247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1903: Lưu Chấn hãnh diện

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1903: Lưu Chấn hãnh diện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Vậy thì tính sao? Dù hắn thế nào, cũng không dám ra tay với quan to triều đình. Tại Chu Đường đế quốc, chẳng lẽ hắn còn dám vận dụng hình phạt riêng sao?

- Cha, ngươi chỉ biết thứ nhất, mà không biết thứ hai. Người này mời một đống lớn cường giả võ đạo. Chỉ sợ là vì đối phó Liễu gia chúng ta mà đến. Chính diện hắn không làm gì được chúng ta. Nhưng bí mật, những cường giả võ đạo kia đều là gia hỏa coi trời bằng vung. Thật muốn hướng gia tộc ta ra tay, chúng ta căn bản vô lực đối kháng. Cường giả Liễu gia chúng ta, mạnh nhất cũng không quá đáng là Thiên Thánh cảnh. Lần này người ta tựa hồ đã mang đến mấy Hoàng cảnh

Liễu gia Đại Lang thật sự có chút lo lắng.

Hắn gặp rất nhiều sự tình đao quang kiếm ảnh. Biết rõ loại báo thù này, tuyệt đối không phải trò đùa.

Ngẫm lại súc sinh Liễu Phong kia hoành đao đoạt ái, loại sự tình này, đổi bất kỳ một nam nhân nào, đều tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ai có thể chịu được nữ nhân của mình bị người đoạt?

- Đại Lang, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta phải làm như thế nào?

Liễu gia lão phụ cũng có chút lo lắng.

- Hết cách rồi, tình thế bức người, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ta trước mang một phần hậu lễ, đi phủ đệ của hắn bái phỏng thoáng một phát, tỏ vẻ áy náy.

- Người ta sẽ tiếp nhận sao?

Liễu gia lão phụ hỏi.

- Chắc chắn sẽ không. Chỉ là trước thăm dò thái độ của đối phương thoáng một phát. Chuyện này, phải là tên hỗn đản Liễu Phong này đi đối mặt. Chịu đòn nhận tội, muốn đánh muốn giết, chỉ một ý niệm của người ta. Vận khí tốt, người ta không giết. Vận khí không tốt...Liễu gia Đại Lang không nói hết câu, nhưng ý ở ngoài lời đã rất rõ ràng.

Liễu Phong lập tức nhảy dựng lên:

- Có ý tứ gì? Ca, ngươi đây là muốn đưa thân đệ đệ của mình ra cho người xuất khí sao?

Liễu gia Đại Lang tức không chỗ đánh:

- Súc sinh, hiện tại dù giao ngươi ra, có thể cứu vãn gia tộc hay không cũng không biết bao nhiêu. Ta không sợ nói cho ngươi biết, nếu như hi sinh ngươi có thể cứu vãn gia tộc, ta cảm thấy không ngại giao súc sinh ngươi ra.

Liễu gia Đại Lang cũng tức giận rồi, hắn đã tuyệt vọng đối với Liễu Phong. Tình huynh đệ thâm hậu cỡ nào, cũng chịu không được Liễu Phong mỗi ngày kiên trì bền bỉ gây chuyện như vậy a.

Lưu Chấn phủ đệ, mấy ngày nay người bái phỏng, rõ ràng nhiều hơn.

Người trước kia chưa bao giờ lui tới, cũng đột nhiên trở nên thân mật, giống như cùng Lưu Chấn cho tới bây giờ là quá mệnh giao tình, cả đám khách khí, thân mật, ba ngày hai lần chạy tới phủ đệ của Lưu Chấn.

Ngày hôm nay, Liễu gia Đại Lang đến rồi.

Liễu gia rốt cục thiếu kiên nhẫn, chủ động cúi đầu đến rồi.

Đây chính là kết quả mà Lưu Chấn bố cục thời gian dài như vậy muốn nhìn thấy, chính là muốn Liễu gia thiếu kiên nhẫn, muốn Liễu gia cảm thấy sợ hãi. Muốn bọn hắn hoảng sợ không chịu nổi.

- Ơ, vị này là?

Lưu Chấn nhìn Liễu gia Đại Lang, ra vẻ kinh ngạc mờ mịt.

- Thứ cho ta mắt vụng về, các hạ là ai? Sẽ không cũng là hàng xóm láng giềng của ta chứ?

Liễu gia Đại Lang cực kỳ khuất nhục, nhưng vẫn kiên trì nói:

- Lưu huynh, tệ nhân Liễu Nhạc, là đương triều Binh Bộ Thị Lang.

- Binh Bộ Thị Lang?

Lưu Chấn nháy thoáng con mắt một phát.

- Xảo a, những ngày này ta mở tiệc chiêu đãi rất nhiều quan to triều đình, như thế nào chưa thấy qua các hạ? Chẳng lẽ là ta bỏ sót? Hay các hạ là đồ giả mạo?

Trên mặt Liễu gia Đại Lang nóng rát, cái đánh mặt này để cho hắn không phản bác được a.

- Lưu huynh, lần này tệ nhân tới, kỳ thật... là hướng ngươi biểu đạt áy náy. Tên súc sinh Liễu Phong kia...

Liễu gia Đại Lang nghiến răng nghiến lợi, một bộ đối với Liễu Phong hận không thể một cái tát chụp chết.

- Dừng lại.

Lưu Chấn khoát tay chặn lại.

- Liễu Phong là ai? Ngươi không phải gọi Liễu Nhạc sao? Ngươi có thể đại biểu Liễu Phong?

Liễu gia Đại Lang gật đầu:

- Ta sẽ buộc tên súc sinh kia đến, muốn chém giết muốn róc thịt, Lưu huynh ngươi xem rồi xử lý. Liễu gia ta tuyệt đối sẽ không vì hắn mà mất một giọt nước mắt.

Lưu Chấn chỉ cười nhàn nhạt, lại không nói cái gì.

Liễu gia Đại Lang biết rõ, người ta căn bản là không ăn một bộ này của hắn. Phải đợi hắn hành động thực tế a.

Lập tức cắn răng một cái, chắp tay:

- Lưu huynh chờ một lát, ta đi chút rồi trở về.

Liễu Nhạc cũng là người quyết đoán, trước khi hắn lên đường, liền lệnh thủ hạ coi chừng Liễu Phong, đề phòng hắn chạy trốn.

Quả nhiên, Liễu Phong biết được tình huống không ổn, liền muốn chạy trốn, nhưng bị thủ hạ cản lại, như thế nào cũng chạy không được.

Ước chừng sau nửa canh giờ, Liễu Nhạc trói Liễu Phong cùng Tiểu Thiến đến nhà của Lưu Chấn, đang muốn đi vào, lại bị người ngăn cản ở bên ngoài.

- Dừng lại, dừng lại, loại người dơ bẩn này, đừng mang vào dơ bẩn tiểu viện của ta.

Ngữ khí của Lưu Chấn lạnh lùng.

Liếc qua đôi cẩu nam nữ Liễu Phong cùng Tiểu Thiến.

Cừu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt.

Liễu Nhạc ném Liễu Phong cùng Tiểu Thiến lên đường cái, tùy ý bọn hắn quỳ trên mặt đất, tùy ý Lưu Chấn xuất khí.

Tuy làm như vậy rất xấu hổ, nhưng mà vì gia tộc, hắn không thể không làm như vậy. Trên thực tế, Liễu Nhạc đối với đệ đệ này, cũng là tận tâm rồi.

Bao nhiêu lần Liễu Phong gây họa, đều là Liễu Nhạc đi dọn dẹp. Chuyện đắc tội với người, Liễu Nhạc hắn cũng không biết làm qua bao nhiêu.

Thế nhưng mà vô luận hắn cố gắng ra sao, cũng không cách nào thay đổi tập tính hoàn khố của Liễu Phong. Nên gây rắc rối thì đi gây rắc rối, nên giương oai thì đi giương oai.

Thời gian dần qua, Liễu Nhạc đã gần như tuyệt vọng.

Thế nhưng mà lần này, Liễu Phong lại mang đến cho Liễu gia tai hoạ ngập đầu. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Liễu Nhạc cũng không phải hoàn khó như Liễu Phong, hắn biết rõ, người ta trở lại Xích Đường Thành, liền nhất định có nắm chắc báo thù, bằng không thì người ta sao có thể trở lại.

Toàn thân Liễu Phong bị trói, nhưng lại kêu lên:

- Lưu Chấn, việc này ngươi cũng không nên trách ta. Là Tiểu Thiến chủ động muốn theo ta đi. Ta biết rõ trong lòng ngươi không thoải mái, thế nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi có thể trách ta sao? Chẳng lẽ nữ nhân đưa tới cửa, ta lại không muốn?

Lưu Chấn?

Tiểu Thiến vốn đang có chút như lọt vào sương mù, bị mang đến nơi này, Tiểu Thiến cũng không hiểu ra sao. Năm đó nàng phản bội Lưu Chấn, theo Liễu Phong, chẳng qua là bởi vì gia tộc Liễu Phong càng mạnh hơn nữa, thế lực càng mạnh hơn nữa, càng có thể cho vinh hoa phú quý nàng cần.

Hôm nay ở trong nhà Liễu Phong, mặc dù chỉ là sáu phòng tiểu thiếp, thế nhưng mà nàng lại cảm thấy lúc trước lựa chọn như cũ là đúng.

Thế nhưng mà giờ phút này, Tiểu Thiến phát mộng.

Lưu Chấn? Thế nào lại là hắn? Nơi này, không phải đã sớm bán đi sao? Như thế nào Lưu Chấn lại ở bên trong?

Cái này đều là chuyện gì a?

Nghe được khẩu khí của Liễu Phong, Tiểu Thiến cũng theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Lưu Chấn đang lạnh lùng nhìn nàng, biểu hiện trên mặt tràn đầy phức tạp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1903: Lưu Chấn hãnh diện

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 130 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.