247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1951: Huyết Quỳ Ma Đế (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1951: Huyết Quỳ Ma Đế (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

́t Quỳ Ma Đế. (2)

Tuy rằng tốc độ của Huyết Quỳ Ma Đế này chưa hẳn đã nhanh bằng Thiên Côn Lưu Quang độn, nhưng mà cũng không chậm hơn là bao. Thế nhưng tốc độ của Giang Trần hiện tại đã là cực hạn. Mà Ma đế này, nhiều lắm chỉ mới khôi phục hai ba thành công lực mà thôi.

Nghĩ tới đây, nhận thức của Giang Trần với Ma Đế thượng cổ lại sâu thêm một phần.

Nếu như hắn toàn lực thi triển Thiên Côn Lưu Quang độn, nhất định có thể thoát khỏi Huyết Quỳ Ma Đế này đuổi giết. Thế nhưng mà tốc độ của Ngân Sa Khách, tuyệt đối không có cách nào thoát khỏi.

Tốc độ của Ngân Sa Khách không tính là chậm, thế nhưng so với Huyết Quỳ Ma Đế mà nói, tốc độ nhiều lắm chỉ bằng một nửa.

Dùng loại xu thế này, Ngân Sa Khách tất sẽ bị Huyết Quỳ Ma Đế này đuổi theo.

Một khi Ngân Sa Khách bị đuổi kịp, không thể nghi ngờ sẽ trở thành thức ăn trong miệng Huyết Quỳ Ma Đế. Thôn phệ một Hoàng cảnh tam trọng, tuy rằng không khiến cho Huyết Quỳ Ma Đế lập tức khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng nhất định cũng sẽ tăng lên. Hiện tại ở loại tình huống này, cho dù Huyết Quỳ Ma Đế này có khôi phục thêm một thành thực lực cũng vô cùng đáng sợ.

trong lúc nhất thời Giang Trần vô cùng lo lắng, trong đầu âm thầm suy nghĩ đối sách.

Một lát sau Giang Trần quyết đoán phóng xuống phía dưới, tay ném Trương lão cho Ngân Sa Khách:

- Ngươi đi trước đi, mang Trương lão rời khỏi đây. Ta bọc hậu.

Ngân Sa Khách tuyệt đối không thể tưởng tượng được sẽ có loại chuyện thế này xảy ra. Trong lúc vô ý hắn tiếp nhận Trương lão.

- Còn lo lắng cái gì? Mau đi nhanh.

Giang Trần trừng mắt.

Ngân Sa Khách dậm chân:

- Muốn ở thì ở một chỗ, ta và ngươi hợp lực, chung quy so với một mình...

- Bớt sàm ngôn đi, ngươi lưu lại chỉ có thể làm gánh nặng cho ta. Bảo ngươi đi thì ngươi đi, còn lề mề cá igif?

Giang Trần tức giận quát lớn.

Ngân Sa Khách còn muốn nói điều gì, thế nhưng nhìn thấy bộ dáng đen mặt của Giang Trần, biết rõ đối phương đang nói thật, hắn gật đầu nói:

- Tốt, vậy Ngân Sa Khách ta cũng không sĩ diện. Ta lập tức đi ra ngoài, đi tìm viện binh ở vương đô Xích Đỉnh trung vực. Vô luận thế nào ngươi cũng phải trụ vững. Tốc độ của ngươi nhanh, đừng chính diện đối kháng với hắn, trước tiên cầm chân hắn. Chờ cường giả nhân tộc chúng ta giá lâm...

- Mau cút.

Giang Trần nhướng mày, lên tiếng thúc dục, ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc.

Ngân Sa Khách này tuy rằng hảo tâm, thế nhưng bây giờ đâu phải là lúc nói nhảm? Dừng lại một lát sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm.

Ngân Sa Khách không dám nói gì nữa, mang theo Trương lão, cực kỳ nhanh chóng phóng ra bên ngoài.

Giang Trần nhíu mày đứng nguyên tại chỗ, nhưng cũng không di chuyển nữa. Ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào phía xa. Phía xa có một đám mây màu đỏ thẫm đang từ xa kéo tới gần, giống như là tia chớp vậy.

Giang Trần nắm một tấm Đế Lâm Ngự giáp phù trong tay, trực tiếp thúc dục. Đế Lâm Ngự giáp phù này tản mát ra một đạo quang mang chói mắt, trực tiếp chui vào toàn thần Giang Trần.

Sau một khắc, một đạo phòng ngự vô hình ngưng tụ quanh thân Giang Trần.

Đế Lâm Ngự giáp phù có thể so sánh với phòng ngự của cường giả Đại Đế, thời gian duy trì có thể đạt tới chừng một canh giờ. Trong đoạn thời gian này lực phòng ngự của Giang Trần có thể so với cường giả Đại Đế bình thường.

Một tấm Đế Lâm Ngự giáp phù có thể dùng được ba lượt. Giang Trần thúc dục một lần, phù lật này cũng chỉ còn lại hai lần cơ hội.

Áng mây màu đỏ như máu kia trong vòng mấy hô hấp tới gần phạm vi ngàn mét. Huyết Quỳ Ma Đế kia đột nhiên ngưng tụ thân thể, một đạo ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn về phía Giang Trần.

Cùng lúc đó Giang Trần cũng không sợ hãi chút nào, Thiên Mục thần đồng phối hợp với Tà ác kim nhãn, không sợ hãi chút nào mà nghênh đón ánh mắt của Huyết Quỳ Ma Đế này.

Tên Ma đế này toàn thân được bao phủ trong đám mây máu, pháp thân trong đám mây máu cực kỳ vạm vỡ, cao lớn cực kỳ, một thân mặc áo giáp màu đỏ. Trên trán có ấn ký độc nhất vô nhị của Huyết Ma nhất tộc, giống như một hỏa diễm nở rộ, cực kỳ yêu dị.

- Là ngươi?

Huyết Quỳ Ma Đế hung hăng trừng mắt nhìn Giang Trần:

- Bổn đế có ấn tượng với ngươi. Ngươi đã từng tới tế đàn qua, còn mang theo một nữ tử trong tế đàn phá hỏng nghiệp lớn của bổn đế?

Huyết Quỳ Ma Đế lúc ấy tuy rằng còn ở trong phong ấn, còn không có rời khỏi phong ấn, thế nhưng đối với khí tức của Giang Trần, hắn không xa lạ gì.

Dù sao Giang Trần từng tiến vào qua tế đàn kia. Hơn nữa lúc ấy Huyến Sát khốn trận còn không vây khốn được kẻ này, cho nên Huyết Quỳ Ma Đế đối với khí tức của Giang Trần cũng không xa lạ một chút nào.

Giang Trần thấy Huyết Quỳ Ma Đế nhận ra mình, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Hắn chỉ lạnh nhạt nói:

- Ngươi có lẽ không nên thức tỉnh, kiếp nạn thượng cổ kia ngươi không chết. Ngươi nên thành thật ở trong phong ấn, đi ra chịu chết làm gì? Nhớ kỹ hiện tại đã không còn là thời kỳ thượng cổ. Ngươi cũng không phải là Ma Đế thượng cổ có thể tung hoành tứ hải.

Huyết Quỳ Ma Đế giận quá hóa cười nói:

- Tiểu tử nhân loại, miệng đầy hơi sữa, cũng dám nói những lời cuồng ngôn này với bổn đế sao? Bằng vào tu vi của bản thân ngươi, bất quá chỉ là bán bộ Hoàng cảnh. Nhớ năm đó cường giả Đế cảnh chết trong tay đám thủ hạ của bổn đế cũng không ít. Hiện tại, một thiếu niên vô tri cũng dám nhe răng trợn mắt với bổn đế sao?

Giang Trần cười lạnh nói:

- Bán bộ Hoàng cảnh, làm sao có thể khiến cho Ma tộc xuyên việt qua vô số vị diện chết ở đây? Vượt vị diện, xa xứ, kết quả lại là chết nơi đất khách, có tư vị gì a.

Huyết Quỳ Ma Đế khẽ giật mình:

- Tiểu tử, ngươi không ngờ lại biết rõ chuyện vị diện? Từ lúc nào người Thần Uyên đại lục cũng uyên bác như vậy.

- Hừ, Thần Uyên đại lục ta nội tình thâm hậu, bằng vào loại cường đạo ngoại vực như các ngươi làm sao có thể biết rõ.

Giang Trần mở miệng mỉa mai.

Huyết Quỳ Ma Đế bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị, khẽ gật đầu nói:

- Tiểu tử, đừng tưởng rằng bổn đế không nhìn ra ngươi đang kéo dài thời gian. Nhưng mà bổn đế có thể sảng khoái nói cho ngươi biết, chiêu này của ngươi vô dụng thôi. Bổn đế muốn giết ngươi, chỉ cần một hô hấp là đủ. Ngươi kéo dài chút thời gian để nói những chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ngươi phá hỏng đại kế của bổn đế, lại hủy diệt cơ hồ tất cả thức ăn của bổn đế. Không thể không nói, bổn đế đành phải ăn ngươi trước. Tại sao bổn đế lại có cảm giác, mùi vị khi ăn ngươi so với những kẻ kia còn càng mỹ vị hơn nha?

Giang Trần hừ lạnh một tiếng:

- Nuốt ta? Chỉ bằng vào một chút thực lực vừa mới khôi phục của ngươi?

Huyết Quỳ Ma Đế cười ha hả:

- Ngươi chỉ là bán bộ Hoàng cảnh, bổn đế chỉ cùng một thành thực lực cũng bóp chết ngươi mười lần, tám lần. Ngươi cho rằng bổn đế nuốt ngươi cần bao nhiêu công lực chứ?

- Lớn lối.

Giang Trần thấy ý đồ kéo dài thời gian của mình bị đối phương khám phá, hắn cũng không thèm kéo dài nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1951: Huyết Quỳ Ma Đế (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 141 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.