247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1997: Tuôn ra Tùng Hạc đan

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1997: Tuôn ra Tùng Hạc đan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Xuân Vũ tự nhiên nhận ra được Tịch Diệt đại đế:

- Hổ thẹn, hổ thẹn, còn cần chư vị chiếu cố nhiều hơn.

Bàn Long đại đế cười nói:

- Những lão gia hỏa như chúng ta cũng không chiếu cố được ngươi cái gì. Nhưng mà thái tử Lý Mại có thể học được chút da lông của Chân thiếu chủ cũng là phúc khí cả đời. Các ngươi ngàn vạn lần đừng cảm thấy lão phu khoa trương. Bàn Long đại đế ta có ngày hôm nay, nói trắng ra là toàn bộ đều do Chân thiếu chủ ban tặng.

Bàn Long đại đế lúc trước là Bàn Long phiệt chủ, khi đó dương thọ gần hết, tràn ngập nguy cơ, khi đó khắp nơi trong Lưu Ly vương thành đều cảm thấy đại thế của Bàn Long đại phiệt đã mất.

Ngay cả bản thân Bàn Long đại đế cũng cảm thấy mình đã không còn bất kỳ hy vọng nào. Đã bắt đầu trải đường cho hậu bối Bàn Long đại phiệt.

Nào nghĩ rằng Chân thiếu chủ ngang trời xuất thế, sửa lại vận mệnh của hắn.

CHo nên nếu nói tới độ trung thành, Bàn Long đại đế đối với Khổng Tước thánh sơn, độ trung thành đối với Chân thiếu chủ mà nói, tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào.

Chuyện này hắn luôn không có nói ra.

Thế nhưng mà hôm nay hắn lại không có nhịn được.

Ánh mắt mọi người nhìn qua hắn tràn ngập hiếu kỳ, Bàn Long đại đế chắp tay nói với Giang Trần:

- Thiếu chủ, những chuyện này người không cho ta nói, thế nhưng chuyện cho tới nước này, ta cũng biết có dấu hay không cũng không còn quan trọng. Chư vị, không dấu các vị, lúc trước dương thọ ta gần hết, tán công chỉ là chuyện trong sớm tối. Là Chân thiếu chủ ngang trời xuất thế dùng một loại bí pháp kéo dài tuổi thọ của ta. Về sau cơ duyên trùng hợp, lại nhận được thiên tài địa bảo có thể kéo dài tuổi thọ. Làm cho ta có cơ hội kéo dài thọ nguyên. Cho nên mới có thể giúp ta có cơ hội trùng kích Đế cảnh. Nói cho cùng là Chân thiếu chủ ban cho ta một đường sinh cơ. Không có thiếu chủ, hiện tại ta đã là một bộ xương khô dưới mồ, không có cơ hội đứng ở chỗ này tâm tình với mọi người.

Chuyện này ngay cả Tịch Diệt đại đế cũng nghe thấy lần đầu.

- Bàn Long đạo hữu, không thể tưởng tượng được trong chuyện này lại có điển cố như vậy.

Trên mặt Tịch Diệt đại đế hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, nói:

- Chân thiếu chủ lại có thần thông kéo dài tuổi thọ sao?

Giang Trần cười cười:

- Dưới cơ duyên xảo hợp mà học được bí pháp này. Chỉ có thể kéo dài thọ nguyên vài năm mà thôi. Không phải chư vị đều nghe Bàn Long đại đế nói sao? Có thể kéo dài thọ nguyên cho hắn là công lao của thiên tài địa bảo.

Chuyện Tùng Hạc đan, hiện tại Giang Trần cũng đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không.

Cho tới nước này dường như có giữ bí mật cũng không quan trọng. Trái lại, lúc này nói ra bí mật Tùng Hạc đan, nói không chừng còn có lợi cho hắn.

Dù sao hiện tại nhiều thêm một phần nhân khí, đối với hắn mà nói đều vô cùng quan trọng.

Tịch Diệt đại đế hiển nhiên đối với loại chuyện này vô cùng quan tâm, hắn nhịn không được mà hỏi:

- Loại thiên tài địa bảo này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Bàn Long đạo hữu, dám hỏi loại thiên tài địa bảo này là loại thiên tài địa bảo nào? Thực sự có công hiệu kéo dài tuổi thọ hay sao?

Thiên tài địa bảo kéo dài tuori thọ đương nhiên là có. Các vị diện đều có.

Trong Chư Thiên đại thế giới, loại linh chủng này càng nhiều không kể xiết. Ví dụ như Chư Thiên Bàn Đào, ba ngàn năm khai hoa, ba ngàn năm kết quả, ba ngàn năm thành thục. Chín ngàn năm một vòng luân hồi, ăn một quả có thể sống vạn năm.

Còn có một thứ đồ vật gọi là Nhân sâm quả, cũng chỉ cần ăn một quả cũng có thể kéo dài dương thọ một vạn năm.

Loại vật này ở vị diện thế tục tương đối ít một chút. Nhưng mà tuyệt đối cũng không phải là không có. Chỉ là công hiệu kéo dài tuổi thọ không có khoa trương như vậy, hoặc là vài chục năm, hoặc là trăm năm.

Nếu nói tuổi thọ kéo dài năm trăm năm trở lên, ở vị diện thế tục trên cơ bản rất khó tìm.

Cho nên Tịch Diệt đại đế này mới có thể quan tâm như vậy.

Bàn Long đại đế nhìn Giang Trần, cười nói:

- Việc này chúng ta đợi có cơ hội rồi nói sau.

Hiển nhiên Giang Trần chưa nói gì, Bàn Long đại đế cũng không dám đơn giản nói ra chuyện Tùng Hạc đan. Dù sao hắn đã có ước định giữ bí mật với đối phương.

Giang Trần cũng biết Bàn Long đại đế muốn cho mình giương danh, cho nên lập tức cười nói:

- Nói trắng ra đó cũng không tính là thiên tài địa bảo. Trên thực tế là hai loại bảo vật, kết hợp lại một chỗ luyện chế ra một loại đan dược kéo dài tuổi thọ a.

- Đan dược? Là Vạn Thọ đan hay sao?

Tịch Diệt đại đế hiếu kỳ hỏi.

- Không phải Vạn Thọ đan.

Giang Trần lắc đầu:

- Vạn thọ đan chỉ có thể để cho cường giả Thánh Cảnh sử dụng. Loại đan dược này gọi là Tùng Hạc đan, cường giả Hoàng cảnh mới có thể sử dụng. Cường giả Đế cảnh miễn cưỡng cũng có thể sử dụng, nhưng hiệu quả kém hơn một chút.

Tùng Hạc đan.

Ba chữ này hung hăng đánh vào tâm linh của Tịch Diệt đại đế. Sáu người Thương Vân đại quốc bên cạnh càng nghe thấy mà trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói nên lời.

- Thế gian lại có đan dược thần kỳ như vậy sao?

Quốc chủ Thương Vân đại quốc Lý Xuân Vũ thì thào thở dài:

- Đan đạo của Chân thiếu chủ không có bờ bến quả thực là học rộng tài cao a.

Lý Mại thì càng sùng bái, hiển nhiên đã coi Giang Trần là thần nhân.

Lý Xuân Vũ nghiêm túc nói với đám người phía sau:

- Chuyện hôm nay các ngươi nghe được sau khi ra ngoài không được nói ra.

Hắn vô cùng cẩn thận.

Giang Trần đã nói ra Tùng Hạc đan, cũng không quan tâm chuyệ Nguyên Cảnhó truyền ra bên ngoài hay không.

Đã nói tới nước này, Tùng Hạc đan đã không cần phải giữ bí mật. Dù sao trước đó tại Tà Nguyệt Thượng vực, Giang Trần ngay cả Tỉnh Lão tam và Cố Tâm đường cũng đã đưa qua loại đan dược này.

Hiện tại dưới loại tình huống này, dường như có dấu diếm cũng không còn quan trọng nữa.

- Lý Xuân Vũ quốc chủ, việc này nói tới nước này rồi ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Lan truyền ra ngoài cũng không có gì đáng ngại.

Chỉ là một cái tên đan dược mà thôi, dù đan phương tiết lộ ra ngoài, Tùng Hạc đan này cũng không phải ai muốn luyện chế là có thể luyện chế được.

Luyện chế đan dược này cần học vấn rất lớn a.

- Tùng Hạc đan, Tùng Hạc đan... Quá tốt.

Tịch Diệt đại đế vỗ đùi:

- Chân thiếu chủ, có đan dược bực này, đây không phải là tiền vốn lớn của Khổng Tước thánh sơn hay sao?

Tịch Diệt đại đế nghĩ rất xa, hắn cảm thấy Tùng Hạc đan này thực sự là tiền vốn của Khổng Tước thánh sơn. Loại đan dược này tuyệt đối có thể khiến cho những người muốn đầu nhập vào Tu La đại đế phải suy nghĩ thật kỹ.

Chân thiếu chủ không gì không làm được trên phương diện đan đạo, thực sự phải bỏ qua hay sao? Đầu nhập vào Tu La đại đế, hắn có thể mang tới cho Lưu Ly vương thành cái gì?

Thành tựu thần kỳ của Chân thiếu chủ trên phương diện đan đạo đã chứng minh đầy đủ hắn có thể mang lại thứ gì cho Lưu Ly vương thành.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1997: Tuôn ra Tùng Hạc đan

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 137 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.