247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1862: Cứu phụ thân Giang Phong (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1862: Cứu phụ thân Giang Phong (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Vạn nhất có người mật báo thì sao?

Giang Trần cười nhạt một tiếng.

Ánh mắt Hạc Phong Hồi hung lệ, quét ngang một vòng:

- Các ngươi ai dám mật báo?

- Không dám không dám, ai con mẹ nó mật báo, người đó là tự tìm đường chết. Hơn nữa, loại địa phương hắc lao này, cũng không có mấy đại nhân vật sẽ đến. Muốn mật báo cũng chưa chắc có cơ hội a.

- Đúng đúng, ai mật báo người đó chết không yên lành.

Vô Song Đại Đế ung dung cười nói:

- Lão đệ, những ngươi này cũng không cần cân nhắc. Hạc lão nhi là người thông minh. Hắn nên biết, lão phu có thể tới một lần, thì có thể đến lần thứ hai. Trừ khi bọn hắn quyết tâm đối địch với lão phu, nếu không...

Vô Song Đại Đế không có nói tiếp, bất quá ngụ ý của hắn ai cũng nghe rõ ràng.

Đây không phải uy hiếp, nhưng so với bất cứ uy hiếp gì càng có lực chấn nhiếp.

- Không dám không dám...

- Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối thủ khẩu như bình.

Những người này cả đám vỗ ngực cam đoan, rất hiển nhiên, bọn hắn hết sức kiêng kỵ Vô Song Đại Đế, đồng thời cũng kiêng kỵ Giang Trần lai lịch thần bí.

Tuy bọn hắn bị giam giữ ở hắc lao, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ vĩnh viễn không rời đi.

Mà mặc kệ có ly khai hay không, nếu như bị một cường giả Đại Đế nhớ thương, hiển nhiên là thập phần không ổn.

Có đội trường Cố Tâm Đường ở đây, hơn nữa Giang Trần cùng Vô Song Đại Đế đều ăn mặc như đệ tử chấp pháp của Lãnh Nguyệt Hình đường, cho nên bọn hắn mang một người ra ngoài, căn bản không có người sẽ cảm thấy có cái gì không ổn.

Cho nên bọn hắn một đường thông suốt, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn.

Đi ra Thập Tuyệt khu, đến khu hắc lao bình thường, nam tử kia chờ ở trong góc đã lâu. Nhìn thấy bọn người Cố Tâm Đường vậy mà thật sự dẫn theo một người đi ra, tròng mắt hắn thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Cái này... Điều này sao có thể?

Tiến vào Thập Tuyệt khu, lông tóc không tổn hao gì còn không nói, vậy mà thật sự mang người đi ra. Cố Tâm Đường này đến cùng mời hai cái biến thái như thế nào a?

Bất quá, đây đối với hắn mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Vội vàng bước nhanh nghênh đón:

- Cố đội, chúc mừng a, không nghĩ đến các ngươi vậy mà thật sự đại công cáo thành.

Cố Tâm Đường nhẹ gật đầu:

- Tiểu tử ngươi không có chạy?

Nam tử kia cười khổ nói:

- Ta ngược lại rất muốn đi, nhưng ta có thể đi đâu a? Trở lại lao khu nguyên lai, nhất định là chịu chết.

Nói xong, hán tử kia nghiêm mặt cười nói:

- Cố đội, xem ra các ngươi là thành công rồi. Vậy lời hứa của ngươi... Cũng có thể thực hiện đi à nha?

Cố Tâm Đường vung tay lên:

- Theo ta ra ngoài. Ngươi có hành lý gì cần thu thập không?

Nam tử kia nghe vậy đại hỉ, vội vàng khoát tay:

- Không cần thu thập, không cần thu thập. Đều là một ít đồ chơi phế phẩm, không cần lấy.

Thu thập hành lý? Nói đùa gì vậy?

Đừng nói không có thứ gì đáng giá phải thu thập, dù có, lúc này cũng quả quyết không cần. Nếu trở về, nhất định là sẽ không may, đã đoạt danh tiếng của người khác, đoạn cơ hội của người khác, hắn đi ra ngoài rồi, người khác vẫn còn ở hắc lao chịu khổ.

Đây nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Hơn nữa, loại địa phương như hắc lao này, coi như là thứ đáng giá, hắn cũng không muốn mang ra ngoài. Xui quẩy a?

Loại địa phương quỷ quái này, hắn là một khắc cũng không muốn ngây người.

Ly khai hắc lao, đi tới cửa bên ngoài. Tần đội trưởng thường trực thấy Cố Tâm Đường dẫn theo hai người đi ra, nhíu mày hỏi:

- Cố đội, như thế nào có hai người?

Cố Tâm Đường khoát tay chặn lại:

- Hai người kia đều có chút manh mối. Tần đội, đi cái thuận tiện a. Ngày sau ngươi có chuyện gì, Cố mỗ cũng sẽ giúp ngươi ôm lấy.

Tần đội trưởng cuối cùng không phải người ngu, nghe Cố Tâm Đường nói như vậy, liền không truy vấn nữa, nhẹ gật đầu, vung tay lên quát:

- Thả người.

Ra đại môn hắc lao, Cố Tâm Đường nói:

- Tiền bối, Thiệu công tử, các ngươi là ý định mang theo vị bằng hữu kia đi Sương Nguyệt Thành trị liệu, hay có tính toán gì khác?

Vô Song Đại Đế không có ý kiến gì, hắn hết thảy nhìn Giang Trần an bài.

Giang Trần lại nói:

- Cố huynh, ta tạm thời muốn ở kề bên này dàn xếp một chút. Ngươi có biện pháp không?

Cố Tâm Đường vội nói:

- Vậy đi quý phủ của ta, tuyệt đối không có vấn đề.

Nếu như Cố Tâm Đường đã làm chuyện này, tự nhiên là muốn mượn cơ hội này cùng bọn người Vô Song Đại Đế dựa sát vào một ít.

Nam tử kia có chút xấu hổ, hiện tại nếu như hắn không có người mang, nhất định là đi không ra địa bàn của Nguyệt Thần Giáo.

- Ngươi cũng đi cùng chúng ta.

Giang Trần liếc nhìn hán tử kia.

- Đúng rồi, ngươi tên là gì?

Người đàn ông kia vội trả lời:

- Tiểu nhân họ Sở, tên Sở Nam.

- Hiện tại ngươi ly khai, khẳng định đi không ra sơn môn của Nguyệt Thần Giáo. Trước theo chúng ta một đường a.

Ngữ khí của Giang Trần hiển nhiên không phải thương nghị, mà là hạ lệnh.

- Dạ dạ, tiểu nhân cầu còn không được, đây là vinh hạnh của tiểu nhân.

Đây cũng không phải lời nói dối, Sở Nam cũng đã nhìn ra, hai người này nhất định không phải nhân vật bình thường.

Ngay cả Thập Tuyệt khu cũng có thể mang người ra, sẽ là người bình thường sao?

Cho nên, có thể cùng loại nhân vật này tụ cùng một chỗ, đây tuyệt đối là phúc khí của hắn.

Cố Tâm Đường ở Nguyệt Thần Giáo, chỉ có thể coi là tầng giữa. Cho nên chỗ ở của hắn, cũng không phải khu vực hạch tâm, tuy hơi hẻo lánh, nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối đẹp và tĩnh mịch, rất thích hợp tu luyện.

Cuối cùng cũng là một cái tầng giữa của Nguyệt Thần Giáo, cho nên động phủ của hắn coi như rộng rãi.

Mà Cố Tâm Đường bây giờ còn độc thân, một người ở, ngược lại vô khiên vô quải.

Mấy người Giang Trần vào ở, sẽ không lộ ra chen chúc chút nào.

Vô Song Đại Đế đi thăm chốc lát, cười nói:

- Tiểu Cố, ngươi dầu gì cũng là đội trưởng của Nguyệt Thần Giáo Lãnh Nguyệt Hình đường, như thế nào bây giờ còn độc thân? Sao không tìm một đạo lữ tình đầu ý hợp?

Cố Tâm Đường cười khổ nói:

- Người tình đầu ý hợp dễ tìm, nhân duyên vừa lòng đẹp ý lại khó a.

Dáng tươi cười của Cố Tâm Đường có chút đắng chát, hiển nhiên ở phương diện này có chút thương cảm nói không nên lời.

- Tùy duyên a, có lẽ chờ thời điểm duyên phận của ngươi đã đến, ngăn cản cũng đỡ không nổi.

Vô Song Đại Đế là tình thánh nổi danh, phần cảm tình của hắn đối với Vận phu nhân, tại Tu Luyện Giới cũng là tiếng lành đồn xa.

Giang Trần dàn xếp tốt phụ thân, lúc này mới đi ra:

- Cố huynh, ta ở chỗ này có khả năng phải quấy rầy một thời gian ngắn, ngươi không ngại chứ?

- Đâu có đâu có, quý khách như tiền bối cùng Thiệu công tử, ta bình thường mời cũng mời không đến. Các ngươi cứ tùy ý, Cố mỗ hoan nghênh cũng không kịp.

Đây cũng không phải hư giả khách sáo, trên thực tế, Cố Tâm Đường cũng cực kỳ nguyện ý bọn người Giang Trần ở chỗ này, dù sao, đây là cơ hội kéo gần khoảng cách rất tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1862: Cứu phụ thân Giang Phong (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 127 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.