247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1904: Trở lại Lưu Ly Vương Thành (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1904: Trở lại Lưu Ly Vương Thành (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có khinh miệt, có khinh bỉ, cũng có một tia thương cảm.

- Tiểu Thiến, cái này là nam nhân lúc trước ngươi phản bội ta, tâm tâm niệm niệm muốn đi phụ thuộc sao?

Trong nội tâm Lưu Chấn phát khổ, nhưng ngữ khí lại rất lãnh đạm.

Tiểu Thiến hiển nhiên còn không có làm tinh tường tình huống, kêu lên:

- Lưu Chấn, ngươi còn có mặt mũi trở lại? Làm nam nhân hỗn đến một bước như ngươi, theo lý thuyết đã sớm tự sát a?

- Ha ha ha.

Lưu Chấn bỗng nhiên cười to.

- Cái này cho ngươi thất vọng rồi. Ta chẳng những trở lại, còn để nam nhân của ngươi, quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ.

Tiểu Thiến lớn tiếng lăng nhục nói:

- Cái kia thì sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ hối hận sao? Theo ngươi, ta mới sẽ hối hận. Lấy chút tiền đồ kia của ngươi, tính là cái gì?

Liễu Nhạc quát lớn:

- Tiện nhân, đều là ngươi gây họa. Như thế nào cùng Lưu huynh nói chuyện như vậy?

Tiểu Thiến bị một tiếng quát lớn này triệt để sợ ngây người. Liễu gia Đại Lang, ở trong nội tâm Tiểu Thiến, đây chính là trụ cột Liễu gia a.

Hắn... Hắn như thế nào sẽ khách khí với Lưu Chấn như thế?

Đây là thế đạo thay đổi sao?

Trong lúc nhất thời, trong đầu Tiểu Thiến cũng tràn đầy dấu chấm hỏi.

Một đám hàng xóm láng giềng lại nghị luận.

- Cái này là nữ nhân a, tóc dài, kiến thức ngắn. Năm đó Lưu Chấn xuất sắc cỡ nào, nàng lại có mắt không tròng. Muốn kéo quyền quý gì đó. Thật sự là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu.

- Cũng không phải sao? Liễu Phong này, có điểm nào có thể so với Lưu Chấn?

- Nghe nói qua chưa, những ngày này, Lưu Chấn ở Túy Tiên lâu đại yến ba bốn ngày, mời đều là quan to trong triều. Ngay cả Liễu Nhạc, cũng không có tư cách tham gia.

- Ai, người trẻ tuổi Lưu Chấn kia, xem như phát đạt. Ta sớm đã nhìn ra, kẻ này không phải vật trong ao.

Những tiếng nghị luận này, nói trắng ra là mã thí tâng bốc.

Vốn trước kia Lưu Chấn ở trong miệng bọn hắn không đáng một xu, hiện tại ngược lại thành điển hình thành công.

Chung quanh, trong một mảnh tiếng nghị luận, Tiểu Thiến mới dần dần phân biệt rõ ra hương vị.

Thì ra, Lưu Chấn này thật là phát đạt? Đây là tới nghịch tập Liễu Phong sao? Nhìn bộ dạng chật vật của Liễu Phong, lại nhìn thần thái của Lưu Chấn trên cao nhìn xuống.

Trong nội tâm Tiểu Thiến lộp bộp thoáng một phát, rốt cục triệt để minh bạch.

Đột nhiên, Tiểu Thiến gào khóc:

- Chấn ca, cái này thật sự không trách ta a. Đây hết thảy, đều là tên hỗn đản Liễu Phong này bức bách. Hắn lấn nam bá nữ, ngươi cũng biết, ta là bị buộc bất đắc dĩ... Chấn ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có quên ta, trở lại tìm ta. Ta... Ta đã thụ đủ rồi, ta muốn đi theo ngươi, Chấn ca, van cầu ngươi, để cho ta đi với ngươi thôi. Chấn ca, ta biết ấm giường, ta cái gì cũng biết...

Tiểu Thiến bỗng nhiên trở mặt, làm cho Giang Trần nhìn cũng có điểm dở khóc dở cười. Nữ nhân này cũng quá thiện thay đổi. Cái này trước sau, sắc mặt cơ hồ là nhanh như lật sách.

Vô Song Đại Đế cùng Vận phu nhân cũng cau mày.

Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nữ nhân này của Lưu Chấn, nhân phẩm vậy mà kém đến loại trình độ này.

- Mất mặt xấu hổ.

Lưu Chấn cũng giận dữ mắng mỏ.

- Liễu Phong lấn nam bá nữ, ta một chút cũng không thấy kỳ quái, bất quá bán gia nghiệp của ta, lén lút cùng hắn pha trộn, cái này tựa hồ không phải người ta bức ngươi a?

Tiểu Thiến khóc hô:

- Đều là hắn bức. Chấn ca, ngươi phải biết, ta đối với ngươi mới là thật tâm. Trên thế giới này, cũng chỉ có ngươi là chân ái của ta. Lúc đầu ta mang thai cốt nhục của ngươi, cũng bị hắn làm hư mất rồi. Chấn ca, ngươi không thể tha thứ tên súc sinh này, ngươi...

- Đủ rồi.

Lưu Chấn bỗng nhiên cười thảm một tiếng.

- Tốt một câu hoài cốt nhục của ta, tốt một câu bị đánh mất. Rất tốt rất tốt, lần này ta trở về, duy nhất muốn biết, là lúc trước ngươi hoài thai, rốt cuộc là cốt nhục của ai. Xem ra, hiện tại không cần thiết phải biết.

Lưu Chấn nói xong, vành mắt cũng đỏ lên.

Một lát sau, thần sắc của Lưu Chấn bỗng nhiên lạnh lẽo, nhìn Liễu Nhạc:

- Liễu thị lang, thành ý của ngươi ta nhìn thấy rồi. Bất quá, đôi cẩu nam nữ này làm những sự tình kia, tóm lại phải có cái thuyết pháp. Ngươi xem rồi xử lý. Chúng ta nhìn thành ý của ngươi.

Liễu Nhạc khẽ giật mình, có ý tứ gì? Đây là muốn ta quân pháp bất vị thân sao?

Thấy Liễu Nhạc còn thất thần, Lưu Chấn cũng không có thời gian giày vò khốn khổ, trực tiếp đi đến, một cước đạp hạ bộ của Liễu Phong.

Chỉ nghe Liễu Phong kêu thảm một tiếng, hạ bộ truyền đến tiếng vỡ vụn để cho người sởn hết cả gai ốc.

Sau một khắc, Liễu Phong té trên mặt đất, toàn thân run rẩy, kêu thảm không thôi.

Đây là tiết tấu mệnh căn bị phế a.

Tiểu Thiến bị hù đến hoa dung thất sắc, liên tục thét lên:

- Chấn ca, đừng giết ta. Đừng giết ta. Nhất dạ phu thê bách nhật ân, năm đó chúng ta cũng là ân ân ái ái...

- Tiện nhân, câm miệng.

Lưu Chấn cười lạnh.

- Ta giết ngươi, còn sợ ô uế đao của ta. Bất quá, ta vẫn phải cám ơn ngươi thấp hèn, để cho ta hiểu được, những năm này ta thống khổ không đáng đến cỡ nào. Ta không giết ngươi, từ nay về sau, ngươi đi đại đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta.

Nói xong, liếc nhìn Liễu Nhạc:

- Cứ như vậy rồi. Ngươi mang người đi a. Hi vọng Liễu gia ngươi nhớ kỹ sự tình lần này, về sau trước khi làm sự tình thương thiên hại lí gì, phải nghĩ đến trên đầu ba thước có thần minh.

Liễu Nhạc thấy xong việc, mặc dù có chút mất mặt, nhưng coi như là kết cục tốt nhất rồi. Ít nhất từ trong khẩu khí của Lưu Chấn, nhìn ra được, hắn sẽ không truy cứu nữa.

Cái này để cho Liễu Nhạc thở dài một hơi. Chứng kiến mấy cường giả thâm bất khả trắc sau lưng Lưu Chấn, Liễu Nhạc cơ hồ có một loại cảm giác từ Quỷ Môn quan đi về.

Ngay khi toàn bộ Xích Đường Thành bởi vì Lưu Chấn xuất hiện mà huyên náo xôn xao, Lưu Chấn lại thần bí biến mất.

Bất quá, tổ trạch Lưu gia, lại mời một người tới hộ lý.

Tựa hồ, Lưu Chấn đã đi rồi.

Trong lúc nhất thời, Lưu Chấn ngược lại thành một truyền thuyết không lớn không nhỏ của Xích Đường Thành. Những hàng xóm láng giềng kia, đem Lưu Chấn miêu tả thành một người báo thù thần kỳ, một điển hình nghịch tập. Diễn biến thành các loại phiên bản câu chuyện, truyền xướng rất rộng.

Giải quyết xong tâm bệnh, cả người Lưu Chấn cũng dễ dàng rất nhiều, tâm tình sáng sủa hẳn lên.

Một đường về Lưu Ly Vương Thành, trên đường không còn có bất luận nhấp nhô trắc trở gì.

Hơn mười ngày sau, đội ngũ thuận lợi trở lại Lưu Ly Vương Thành.

Tiến vào khu vực của Lưu Ly Vương Thành, Vô Song Đại Đế cũng thu liễm vẻ mặt hưng phấn. Thấp điều cùng Giang Trần tiến nhập Lưu Ly Vương Thành.

Trở lại Lưu Ly Vương Thành, chuyện thứ nhất, Giang Trần phải xác nhận bọn người Mộc Cao Kỳ có thuận lợi trở lại hay không.

May mắn, hết thảy còn tính toán thuận lợi, bọn người Mộc Cao Kỳ từ một tháng trước, đã thuận lợi trở lại Lưu Ly Vương Thành. Canh gia huynh đệ vẫn còn ở Lưu Ly Vương Thành.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1904: Trở lại Lưu Ly Vương Thành (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 146 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.