247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1897: Khách khanh Đan Đế (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1897: Khách khanh Đan Đế (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Thiên Chiến tông chủ không hỏi xem ta yêu cầu gì sao?

- Ha ha, đại danh của ngươi, như sấm bên tai. Ngươi sở tác sở vi, thẳng cho tới bây giờ, còn không nghe người ta nói qua ngươi có sự tình thiếu đạo đức gì. Cho nên, Bổn tông chủ tin được ngươi.

Giang Trần gật gật đầu, vẫn là nói:

- Thiên Chiến tông chủ yên tâm, yêu cầu này, sẽ không để cho ngươi đi làm sự tình thương thiên hại lí. Chỉ là có chút sự tình, cần loại đại nhân vật như Thiên Chiến tông chủ ra mặt, cường tráng thanh thế mà thôi. Đương nhiên, có lẽ sẽ đắc tội một ít người. Nhưng vô luận như thế nào, ta cũng sẽ làm một ít đền bù tổn thất.

- Ha ha, chỉ cần không phải sự tình thương thiên hại lý, đắc tội mấy người sợ cái gì? Đời ta tu sĩ, ai không đắc tội người? Chỉ cần ở bên ngoài hỗn, thì tất phải đắc tội với người.

Hàn Thiên Chiến cười to nói.

- Vậy cứ định như thế.

Hàn Thiên Tùy cũng gật đầu.

- Phương diện thù lao, Chân Đan Đế có yêu cầu gì, cũng có thể nói.

Giang Trần cười nói:

- Sự tình cụ thể chúng ta mới nói rõ. Bình thường thời điểm không làm việc, ta sẽ không thu bất luận thù lao gì của các ngươi. Đương nhiên, vấn đề bình thường, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không tới tìm ta. Nếu như là nan đề đan đạo không giải quyết được, ta sẽ tận lực thu ít hoặc không thu thù lao. Trừ khi là liên quan đến hợp tác sinh ý.

Hàn Thiên Chiến vỗ tay nói:

- Thống khoái, đây mới là người thống khoái.

- Kỳ thật, Thượng Cổ Hình Ý Đan, cái này chính là một buôn bán mấu chốt a.

Bỗng nhiên Hàn Thiên Tùy nói.

- Thế giới Võ đạo, rất nhiều người đều cần cải tạo thân thể.

Hình Ý Đan đích thật là một buôn bán mấu chốt. Nhưng Giang Trần vẫn cười nói:

- Hình Ý Đan đích thật là đan dược hiếm có, bất quá thành phẩm của nó cao, thời gian luyện chế dài, đối với Đan sư yêu cầu cũng cực cao. Như vậy, thị trường hồi báo sẽ không quá cao. Dù sao, người tiêu phí được, thật sự là không quá nhiều.

Hàn Thiên Tùy cẩn thận tưởng tượng, cũng hiểu được là có chuyện như vậy.

Nhắc tới Hình Ý Đan, đích thật là đan dược phi thường tốt. Nhưng nghĩ tới thành phẩm, ngẫm lại thời gian luyện chế, cùng với xác suất thành đan, Hình Ý Đan này đích thật là không thích hợp lượng sản.

Thậm chí Đan Vương cũng làm không được, chớ nói chi là Đan Dược Sư bình thường.

Thỏa đàm hợp tác, khoảng cách của Hàn thị huynh đệ cùng Giang Trần thoáng cái kéo gần lại rất nhiều, lẫn nhau tầm đó cũng nhiều hơn rất nhiều chủ đề cộng đồng.

Vốn định ở Thiên Kiếm Tông làm khách ba ngày, kết quả dừng lại tới năm ngày. Ở dưới tràng diện Hàn thị huynh đệ lưu luyến không rời, lúc này mới cáo biệt Thiên Kiếm Tông.

Bất quá cùng Thiên Kiếm Tông kết xuống thiện duyên, cái này đối với Giang Trần bố cục mà nói, đã đi ra một bước kiên cố.

- Chân Đan Đế, bước tiếp theo, chúng ta định phái một đám Đan Vương đi Khổng Tước Thánh Sơn học tập kỹ nghệ. Về phần phương diện thù lao, chúng ta sẽ tính một tháng một trăm triệu Thánh Linh Thạch. Chân Đan Đế cảm thấy như thế nào?

Đây là Hàn thị huynh đệ thương nghị ra một phương thức hợp tác.

Mặc kệ như thế nào, trước phái một đám Đan Vương đi theo Giang Trần học bổn sự. Dù học không đến bổn sự gì, được thêm kiến thức cũng tốt.

Giang Trần cười nói:

- Cái này thì hoan nghênh. Bất quá thời gian ta truyền đạo rất có hạn. Một tháng có lẽ chỉ mở năm ba khóa.

- Ha ha, dù một tháng mở một khóa, chỉ cần giảng tinh hoa, cái kia chính là thu hoạch. Quý tinh bất quý đa mà.

Song phương thỏa đàm, lúc này nhóm người Giang Trần mới từ biệt Thiên Kiếm Tông.

Hành trình Thiên Kiếm Tông, Giang Trần coi như thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên là cùng Thiên Kiếm Tông thành lập nên hữu nghị, đồng thời còn chiếm được ba khỏa Hình Ý Đan.

Địa bàn của Hạ Vũ Thượng Vực rất lớn, đi hai ngày, lúc này mới đi ra lãnh địa của Hạ Vũ Thượng Vực.

Giang Phong lại phát hiện, từ khi ly khai Hạ Vũ Thượng Vực, cảm xúc của Lưu Chấn tựa hồ có chút không đúng.

- Huynh đệ, hai ngày này tựa hồ cảm xúc của ngươi có chút không đúng. Có phải luyện công xuất hiện vấn đề gì hay không?

Giang Phong ân cần hỏi.

Lưu Chấn lắc đầu than nhẹ:

- Huynh trưởng, nơi này là Hoành Sơn Trung Vực, là quê cũ của ta, Hoành Sơn Trung Vực có một đại quốc...

Giang Phong cùng Lưu Chấn, lẫn nhau đều nói qua thân thế của mình. Nghe Lưu Chấn nói như vậy, biết rõ Lưu Chấn nhớ sự tình rời nhà năm đó.

Thấp giọng hỏi:

- Hiền đệ, lúc trước ngươi nói gia hương của ngươi đã không có thân nhân?

Lưu Chấn cười thảm một tiếng:

- Cha mẹ của ta đã mất, huynh đệ tỷ muội cũng không có. Bất quá, năm đó ta có một người vợ...

- Nàng... Ngươi không phải nói nàng cũng mất sao?

Giang Phong hiếu kỳ.

- Không.

Lưu Chấn sầu thảm.

- Huynh trưởng, chuyện này, ta nói dối. Nàng... năm đó nàng ghét bỏ ta xuất thân thấp hèn, chạy theo người khác.

Giang Phong nhíu mày:

- Còn có chuyện như vậy?

Lưu Chấn bỗng nhiên ôm lấy Giang Phong khóc lớn:

- Huynh trưởng, ta muốn trở về nhìn xem. Ngươi yên tâm, ta không phải đi trả thù, cũng không muốn trả thù. Ta chỉ muốn làm tinh tường một việc.

Giang Phong vỗ vỗ bả vai của Lưu Chấn:

- Ngươi chờ một chút, ta đi nói với Trần Nhi.

Giang Trần nghe Giang Phong nói xong, liền nhìn thoáng qua Vô Song Đại Đế.

Vô Song Đại Đế nhún nhún vai:

- Dù sao cũng trên đường về nhà, Lưu Chấn đã có việc, chúng ta cùng hắn đi xem, cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Vô Song Đại Đế gật đầu, Giang Trần tự nhiên sẽ không phản đối.

Nhìn thấy vành mắt Lưu Chấn đỏ bừng, Giang Trần biết rõ, chỉ sợ Lưu Chấn này cũng có một chuyện cũ thương tâm. Lưu Chấn ở sự tình cứu viện phụ thân, là ra lực rất lớn.

Chuyện của hắn, Giang Trần tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến.

- Lưu Chấn, ngươi dẫn đường a. Nếu ngươi cảm thấy năm đó bị ủy khuất gì, muốn tìm trở về, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi.

Đây là nguyên tắc của Giang Trần.

Lưu Chấn vội vàng nói:

- Đã nhiều năm như vậy, ủy khuất coi như xong. Nhưng mà... Có một chuyện, ta phải làm tinh tường, bằng không thì dù ta chết, cũng chết không nhắm mắt.

Quê quán của Lưu Chấn, ở Hoành Sơn Trung Vực Chu Đường đế quốc.

Bản thân Lưu Chấn, ở Chu Đường đại quốc chỉ có thể coi là gia tộc trung đẳng. Về sau gia tộc tao ngộ kiếp nạn, cha mẹ của Lưu Chấn đều trước sau qua đời.

Mà cha mẹ của hắn chỉ có hắn là con, tài sản lưu cho Lưu Chấn cũng không ít.

Lưu Chấn ở thủ đô Chu Đường đế quốc Xích Đường Thành, coi như là qua thập phần thích ý. Gia sản giàu có, thêm một bạn gái thanh mai trúc mã, cuộc sống rất thích ý.

Chỉ tiếc, cuộc sống như vậy không dài. Bỗng nhiên có một ngày, một người trẻ tuổi thân thế so với Lưu Chấn tốt gấp 10 lần, tài phú càng nhiều gấp trăm lần xuất hiện ở trong sinh hoạt của Lưu Chấn.

Nữ nhân nguyên bản thuộc về Lưu Chấn, không lưu tình chút nào theo người tuổi trẻ kia đi. Dù lúc đó nàng đã hoài thai.

Gia sản nguyên bản thuộc về Lưu Chấn, cũng bị nữ nhân kia vụng trộm bán sạch toàn bộ, thậm chí một đồng tiền cũng không lưu lại cho Lưu Chấn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1897: Khách khanh Đan Đế (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 148 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.