặt lúc này. Kiếp trước hắn là đan đạo đại sư cấp bậc Chư Thiên, đối với độc nhất đạo mà nói, cũng nghiên cứu rất sâu.

Trong thiên hạ, loại độc nào lợi hại nhất, phương pháp dụng độc gì bí ẩn nhất. Độc nào có thể cứu chữa, độc nào kiến huyết phong hầu,....

Có thể nói, trong đầu Giang Trần có một bản bách khoa toàn thư về độc kinh.

Đương nhiên, bản thân Giang Trần sau khi luyện hóa qua huyết mạch Kim Thiền, bách độc bất xâm, vạn lôi bất phá, cũng không cần lo lắng trong mùi hương này có độc hay không.

Thế nhưng mà Giang Trần lại không dám lãnh đjam.

Trước tiên, hắn bắt đầu phân tích mùi hương này.

Giang Trần hắn không sợ độc, bách độc bất xâm, thế nhưng Vô Song đại đế và Hòe Sơn nhị tiêu ẩn giấu bên ngoài, nếu như có độc, có lẽ bọn họ sẽ không chịu nổi.

Cho nên Giang Trần phải cẩn thận đề phòng.

Nhưng mà điều khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn chính là hương thơm này không ngờ lại hoàn toàn không có bất kỳ độc tố có tính xâm lược nào. Cũng có thể nói là mùi thơm này hoàn toàn không có độc.

Chuyện này ít nhiều khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Mùi hương này tới đột nhiên như vậy, khiến cho ý nghĩ đầu tiên trong đầu Giang Trần là mùi hương này nhất định có vấn đề.

Thế nhưng mà khi hắn cẩn thận quan sát mùi hương này, lại vứt bỏ kết luận ban đầu của mình.

- Mùi hương này không ngờ lại không có bất kỳ độc tính có tính xâm lược nào? Chẳng lẽ mùi hương này thực sự chỉ là trùng hợp? Là do kỳ hoa dị thảo trong Trầm Hương cốc phát ra?

Cơ hồ Giang Trần cũng muốn ném bỏ suy nghĩ ban đầu của mình.

Hắn nhìn những tu sĩ đỉnh cấp kia, nhìn bộ dáng bọn họ hiện tại hiển nhiên cũng đã dò xét ra, mùi thơm này không có tính công kích nào.

- Mọi người không cần lo lắng, mùi hương này có lẽ là thứ trong Trầm Hương cốc. Mùi hương này không có độc tính.

- Đúng vậy, mọi người không nên tự rối loạn.

Bên ngoài cửa cốc, đám người bạo động cũng dần dần khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Giang Trần ngồi ở một nơi hẻo lánh gần đó, âm thầm quan sát phẩn ứng của những đại tông môn, thế lực kia, hắn như có điều suy nghĩ:

- Mùi hương này nếu như là con người chế tjao ra, nhất định phải khiến cho những người khác u mê, hoặc là chết. Nếu như thực sự có người âm thầm dở trò, kết quả như hiện tại lại càng thêm có ý tứ.

Giang Trần cũng suy đoán, suy đoán mùi hương này là có người cố ý tạo ra.

Nhưng mà hắn âm thầm quan sát những thế lực kia, quan sát đám cự đầu đại tông môn, thế lực kia, nhìn thế nào cũng không giống như bọn chúng đang giở trò.

Lòng nghi ngờ của Giang Trần cũng chậm rãi giảm bớt.

Nhưng mà mùi hương quỷ dị này lại khiến cho Giang Trần không có cách nào triệt để loại bỏ nghi hoặc trong lòng, mặc dù mùi hương này không có bất kỳ tính công kích nào.

Nhưng mà chuyện khác thường tất có nguyên do. Đối với mùi hương không hề có chút dấu hiệu xuất hiện này, Giang Trần vẫn cực kỳ để bụng.

Một đem này nhất định sẽ không bình tĩnh.

Cơ hồ tất cả đại tông môn, người thế lực lớn đều không dám xem thường. Giống như sợ trong đêm tối vô tận này sẽ xuất hiện một thần ma hủy thiên diệt địa, thôn phệ toàn bộ bọn họ vậy.

Trong lòng Giang Trần tràn ngập cảnh giác.

Chỉ tiếc, sau một đêm qua đi, khi mặt trời lần nữa ở phía đông hiện lên. Mùi thơm liên tục không dứt kia giống như đột nhiên biến mất trong hư không vậy.

Ngay cả Giang Trần cũng bị một màn này làm cho chấn động.

- Chẳng lẽ mùi thơm quỷ dị này còn kiêng kỵ ban ngày hay sao?

Trong đầu Giang Trần hiện lên vô số khả năng.

Chỉ tiếc ban ngày đã tới, cửa Trầm Hương cốc còn chưa triệt để mở ra. Thông đạo tiến vào bí cảnh cũng không có xuất hiện.

Căn cứ vào miêu tả của người Phượng Minh hạ vực, nơi này, nếu như bí cảnh mở ra, nhất định thông đạo bí cảnh sẽ chủ động xuất hiện.

Hiện tại mọi người ở chỗ này chờ lâu như vậy, cửa cốc còn chưa xuất hiện thông đạo bí cảnh.

Cũng có thể nói là, hiện tại thời cơ dường như còn chưa thành thục.

Ban ngày lần nữa dưới tâm tình nóng bỏng như lửa đốt của mọi người kết thúc.

Sau khi màn đêm buông xuống, mùi hương quỷ dị kia lại một lần nữa không hẹn mà tới. Hơn nữa mùi hương lúc này rõ ràng đã tăng lên một cấp, trình độ nồng đậm so với tối hôm qua còn càng thêm khoa trương một ít.

- Móa, lại là mùi hương này, càng ngày càng gay mũi. Muốn phá hủy khứu giác tu sĩ chúng ta hay sao?

- Còn không phải sao? Hiện tại ta mới biết, hóa ra có đôi khi ở nơi tràn ngập mùi thơm cũng là một loại tra tấn cực lớn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2357: Trầm Hương cốc quỷ dị (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.