247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2018: Hòa, bất phân thắng bại ngoài ý muốn

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2018: Hòa, bất phân thắng bại ngoài ý muốn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

̀a, bất phân thắng bại ngoài ý muốn.

Người nhận được phiếu thứ năm là Tu La đại đế. Chuyện này khiến cho tâm tình căng cứng của Tu La đại đế rốt cuộc cũng trì hoãn, thư thái hơn chút. Rất tốt mà phiếu này lại khiến cho ưu thế của hắn tăng lên hai phiếu.

Bốn phiếu còn lại, chỉ cần hắn nhận được hai phiếu, vậy thì cuối cùng vẫn hơn đối phương bốn phiếu. Cục diện năm năm Tu La đại đế hắn vẫn nắm chắc.

- Chân thiếu chủ một phiếu.

Phiếu thứ tư lại chọn Giang Trần.

Chuyện này giống như dội một gáo nước lạnh trên đỉnh đầu Tu La đại đế, làm cho tâm tình vừa mới thư thái, giãn ra của hắn thoáng cái trở nên phức tạp.

- Tu La đại đế một phiếu.

Phiếu thứ ba lại là Tu La đại đế.

Ưu thế lại tăng lên hai phiếu, chỉ còn lại hai phiếu, trong mắt Tu La đại đế tràn ngập quang mang. Hai phiếu cuối cùng này chỉ cần có một là của hắn, vậy có nghĩa hắn sẽ thắng.

Thương Hải đại đế gắt gao nhìn chằm chằm vào phiếu thứ hai còn lại đang ở trong tay Niêm Hoa đại đế, trong lòng thầm mặc niệm, trên mặt tràn ngập khát vọng, hy vọng Niêm Hoa đại đế nói ra danh tự của Tu La đại đế.

Chỉ tiếc phiếu thứ hai này như cũ vẫn là của Giang Trần. Niêm Hoa đại đế nói:

- Chân thiếu chủ một phiếu.

Như vậy chỉ còn lại một phiếu cuối cùng.

Lo lắng tất cả đổ dồn vào một phiếu cuối cùng này.

Nếu như một phiếu cuối cùng này là của Tu La đại đế, vậy thì có nghĩa là, Tu La đại đế sẽ là chưởng khống giả mới của Lưu Ly vương thành.

Nếu như phiếu này là của Chân thiếu chủ, vậy có nghĩa là song phương bất phân thắng bại khi bỏ phiếu.

Trong lúc nhất thời ngay cả Niêm Hoa đại đế khi nhặt miếng ngọc giản cuối cùng lên, cánh tay bắt đầu trở nên nặng nề. Bời vì hắn biết rõ, phiếu cuối cùng này quyết định tới đại cục tương lai của Lưu Ly vương thành.

Trong mắt Tu La đại đế cũng có tinh mang bùng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọc giản trong tay Niêm Hoa đại đế, nếu như có thể hắn hận không thể nhào tới, viết tên hắn lên trên miếng ngọc giản kia.

Hắn thực sự quá khát vọng người thắng lúc này là hắn.

Vì thế lúc này hắn cũng khẩn tưởng tới mức quên thù, quên đi truy cứu người nào từng đáp ứng ủng hộ hắn lại không có bỏ phiếu cho hắn.

Phiếu cuối cùng này sẽ ủng hộ ai?

Niêm Hoa đại đế nhìn vào trong miếng ngọc giản kia, trên mặt không có nụ cười như bình thường, mà là nhiều thêm một phần ngưng trọng. Một phần nghiêm túc.

- Phiếu cuối cùng, Chân thiếu chủ.

Khi bảy chữ này được xướng lên, bên Khổng Tước thánh sơn vang vọng tiếng hoan hô như sấm dậy.

Ngay cả Bàn Long đại đế cũng cười ha hả:

- Tốt, tốt, xem ra Khổng Tước thánh sơn vẫn như trước, được dân tâm của mọi người. Chiếu theo cục diện như này, ta thấy tất cả mọi người đều cảm thấy Khổng Tước thánh sơn mới là tương lai của Lưu Ly vương thành ta a.

Phản ứng của Bàn Long đại đế nhanh nhất, không ngờ lại mở miệng trước.

Thương Hải đại đế nghe vậy gấp gáp, cười lạnh nói:

- Bàn LOng, ngươi đang trợn mắt nói điêu a. Số phiếu bằng nhau, con mắt nào của ngươi nhìn thấy Khổng Tước thánh sơn được dân tâm?

Bàn Long đại đế ung dung cười nói:

- Còn không rõ ràng sao? Chân thiếu chủ mới chỉ được phong làm thiếu chủ có năm năm đã có nhiều người ủng hộ như vậy. Chờ một đoạn thời gian nữa thiếu chủ triệt để trưởng thành, tỉ lệ ủng hộ nhất định sẽ tăng vọt. Tu La đạo huynh, những lão gia hỏa như chúng ta, nói không dễ nghe một chút là thời đại của chúng ta đã sắp hết. Người thế hệ trước cuối cùng vẫn phải trải đường cho người trẻ tuổi. Thậm chí còn phải nhường đường. Ai cũng không phủ nhận được chuyện này. Chân thiếu chủ là tương lai của Lưu Ly vương thành, ngươi không phải, ta cũng không phải, những lão già như chúng ta càng không phải.

Tài ăn nói của Bàn Long đại đế vô cùng tốt, đây là chuyện trước kia Giang Trần chưa từng nhận ra.

Hắn cũng có thể nhìn ra được, Bàn Long đại đế vì bảo vệ Khổng Tước thánh sơn đã liều mạng.

Nhưng mà thế hòa bất phân thắng bại này lại làm cho Giang Trần bất ngờ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, trong tám trăm hai mươi sáu phiếu này lại xuất hiện thế hòa không phân thắng bại.

Đây quả thực là chuyện khó có thể tin nổi.

Trừ tám mươi sáu phiếu bỏ quyền ra, bảy trăm bốn mươi phiếu còn lại không ngờ mỗi một người đều nhận được ba trăm bảy mươi phiếu, khó khăn lắm mới bất phân thắng bại.

Thế hòa bất phân thắng bại, chuyện này cũng khiến cho mấy nhà vui, mấy nhà buồn.

Bên Khổng Tước thánh sơn, vẫn tương đối vui mừng không thôi. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tới Chân thiếu chủ lại có nhân khí bất phân thắng bại với Tu La đại đế.

Bất kể là tiền vốn Khổng Tước đại đế lưu lại ban đầu hay là do mị lực của bản thân Chân thiếu chủ chinh phục, sự thực đều rất thuyết phục, Chân thiếu chủ ở Lưu Ly vương thành đã nhận được sự ủng hộ rất lớn.

Đó còn là các chư hầu bỏ phiếu, nếu như là tất cả võ giả trong Lưu Ly vương thành bỏ phiếu, bọn họ tin chắc rằng, cho dù là Tu La đại đế thì cũng nhất định sẽ thua.

Bởi vì nhân khí của Chân thiếu chủ là ở Lưu Ly vương thành.

Chư hầu các nơi dù sao cũng phân tứ tán, cách chủ thành Lưu Ly vương thành quá xa, danh khí của Chân thiếu chủ mặc dù lớn, thế nhưng khi truyền ra bên ngoài vẫn thiếu một ít cảm nhận trực quan.

Niêm Hoa đại đế mỉm cười, nhìn qua Tu La đại đế:

- Tu La đạo hữu, chuyện hòa bất phân thắng bại này thực sự ai cũng không tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói là ý trời. Ngươi thấy thế nào?

Tu La đại đế thản nhiên nói:

- Đã hòa bất phân thắng bại thì cũng để cho các đại đế bỏ phiếu. Hoặc là những thế lực trong Lưu Ly vương thành gia nhập bỏ phiếu.

Niêm Hoa đại đế lắc đầu:

- Không thể. Đại đế chúng ta và những thế lực dòng chính dưới tướng đều tuyệt đối không thể bỏ phiếu. Nếu không Lưu Ly vương thành nhất định sẽ lâm vào trong tình trạng chia năm xẻ bảy.

Niêm Hoa đại đế trên phương diện này vô cùng nguyên trì, giữ vững nguyên tắc, lập trường của mình.

Hắn dù sao cũng là cường giả cùng thời kỳ với Khổng Tước đại đế, cho dù tính cách không màng danh lợi tới đâu thì vẫn hiểu rõ Lưu Ly vương thành.

Nếu như đám đại đế bọn hắn ra trận, dù thế nào thì cũng sẽ hình thành trận doanh song phương. Đến lúc đó mặt kệ là bên nào thắng, bên nào thua, phía khác nhất định sẽ phẫn nộ dị thường. Tất nhiên sẽ xuất hiện vết rạn nứt, làm cho Lưu Ly vương thành phân liệt.

Đây là chuyện mà Niêm Hoa đại đế không nguyện ý nhìn thấy nhất.

Trên thực tế hắn đáp ứng triệu tập đại hội chư hầu là vì sợ cục diện của Lưu Ly vương thành không khống chế được. Các lộ chư hầu sẽ sinh lòng nghi hoặc, cát cứ làm vương, làm cho Lưu Ly vương thành tan đàn xẻ nghé.

Lúc này Trấn Nhạc đại đế lại nói:

- Quả thực đúng như lời Niệm Hoa đạo huynh nói, chuyện này có lẽ thực sự là ý trời. Ý trời đã như vậy, tất nhiên là không muốn thế cục Lưu Ly vương thành chúng ta xuaasth iện tình huống song phương phân tranh. Có lẽ Khổng Tước đại đế thực sự bình yên vô sự.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2018: Hòa, bất phân thắng bại ngoài ý muốn

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 160 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.