247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2216: Tế cờ Thái tử

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2216: Tế cờ Thái tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

́ cờ Thái tử.

Xích Đỉnh hoàng đế cũng nâng lên số tiền thưởng khống của mình.

Toàn bộ trọng thần Xích Đỉnh đế quốc lúc này cơ hồ tụ tập ở bên trong. Trừ một ít võ thần ra, những mưu sĩ quan văn kia đều giống như chim dính nước mưa, sợ tới mức sắc mặt xám ngoét, ngay cả mở đứng cũng quá sức chứ đừng nói là hiến kế sách lui địch.

- Bệ hạ, chuyện cho tới nước này chỉ có thể tử chiến. Thần nguyện lĩnh tám ngàn dũng tướng đi ra ngoài xung phong liều chết một hồi. Thần cũng không tin, Xích Đỉnh trung vực chúng ta nuôi binh ngàn ngày không thể dùng được nhất thời.

Người nói chuyện chính là Hạ thống lĩnh của Ngự Lâm quân. Hạ thống lĩnh này có tu vi Hoàng cảnh thất trọng, tu vi một thân trong Xích Đỉnh đế quốc cũng có thể tiến vào top mười.

Hơn nữa hắn huấn luyện Ngự Lâm quân, có nhiều chiến trận trông vào, am hiểu nhất là đánh trận. Đây cũng là nguyên nhân mà Hạ thống lĩnh này có thái độ mạnh mẽ như vậy.

Mấy võ thần còn lại cũng phụ họa nói:

- Bệ hạ, thần cũng nguyện ý mang theo một đám tử sĩ cùng xuất chiến với Hạ thống lĩnh. Lưu Ly vương thành kia có bao nhiêu người tới hoàng thành chứ? Tính toán thế nào cũng chỉ có mấy ngàn. Xích Đỉnh hoàng thành chúng ta có ngàn vạn đầu người, tu sĩ ít nhất hai trăm vạn. Cường giả Hoàng cảnh không dưới ngàn, cường giả Thánh Cảnh càng nhiều vô số kể. Đội ngũ như vậy, một khi xung phong liều chết ta cũng không tin không thể ra oai phủ đầu bọn họ.

- Bệ hạ, ngàn vạn lần không được.

Lập tức có người đứng ra phản đối.

- Thiếu chủ Lưu Ly vương thành kia có chuẩn bị mà tới. Sở dĩ hắn không có tiến công quy mô lướn là bởi vì kiêng kỵ trận pháp thủ hộ hoàng cung. Hắn muốn chọc giận chúng ta, dẫn chúng ta ra ngoài giao chiến. Một khi ra ngoài, chủ lực bị tiêu hao, đến lúc đó phòng ngự của hoàng cung này cũng coi như không.

- Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta có địa lợi, cần gì phải ra ngoài tử chiến? Mượn nhờ trận pháp phòng ngự của hoàng cung, cho dù không có cách nào kéo dài. Thế nhưng cũng có thể thủ trong một khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó viện binh vừa tới...

- Viện binh? Viện binh ở nơi nào tới?

Hạ thống lĩnh giận tím mặt nói:

- Thế đạo là mạnh được yếu thua. Đại quân Lưu Ly vương thành vừa xuất chiến, ai dám làm viện binh cơ chứ?

- Bệ hạ, XÍch Đỉnh trung vực chúng ta kết thù kết oán với Vạn Tượng Cương Vực, hoàn toàn là vì Bất Diệt Thiên Đô bố trí. Bất Diệt Thiên Đô môi hở răng lạnh với chúng ta, bọn họ làm sao có thể thấy chết mà không cứu được?

- Đúng vậy, Bất Diệt Thiên Đô sao có thể thấy chết mà không cứu? Chẳng lẽ XÍch Đỉnh trung vực chúng ta bị diệt bọn họ có thể bỏ qua? Không thèm đếm xỉa tới sao/

- Còn nữa, trong hoàng thành chúng ta có ba đại tông môn, hơn mười nhà tông môn tứ phẩm, cường giả vô số. Bệ hạ có lẽ nên lập tức hạ lệnh, để cho bọn họ tới cần vương, gấp rút tiếp viện hoàng thành. Hoàng thành còn Xích Đỉnh trung vực còn. Hoàng thành rơi vào trong tay giặc, Xích Đỉnh trung vực không còn.

- Đúng vậy, đế quốc nuôi bọn họ mấy ngàn năm, đây là lúc mấu chốt muốn bọn họ xuất lực. Hiện tại đế quốc nguy nan, chính là lúc những tông môn này nên vì đế quốc mà hiến thân quên mình.

- Bệ hạ, nội ứng ngoại hợp. Nguy cơ tất sẽ được trừ.

Chuyện ba đại tông môn nửa đường dứt gánh những triều thần này còn không biết rõ. cả đám nhao nhao mở miệng, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt.

Sắc mặt Xích Đỉnh hoàng đế tái nhợt, đế quốc xưa nay nuôi những người này, vào thời khắc mấu chốt cũng không giúp được gì. Một khi tới thời khắc tồn vong trước mặt, những phế vật này cũng triệt để bộc lộ ra nhược điểm của mình.

Ngay lúc này, trên không trung Xích Đỉnh hoàng thành, thanh âm Giang Trần lần nữa vang lên.

- Xích Đỉnh hoàng đế, thiên đạo sáng tỏ, báo ứng khó tránh. Khi ngươi xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, tâm huyết và dũng khí kia đâu rồi? Hôm nay chỉ còn lại dũng khí làm rùa đen rút đầu hay sao?

- Ngươi cho rằng ngươi co đầu rút cổ trong hoàng cung, bổn thiếu chủ sẽ không thể làm gì được ngươi sao?

- Dẫn bọn chúng tới đây.

Hòe Sơn nhị tiêu cười hắc hắc, vẫy tay một cái, lập tức dẫn tới bảy tám đệ tử hoàng thất trên người mang gông. Những đệ tử hoàng thất này đều chạy tới biên cảnh rồi bị bắt.

Một con cá lọt lưới cũng không có. Hoặc là trốn trở về, hoặc là bị bắt tại biên cảnh.

- Bệ hạ, bệ hạ, cứu chúng ta.

Những đệ tử hoàng thất này ngay sau khi được giải huyệt, lập tức khàn giọng kêu lớn.

Thái tử Xích Đỉnh đế quốc mặt âm trầm, tuy rằng toàn thân đầy thương tích, thế nhưng lại rất bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào những đệ tử hoàng thất đang làm trò hề này. Trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Nhìn thấy những đệ tử hoàng thất thường này được nể trọng, trước mặt sống chết không ngờ lại không chịu nổi như vậy, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy nỗi bi ai chưa từng có.

- Ha ha, thái tử điện hạ, dường như ngươi rất có cốt khí a.

Giang Trần cười nhạt nói.

Tên thái tử kia nổi đóa lên:

- Giang Trần, ngươi đừng hung hăng càn quấy. Đáng hận lúc trước Bất Diệt Thiên Đô không có giết được ngươi, không có hốt gọn tiểu súc sinh ngươi, hôm nay lại thành hậu hoạn.

Bốp.

Tiêu Vân bạt tai, quát lớn:

- Sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng?

Miệng thái tử lúc này đều là máu tươi cùng với những cái răng bị đánh văng ra. Máu từ khóe miệng tràn ra, khuôn mặt đầy máu đen, nhìn qua vô cùng dữ tợn.

Giang Trần lạnh nhạt nhìn tên thái tử này, nở nụ cười khinh thường:

- Đừng giả bộ ra vẻ thâm cừu đại hận như vậy. Ngươi cứng đầu cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng được. Xích Đỉnh trung vực xâm lấn, diệt Vạn Tượng Cương Vực chúng ta, Xích Đỉnh trung vực các ngươi nhất định phải dùng tính mạng mình để đền tội. Ngươi đã là Thái tử Xích Đỉnh đế quốc, cơ hồ tất cả tội nghiệt ngươi đều có một phần. Nói không chừng ngày đó xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, ngươi là người tích cực dẫn đầu, hôm nay ta sẽ bắt ngươi tế cờ trước.

- Trong các ngươi ai nguyện ý tới ra đao?

Ánh mắt Giang Trần nhìn về phía người của Đan Kiền Cung. Xích Đỉnh đế quốc tạo nghiệt, Thái tử của XÍch Đỉnh đế quốc này nhất định trên tay đã dính vô số máu tươi.

- Ta tới.

Đan Trì cung chủ xung phong.

Thái tử Xích Đỉnh đế quốc nhìn Đan Trì cung chủ:

- Ngươi hẳn chính là dư nghiệt Đan Kiền Cung kia? Chính là tông chủ gì đó của Đan Kiền Cung, nhiều năm như vậy luôn làm rùa đen rút đầu, không chịu xuất hiện, đúng không?

Đan Trì cung chủ không bị lời nói ngạo mạn của thái tử Xích Đỉnh đế quốc chọc giận. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thái tử Xích Đỉnh đế quốc, nói:

- Mặc kệ ta là ai. Dù ta là một bình dân của Vạn Tượng Cương Vực. Hôm nay một đao kia ngươi cũng chạy trời không khỏi nắng.

Đan Trì cung chủ không nói hai lời, cầm đao trong tay.

- Xích Đỉnh hoàng đế, trước tiên ta sẽ dùng máu tươi của thái tử Xích Đỉnh đế quốc tế điện những oan hồn của Vạn Tượng Cương Vực.

Đan Trì cung chủ nói.

Thái tử.

Xích Đỉnh hoàng đế nghe những lời này, vốn khẽ giật mình, thế nhưng đột nhiên tỉnh ngộ. Toàn thân chấn động, thái tử sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2216: Tế cờ Thái tử

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 115 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.