247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1817: Long Tiểu Huyền ra tay (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1817: Long Tiểu Huyền ra tay (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Không tốt, đây là lĩnh vực Hoàng cảnh.

Tên đại hán cường tráng cầm đầu dù sao cũng là Hoàng cảnh nhất trọng, tự nhiên biết rõ lực lượng của lĩnh vực Hoàng cảnh ra sao.

Thế nhưng mà cho dù biết rõ, muốn thoát khỏi nào có dễ dàng như vậy?

Lúc hắn đang dồn tất cả lực lượng muốn phá lĩnh vực Hoàng cảnh giống như lao ngục này lại phát hiện ra tất cả những thứ mình làm đều vô dụng. Mây mù màu đen này giống như là lao ngục được đúc bằng sắt thép vậy, không ngờ lại hoàn toàn không phá ra được.

- Mọi người cẩn thận.

Lúc này tên đại hán cầm đầu bắt đầu sợ hãi, sợ hãi vì đứng trên bờ vực tử vong.

Két.

Trong lúc đó xương cốt của một gã ác nô rốt cuộc phát ra tiếng vỡ vụn thảm thiết.

Sau một khắc người này giống như bị một đạo lực lượng nào đó đập thành không khí, toàn thân giống như bị một trận gió thổi đi. Trực tiếp hóa thành tro tàn.

Tình cảnh đáng sợ như vậy khiến cho những người khác sợ tới mức hồn phi phách tán.

- Ah, chạy mau.

Phanh.

Trong hư không đột nhiên có một cự trảo vươn ra, trực tiếp bắt một gã võ giả khác. Không đợi tên này phát ra tiếng kêu, đã bị mạnh mẽ kéo ra khỏi phiến hư không này. Biến mất không còn tung tích, giống như một khối đá ném xuống biển vậy.

Từng người lại từng người.

Trong nháy mắt năm sáu ác nô dễ dàng bị kéo đi sạch.

Thần thông thôn phệ của Long Tiểu Huyền có thể nói là không gì không thôn phệ, không có gì là chống đỡ nổi. Mấy võ giả Thánh Cảnh đihr phong, hơn nữa còn có một cường giả Hoàng cảnh nhất trọng, vô cùng hợp khẩu vị của hắn.

Mây mù tán đi, hiện trường chỗ này bỗng nhiên như lúc ban đầu, thậm chí một chút dấu vết chiến đấu cũng không có lưu lại. Kể cả hai võ giả bị Long Tiểu Huyền phanh ngực ra cũng tan biến sạch sành sanh.

Long Tiểu Huyền vỗ vỗ tay, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên đi vào trong phòng.

Lúc này Giang Trần mới hoàn thành giải độc cho Vô Song đại đế. Sau khi Vô Song đại đế tỉnh lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói:

- Lão đệ, ta đang ở đâu thế này?

- Lão ca, huynh vừa mới đi một vòng từ hoàng tuyền trở lại a.

Giang Trần cũng không dấu diếm, đem chuyện xảy ra nói qua một lần.

Vẻ mặt Vô Song đại đế kinh ngạc, nghe thấy vậy trợn mắt há hốc mồm:

- Khanh muội... Không ngờ muội ấy lại ra tay với ta. Còn ra tay với A Vận... Muội ấy...

- Mạch lão ca, ai bảo huynh có mị lực vô song a. Khanh phu nhân thà rằng đồng quy vu tận với huynh, cùng xuống hoàng tuyền, chỉ cần ở một chỗ với huynh.

Giang Trần trêu ghẹo.

- Ài, lão đệ, lần này lão ca ta chủ quan. Đúng rồi., A Vận đâu? Tẩu tử ngươi không sao chứ?

- Tẩu tử tiểu đệ không tiện ra tay. Mạch lão ca, huynh đừng lo lắng, giải dược đã điều phối ra, ngươi có thể tự mình giải độc cho tẩu tử. Đúng rồi, còn Khanh phu nhân, cứu hay là không cứu, lão ca tự mình làm chủ đi.

Giang Trần đối với chuyện của người ta cũng không xen vào quá nhiều.

- Ta cứu tẩu tử ngươi trước.

Giang Trần đem giải dược cho Vô Song đại đế, bỗng nhiên cái tai động đậy, khẽ cười nói:

- Xem ra lại có người gây ra không ít phiền phức cho ta a.

Vô Song đại đế hiển nhiên cũng nghe thấy một chút động tĩnh, sắc mặt phát lạnh:

- Tại sao lại có nhiều võ giả chạy về phía chúng ta như vậy? Đây là địa phương nào?

- Đây là khách điếm a. Chúng ta đi ra xem một chút.

Ở gần phòng bọn họ lúc này ít nhất cũng có mấy trăm tên cường giả tụ tập, cả đám đều có cùng một cách ăn mặc, cầm đầu có hai người, không ngờ đều là võ giả Hoàng cảnh cấp cao. Một Hoàng cảnh bát trọng, một Hoàng cảnh thất trọng.

- Thái sư huynh, có lẽ chính là ở chỗ này..

Tên cường giả Hoàng cảnh thất trọng mặc áo bào màu bạc nói với cường giả Hoàng cảnh bát trọng kia.

- Ồ. Mấy người bọn họ đâu?

Tên cường giả Hoàng cảnh bát trọng cũng cảm thấy kỳ quái:

- Bọn họ vâng mệnh Tam gia tới nơi này, tại sao bản thân bọn họ lại chạy đi như vậy?

- Mạch lão ca, những người này có địa vị gì?

Giang Trần nhìn qua cửa sổ, hắn đoán những người này có lẽ có quan hệ với Tỉnh Tam gia kia.

- Nhìn y phục và trang sức trên người bọn chúng, hẳn là người phân đà thứ nhất của Nguyệt Thần giáo.

Vẻ mặt Vô Song đại đế lạnh nhạt, hiển nhiên đối với những người này cũng không thèm đặt vào trong mắt.

- Người phân đà thứ nhất của Nguyệt Thần giáo? Đúng rồi, Mạch lão ca, huynh có biết một người họ Tỉnh hay không? Là bá chủ của Sương Nguyệt thành này.

Giang Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi.

- Tỉnh? Tỉnh lão tam sao?

Vô Song đại đế gật đầu nói:

- Đúng là có một người như vậy, là phó đà chủ phân đà thứ nhất. Bởi vì Đà chủ phân đà thứ nhất trên cơ bản không thể nào quản lý tục vụ, cho nên Tỉnh lão tam này có thể nói là chưởng khống giả trên thực tế của phân đà thứ nhất này. Tu vi người này bất quá chỉ là Hoàng cảnh thất trọng mà thôi. Nhưng mà gia tộc của hắn cũng có địa vị không kém ở trong Nguyệt Thần giáo. Có đường đệ nghe nói là thiên tài mà Nguyệt Thần giáo toàn lực bồi dưỡng. Mà thế hệ trước của gia tộc, ở Nguyệt Thần giáo thậm chí còn có chức vị trưởng lão. Cho nên Tỉnh lão tam này ở SƯơng Nguyệt thành rất là ngang ngược, kiêu ngạo, ngay cả thành chủ Sương Nguyệt thành cũng phải nể mặt hắn ba phần.

Giang Trần nghe vậy lúc này mới chợt hiểu ra. Vì sao Tỉnh Tam gia kia lại dám kiêu ngạo như vậy. Hóa ra là có nền tảng như vậy.

Gia tộc ở Nguyệt Thần giáo có địa vị không thấp, lại là đà chủ phân đà thứ nhất của Nguyệt Thần giáo, kiêu ngạo, hung hăng ngang ngược như vẫy cũng không ngoài ý muốn.

- Lão đệ, sao vậy? Ngươi đắc tội với hắn sao?

Vô Song đại đế cười rộ lên:

- Bổn sự gây họa của tiểu tử ngươi dường như cũng không nhỏ a.

Giang Trần nhún nhún vai, cười khổ nói:

- Lão ca, lần này huynh thực sự nghĩ oan cho tiểu đệ rồi. Nếu nói gây, là hắn chọc phải ta mới đúng.

Lập tức Giang Trần đem chuyện mình đi tới Tam Hà nhai mua linh dược nói qua một lần. Nhất là chuyện mua Tiếu Bồ đề, hắn cũng không có che dấu.

Vô Song đại đế càng nghe biểu lộ trên mặt càng ngưng trọng, sau khi nghe xong, lại nghiêm túc chắp tay nói với Giang Trần:

- Lão đệ, lần này lão ca nghĩ oan cho đệ rồi. Nói như vậy việc này đều vì cứu lão ca ta mà ra. Hổ thẹn, hổ thẹn. Là lão hũ ngu ngốc, lại làm cho lão đệ bị liên lụy theo. Lão đệ ngươi nghĩa bạc vân thiên, nhân tình lần này, là lão ca ta thiếu đệ. Ngươi yên tâm, đừng nói là Tỉnh lão tam này, coi như là hắn mời gia tổ hắn tới trước mặt ta, cũng không dám hung hăng càn quấy.

Cũng không phải Vô Song đại đế dày mặt nói như vậy. lão tổ Tỉnh gia bất quá cũng chỉ là trưởng lão của Nguyệt Thần giáo mà thôi, chỉ là Hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cũng không phải là cường giả Đế cấp.

Không phải cường giả Đế cấp, trước mặt Vô Song đại đế thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Gặp mặt cũng chỉ có thể tự cho mình là vãn bối mà nói chuyện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1817: Long Tiểu Huyền ra tay (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 122 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.