247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1899: Lưu Chấn ủy khuất (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1899: Lưu Chấn ủy khuất (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giang Phong không nói hai lời, trực tiếp đi lên gõ cửa.

Đại môn két.. một tiếng mở ra, hai gia đinh đi ra, liếc xéo Giang Phong:

- Ngươi tìm ai?

Giang Phong thản nhiên nói:

- Gọi gia chủ của các ngươi đi ra.

- Ngươi ai à?

Gia đinh đại gia đình, đều là mắt cao hơn đầu. Thấy khẩu khí của Giang Phong không tốt, bọn hắn cũng không vui.

Giang Trần hắc hắc tiến lên, đi tới một đôi sư tử bằng đá trước cửa, hỏi Lưu Chấn:

- Đây là đồ vật trước kia của nhà ngươi sao?

Lưu Chấn lắc đầu:

- Đây không phải nhà của ta, có thể là đằng sau mua trang trí.

Giang Trần cười cười:

- Vậy là dễ xử lý rồi.

Đi ra phía trước, tay nhẹ nhàng vỗ. Một con sư tử bằng đá lập tức như là bùn nhão hóa thành phấn vụn.

- Kêu gia chủ của các ngươi đi ra.

Giang Trần thản nhiên nói.

Sắc mặt của gia đinh kia xám ngoét, như chạy trốn lao vào trong.

Không tới một lát, bên trong truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ, một đám gia đinh như lang như hổ, dưới sự dẫn dắt của chủ nhà, chen chúc mà ra.

Cái chủ nhà này, dĩ nhiên là võ giả Thiên Nguyên cảnh.

- Người nào lớn mật như thế, dưới ban ngày ban mặt, ở trong Xích Đường Thành tự tiện xông vào dân trạch?

Chủ nhà kia ngược lại là có một cuống họng rất tốt.

Giang Trần cười hắc hắc, đi ra phía trước:

- Ngươi là chủ nhân nơi đây?

- Phải thì như thế nào? Ngươi là ai? Là ngươi hủy sư tử đá trước cửa ra vào?

- Ngươi mua cái phòng ở này, bỏ ra bao nhiêu tiền?

Giang Trần nhàn nhạt hỏi.

- Mắc mớ gì tới ngươi? Ta nói tiểu tử ngươi đến cùng có địa vị gì, hủy sư tử đá nhà ta, không sợ...

Người nọ nói đến một nửa, bỗng nhiên câm miệng.

Bởi vì Giang Trần thuận tay đập một con sư tử đá khác thành phấn vụn rồi.

- Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bỏ ra bao nhiêu tiền mua phòng ở này?

Thanh âm của Giang Trần lạnh xuống.

Sắc mặt chủ nhà kia đại biến, tiện tay một chưởng đập toái sư tử đá, thực lực này... Thực lực này quả thực là nghịch thiên a.

Hắn so với ai khác đều tinh tường sư tử đá này không phải là thạch đầu bình thường, mà là chất liệu điêu khắc đặc thù, bỏ ra không ít tiền của hắn.

Mặc dù là cường giả Thánh cảnh, muốn tay không đập nát, độ khó cũng rất lớn. Muốn trực tiếp đập thành phấn vụn, cho dù là Thiên Thánh cảnh, cũng chưa chắc có thể.

Cái này... Xích Đường Thành, như thế nào bỗng nhiên đến một Tà Thần như vậy?

Chứng kiến biểu lộ của Giang Trần âm lãnh, toàn thân chủ nhà kia rùng mình một cái, run rẩy nói:

- Bỏ ra 600 vạn Thánh Linh Thạch. Đây chính là hơn nửa đời người tâm huyết của ta.

Giang Trần cười hắc hắc, vỗ tay một phát, nhìn lại Lưu Chấn.

Lưu Chấn tiến lên, trực tiếp lấy ra 2000 vạn Thánh Linh Thạch:

- Ta ra 2000 vạn, hiện tại, lập tức cút khỏi đây cho ta.

- Cái gì?

Chủ nhà kia sững sờ, tròng mắt hơi híp, nhìn chằm chằm vào Lưu Chấn, tựa hồ nhận ra Lưu Chấn.

- Ngươi... Ngươi là chủ nhân tiền nhiệm của phòng ở này, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Lưu... Lưu Chấn, là ngươi? Tiểu tử ngươi còn dám trở lại?

Bất quá lời này vừa nói ra, hắn đã hối hận.

Cái gì gọi là tiểu tử ngươi, lúc này người ta dẫn theo chỗ dựa trở lại. Một cái tát đập toái sư tử đá, cái chỗ dựa này, thực không nhỏ a.

- Cầm tiền, buông khế đất, mang đồ đạc của ngươi cút nhanh lên.

Tròng mắt của Lưu Chấn hơi híp, sát khí cũng dâng lên.

Hiện tại hắn cũng chậm rãi tiến vào trạng thái. Lực lượng của kẻ có tiền, hơn nữa núi dựa lớn ở sau lưng, hắn có lý do gì sợ hãi.

Chủ nhân của phòng ốc này cũng hãi hùng khiếp vía, bề bộn cúi đầu khom lưng:

- Xin chờ một chút, xin chờ một chút. Ta lập tức đi thu thập thoáng một phát, mang gia nhân lập tức xéo đi.

Người này cũng là người thông minh, biết rõ Lưu Chấn đây là trở lại bới móc. Có lẽ Lưu Chấn còn không đáng sợ bao nhiêu, thế nhưng mà mấy người Lưu Chấn mang đến kia, một cái với so một cái hung ác.

Chỉ nhìn khí thế của người ta, cũng không phải là hắn có thể chọc được. Bây giờ người ta còn bỏ ra 2000 vạn, coi như là giá cao chuộc đồ rồi.

Nếu như lúc này hắn không cảm thấy được, nói không chừng bước tiếp theo cũng không phải là giá cao thu về, mà là trực tiếp cướp đoạt trở về.

Dù sao, lúc trước bọn hắn mua bán phòng ở của Lưu Chấn, dùng thủ đoạn đều là u ám.

Người thông minh làm việc, luôn rất lưu loát.

Không đến nửa canh giờ, chủ nhà đã thu thập hết gì đó, hơn mười cỗ xe ngựa kéo rất nhiều đồ dùng trong nhà, chuẩn bị rời đi.

Lưu Chấn trực tiếp ném cho hắn 2000 vạn Thánh Linh Thạch, tài đại khí thô nói:

- Đếm một chút a.

- Không cần đếm, không cần đếm.

Người nọ đang muốn nhét vào ngực, chợt nhớ tới một chuyện, lại vội vàng lấy ra 500 vạn, cung kính trả lại cho Lưu Chấn.

- Lưu Chấn huynh, lúc đầu ta là dùng tiền mua phòng ở, cho nên một ít gì đó nguyên lai của ngươi, bị ta vứt bỏ mất. 500 vạn này, xem như đền bù tổn thất lúc trước. Hết thảy đều là lỗi của ta, mong ngươi đại nhân có đại lượng, không nên so đo.

Lưu Chấn tự nhiên không có trông cậy chuyện người ta vào ở, còn có thể giữ lại đồ đạc nguyên lai thuộc về hắn.

Cái mũi khẽ hừ:

- Ngươi thấy ta giống như thiếu 500 vạn sao?

Người nọ khẽ run rẩy, da đầu càng run lên. Đây là phát đạt a. 500 vạn cũng không nhìn ở trong mắt, bởi như vậy, hắn thu hồi lại cũng không phải, cho Lưu Chấn cũng không phải, ngược lại có chút lúng túng.

- Như thế nào? Còn muốn lưu lại ăn cơm trưa?

Lưu Chấn hừ lạnh một tiếng.

Người nọ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cười làm lành:

- Lúc này đi, lúc này đi. Lưu Chấn huynh, đắc tội đắc tội.

Lấy được 2000 vạn, trọn vẹn là gấp ba giá cả lúc trước. Còn ở không hai ba mươi năm, tính toán như thế nào cũng là buôn bán lời.

Có 2000 vạn, Xích Đường Thành đi đâu mua không được nhà cửa rất tốt?

Bao lớn bao nhỏ, xe ngựa xe trâu, trong lúc nhất thời động tĩnh dọn nhà rất lớn, cũng kinh động đến hàng xóm bốn phía.

- Ơ, Trương đại lang, lúc này đã buổi trưa, ngươi như vậy là muốn dọn nhà sao?

- Trương đại lang, hôm qua còn nghe ngươi nói vài ngày sau ngươi còn giúp cháu trai xử lý tiệc đầy tháng, như thế nào bỗng nhiên chuyển nhà?

- Này, Đại Lang, nói chút gì đi chứ? Hàng xóm láng giềng nhiều năm như vậy, nói đi liền đi, sợ chúng ta vay tiền sao?

Những hàng xóm láng giềng này, đều là lão hộ gia đình ở chung quanh rồi. Rất nhiều người, rất nhiều gương mặt, Lưu Chấn đều quen thuộc.

Trương đại lang kia, chính là nguyên chủ nhân ở trong nhà Lưu Chấn, vẻ mặt xấu hổ:

- Không thể, không thể. Nơi này, họ Trương ta không có phúc khí ở lâu a.

- Cái này là làm sao a? Ngươi không có phúc khí, chẳng lẽ Lưu Chấn kia càng có phúc khí sao?

- Ta nói Đại Lang, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lưu Chấn phá sản, mới không trấn thủ được tài vận này. Ngươi gặp qua nhà có phúc khí tốt như vậy sao, ngươi đi đâu tìm được?

Mấy gia hỏa này nói chuyện, liền mượn Lưu Chấn tiền nhiệm đến so sánh rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1899: Lưu Chấn ủy khuất (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 166 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.