247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1934: Cự thạch lâm (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1934: Cự thạch lâm (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

̣ thạch lâm. (1)

Một tiểu lâu la đã đáng sợ như vậy, độc thủ sau lưng không phải sẽ vô cùng đáng sợ sao.

- Ma Vân huyết sát kia rốt cuộc là hạng thần thông gì? Cảm giác chỉ cần tới gần là có thể khiến cho thần thức dao động, khí huyết toàn thân cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí còn có cảm giác hít thở không thôi.

- Việc này nói rất dài dòng, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ không được để Ma vân huyết sát này dính vào, tận lực bảo vệ cho tốt thần thức của mình. Ma Vân huyết sát này ở trong tất cả chi mạch của Ma tộc coi như là thứ có tính xâm lực rất mạnh, thậm chí còn có thể coi là mạnh nhất.

Đối với Ma Vân huyết sát này, Giang Trần vô cùng hiểu rõ.

Ma tộc có rất nhiều chi mạch, Ma vân huyết sát này thuộc về công pháp của Huyết Ma nhất tộc.

Huyết Ma nhất tộc là tộc khát máu, hung tàn nhất, mùi máu tanh rất nặng, cũng rất thích giết chóc.

Ban đầu ở man hoang chi địa, Giang Trần gặp được Âm Ma nhất tộc, Mộc Ma nhất tộc, nhưng mà Huyết Ma nhất tộc này, Giang Trần cũng không có gặp được ở man hoang chi địa kia.

Hiện tại, không thể tưởng tượng được lại gặp Huyết Ma nhất tộc vô cùng khó chơi trong Băng Vân sơn của Xích Đỉnh trung vực này.

Nếu như thực sự để cho Ma Đế kia thức tỉnh, sau khi thôn phệ nhiều cường giả Hoàng cảnh như vậy, nhất định sẽ khôi phục tới trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn.

Đến lúc đó cho dù là Giang Trần, chỉ sợ cũng gặp phải phiền phức lớn.

- Được rồi, nhị vị, nơi này đã bị phong tỏa, nhưng mà bất luận ở trong tuyệt cảnh nào chắc chắc sẽ có một đường sinh cơ. Nhưng mà đường sinh cơ này phải dựa vào bản thân chúng ta tự mình đi tìm.

Giang Trần nói xong, cũng không trì hoãn mà hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong hư không.

Không Vân lão nhân và Ngân Sa Khách nhìn nhau, đều không nói gì.

- Ngân Sa lão đệ, không thể tưởng tượng được chúng ta lại bị hiên chủ Thúy Hoa hiên lừa bịp, lần này quả thực chơi lớn rồi.

Không Vân lão nhân thở dài nói:

- Nếu như lần này thoát chết, lão phu tuyệt đối sẽ không tham dự bất luận thị phi nào trên giang hồ nữa.

Ngân Sa Khách cười khổ nói:

- Hy vọng có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà như vị bằng hữu kia vừa nói, sinh cơ dựa vào chúng ta tự mình nắm bắt. Ở chỗ này chờ nhất định sẽ không tìm được bất luận hy vọng gì.

- Tìm? Làm sao tìm được?

Không Vân lão nhân cực kỳ phiền muộn:

- Tên kia chỉ nói chung chung khiến cho người ta như lọt vào trong sương mù. Ta lại cảm thấy, liệu có phải hắn ta đang nói quá lên hay không.

Ngân Sa Khách lắc đầu:

- Ta lại không thấy vậy. Nếu như hắn muốn gây bất lợi cho chúng ta, căn bản không cần phải nhiều lời như vậy. Nói thật, dùng thực lực của hắn, cũng không cần kéo chúng ta vào trong trận doanh của hắn. Hắn đã không muốn hại nhóm người chúng ta, lại không có cầu cạnh chúng ta, vậy không cần phải nói quá lời làm gì.

Đầu óc của Ngân Sa Khách cuối cùng vẫn nhanh nhẹn, tinh minh hơn Không Vân lão nhân.

- Mặc kệ, ta quyết định đi theo vào xem. Biết mình biết người, có lẽ mới có được một đường sinh cơ.

Ngân Sa Khách đưa ra quyết định của bản thân.

Không Vân lão nhân chần chờ một lát, không có phụ họa mà chỉ nói:

- Ngân Sa lão đệ, càng tới gần bên trong, cách thị phi càng gần. Lão đệ lựa chọn đi vào, không phải miếng thịt tự mình đưa tới cửa sao?

Ngân Sa Khách nghiêm mặt nói:

- Trận pháp ra ngoài đã bị phong bế, đã không ra được thì tới gần một chút. Nếu như thực sự là Ma Đế phục sinh, chẳng lẽ dựa vào khoảng cách xa hơn thì có thể an toàn sao?

Sắc mặt Không Vân lão nhân vô cùng khó coi:

- Vậy chung quy vẫn tốt hơn tự mình đưa lên cửa một chút a.

- KHông nhất định, nếu như chúng ta đều đi ngăn cản, hợp lực lại, nói không chừng có thể ngăn cản hiên chủ Thúy Hoa hiên. Ta thấy người trẻ tuổi kia đích thị là người có thể ngăn cản được hiên chủ Thúy Hoa hiên.

Ngân Sa Khách nói.

- Hắn?

Không Vân lão nhân vẫn còn có chút tức giận:

- Nếu như hắn thực sự vĩ đại như vậy, vì sao lại không mời chúng ta cùng đi?

- Nói không chừng hắn không nhìn trúng thực lực của chúng ta thì sao?

Ngân Sa Khách cười khổ nói, dù sao trận chiến vừa rồi bọn họ căn bản không giúp đỡ được cái gì.

- Hừ, cuối cùng hắn cũng chỉ là bán bộ Hoàng cảnh, nếu không phải trên người có nhiều bảo vật, hắn muốn đối phó với Diệu công tử cũng không có dễ dàng như vậy.

Không Vân lão nhân hừ lạnh một tiếng:

- Nói cho cùng ta cũng hoài nghi hắn có tư tâm.

Ngân Sa Khách đối với lời nói của Không Vân lão nhân không đồng tình, hắn nhíu mày nói:

- Không Vân lão ca, nói cho cùng hắn cũng cứu chúng ta một mạng, chúng ta cũng không cần phải nói xấu sau lưng người khác như vậy chứ?

Không Vân lão nhân thản nhiên nói:

- Ngân Cát lão đệ, nếu như ngươi có ý muốn đi vào, thứ cho lão ca ta không bồi tiếp.

Ngân Sa Khách thấy Không Vân lão nhân như vậy cũng biết đạo bất đồng, không thể cùng mưu, hắn than nhẹ một tiếng, ôm quyền nói:

- Đã như vậy chúng ta tách ra. Dù sao nhiệm vụ hộ pháp mà hiên chủ Thúy Hoa Hiên coi như đã sớm chấm dứt. Chúng ta cũng không còn cùng một trận doanh nữa.

Ngữ khí của Ngân Sa Khách trở nên lãnh đạm, hiển nhiên hắn đối với loại biểu hiện nhút nhát của Không Vân lão nhân cũng có chút thất vọng.

Dùng biểu hiện của Không Vân lão nhân hiện tại, so với Kim Châm mỗ mỗ kia cũng không khác gì nhau. Nhìn thấy Ma tộc tàn sát bừa bãi, ngay cả dũng khí đi vào cũng không có. Danh khí của Không Vân lão nhân này cho dù trước nay lớn tới đâu cũng không còn nhận được sự tôn trọng của Ngân Sa Khách nữa.

- Trần thiếu, ở phía Tây nam có một thâm cốc, nơi đó tụ tập rất nhiều người. Ở trong thâm cốc đó có một cánh rừng đá, ngọn nguồn nhịp đập kia truyền tới từ vùng kia.

Phệ Kim Thử Vương thăm dò rồi báo lại tin tức mới nhất.

Giang Trần nghe vậy gật đầu nói:

- Tốt, đi vào trong đó vậy.

Giờ phút này Giang Trần không ngừng nghỉ chút nào, phi độn không ngừng về phía mà Phệ Kim thử vương chỉ. Ven đường hắn cũng nhìn thấy rất nhiều võ giả, ý đồ muốn công kích hắn.

Nhưng mà dưới tốc độ của Thiên Côn Lưu Quang độn, những tu sĩ này ngay cả cơ hội đánh lén cũng không có.

Không bao lâu sau, Giang Trần đi tới phụ cận rừng đá kia. Phiến rừng đá này quả thực vô cùng kinh người, giống như một bộ lạc Cự nhân tộc vậy.

Mỗi một tảng đá đều vô cùng đồ sộ, giống như tạo hóa của thiên địa, quỷ phù thần công. Biểu hiện trên những tảng đá ở đây đều vô cùng tinh tế.

Mà giờ phút này, ở trong cánh rừng đá này ít nhất có một hai trăm người tụ tập. Cơ hồ đều là cường giả Hoàng cảnh.

Giang Trần cũng không có vội vã tới gần, chỉ đứng ở phía xa xa. Không phải hắn không muốn tới gần, mà là bên ngoài có hai ba mươi cường giả Hoàng cảnh canh giữ, căn bản không thể nào tới gần được.

Giang Trần không chút nghi ngờ, nếu như hắn có ý tới gần, nhất định sẽ bị những người này liên thủ công kích.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1934: Cự thạch lâm (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 143 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.