247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1810: Nhất định phải cứu Vô Song đại đế (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1810: Nhất định phải cứu Vô Song đại đế (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

́t định phải cứu Vô Song đại đế. (2)

Long Tiểu Huyền sau khi đột phá Hoàng cảnh, đã sớm biến hóa thành người. Chỉ là hắn luôn không qua nguyện ý xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì tính cách vẫn tương đối rụt rè với bên ngoài.

Giang Trần rời khỏi khách điếm, nhanh chóng đi vào nơi tập kết linh dược náo nhiệt nhất Sương Nguyệt thành. Giống như Thiên Hỏa nhai đạo của Đan Hỏa thành, phố Thần Nông của Lưu Ly vương thành. con đường này cũng là nơi các thế lực đan dược trong Sương Nguyệt thành tập trung lại.

Giang Trần đương nhiên biết rõ, hiện tại linh dược nhiều nhất là ở Đan Hỏa thành, thế nhưng bây giờ trở lại Đan Hỏa thành đã không còn kịp.

Cho nên hắn phải tìm kiếm tại liệu ở ngay chỗ này.

Bảy loại độc tuyệt tình dung hợp lại, phải tìm được bảy loại linh dược tương khắc với bảy loại độc tuyệt tình này.

Bất luận một loại nào trong đó đều vô cùng hi hữu, trong đó có ba loại cực kỳ khó tìm.

Đi tới mấy cửa tiệm, Giang Trần đưa ra giá tiền rất lớn, bốn loại linh dượ tương khắc đầu tiên rất nhanh đã được thu thập đủ toàn bộ.

Có ba loại còn lại, trong đó có hai loại là linh dược Địa cấp, Giang Trần ra giá cực cao, sau hai thời thần, cũng thu thập được.

Còn một loại, lại là một loại quan trọng nhất, cũng là tài luyện luyện chế giải dược quan trọng nhất. Tên gọi là Tiếu bồ đề, là một loại linh dược cực kỳ quý trọng, cấp bậc là Chuẩn Thiên cấp. Nếu như tư chất cao, coi là Thiên cấp cũng không thành vấn đề.

Thế nhưng mà dù Giang Trần nghe ngóng thế nào, Tiếu bồ đề này thủy chung vẫn không có tin tức.

Giang Trần cũng không biết mấy người này cố ý cắn hắn một ngụm lớn hay là thực sự không có Tiếu bồ đề. Theo đạo lý mà nói, tuy rằng Tiếu bồ đề quý trọng, thế nhưng không có khả năng Sương Nguyệt thành to lớn như vậy ngay cả một cây cũng không thấy.

Giang Trần chạy hơn mười cửa tiệm, đều là linh dược phổ cao cấp nhất Sương Nguyệt thành, kết quả đạt được đều chỉ là cái lắc đầu.

Không ngờ lại không có một linh dược phổ nào có Tiếu bồ đề.

- Bằng hữu, Tiếu bồ đề là linh dược Thiên cấp. Có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù ngươi có tiền, cũng nhất định không mua được a.

Cuối cùng coi như một linh dược phổ có chút khách khí cười nói với Giang Trần.

- Có tiền không mua được?

Giang Trần cẩn thận ngẫm lại, ở cương vực nhân loại quả thực là như vậy. Linh dược Thiên cấp tiêu thụ vô cùng tốt, dùng tiền linh dược Thiên cấp, hy vọng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ.

Giống như Thiên Oánh thảo vậy, nếu như không phải hán tử Lưu Chấn kia thiếu linh thạch, tu vi là Nguyên Cảnh, đổi lại chỉ cần là một cường Hoàng cảnh tu vi cao một chút, ai sẽ nguyện ý lấy Thiên Oánh thảo ra đấu giá cơ chứ?

Trong lúc nhất thời Giang Trần có chút buồn bực.

Hiện tại thời gian chính là tính mạng, mỗi khi trì hoãn một phút đồng hồ, tính mạng của hai người Vô Song đại đế sẽ thêm một phần nguy cơ.

Nếu như trong vòng ba ngày không có giải dược, nếu như qua ba ngày, cho dù tìm được Tiếu bồ đề, cơ hội cứu sống bọn họ cũng cực kì nhỏ bé.

- Vô luận thế nào nhất định phải tìm được Tiếu bồ đề này.

Giang Trần quyết định.

Chưởng quỹ của linh dược phổ kia thấy Giang Trần nhíu mày, có vẻ buồn rầu cho nên mới khuyên nhủ:

- Bằng hữu, Tiếu bồ đề là vật giải độc, ngươi vội vàng mua Tiếu bồ đề như vậy, cơ hồ khó mà gặp được. Nếu như ngươi không vội, có thể đi Đan Hỏa thành tìm xem. Linh dược dự trữ của Đan Hỏa thành gấp mười lần Sương Nguyệt thành. Ở trong cương vực nhân loại, Đan Hỏa thành không có thứ gì, ở nơi khác nhất định càng không có.

Đi Đan Hỏa thành hiển nhiên là không kịp, đề nghị này đối với Giang Trần mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa nào.

Giang Trần cười khổ một tiếng, hỏi:

- Chưởng quỹ, còn có biện pháp khác không?

Tên chưởng quỹ kia trầm ngâm một lát, nói:

- Ta thấy, Tiếu bồ đề ở Sương Nguyệt thành có lẽ có, nhưng mà linh dược Thiên cấp không phải có linh thạch là được.

- Ồ?

Trong lòng Giang Trần khẽ động, hỏi:

- Linh thạch không mua được, vậy thì dùng linh dược đổi linh dược thì sao?

Trong lòng Giang Trần khẽ động, hắn chợt nhớ tới trên người mình, linh dược Thiên cấp cũng có không ít. Ban đầu ở cấm địa Huyễn Ba sơn, còn ở ở Man Hoang chi địa, hắn đều thu được một ít linh dược Thiên cấp.

Giang Trần đưa cho Lâm Yến Vũ vài gốc, trên người hắn vẫn còn có một chút.

- Dùng linh dược đổi linh dược?

Tên chưởng quỹ kia sững sờ nói:

- Ngươi có linh dược Thiên cấp sao?

Hai mắt Giang Trần sáng ngời:

- Chưởng quỹ, nếu như ta dùng một gốc linh dược Thiên cấp đổi một gốc linh dược Thiên cấp có người đồng ý đổi không?

- Vậy thì phải xem linh dược của ngươi có phải là thứ người ta cần hay không. Hơn nữa ngươi vội vã như vậy, người khác nhất định sẽ lên giá. Cò kè mặc cả với ngươi, thậm chí còn khiến cho ngươi bị âm một vố nặng.

Chưởng quỹ này nói thẳng.

- Chỉ cần có người nguyện ý trao đổi, ta nguyện ra một gốc linh dược Thiên cấp và hai gốc linh dược Địa cấp. Chỉ cần một gốc Tiếu bồ đề. Tiếu bồ đề này chỉ là Chuẩn Thiên cấp, còn không tính là linh dược Thiên cấp chính thức a.

Tên chưởng quỹ kia cười ha hả:

- Ngươi cần nó, nó so với bất luận linh dược Thiên cấp nào còn đáng giá hơn. Tuy rằng cái giá ngươi ra đã rất phong phú, bình thường nhất định không thành vấn đề. Nhưng mà hiện tại nhìn ngươi vội vã như vậy, tâm tình bị người khác nhìn thấu, cũng đừng mong có giao dịch công bằng gì.

Kỳ thực Giang Trần cũng biết đạo lý như vậy.

- Các ngươi nghe nói qua chưa? Có người ở Tam Hà nhai ra giá hai gốc linh dược Thiên cấp đổi lấy một gốc Tiếu bồ đề a.

- Không phải chứ? Tiếu bồ đề từ lúc nào có giá như vậy?

- Đúng là như vậy a. Lão huynh, ngươi có không? Nếu có thì tranh thủ tới kiếm lời đi. Qua lần này không còn có cơ hội đó đâu.

- Ài, Tiếu bồ đề tuy rằng là chuẩn Thiên cấp, nhưng tư chất tốt cũng coi như Thiên cấp. Ta ngay cả linh dược Địa cấp cũng không có, chứ đừng nói là linh dược Thiên cấp.

- Còn không phải sao? Lúc này người có Tiếu bồ đề tuyệt đối lafp hát tài. Vô duyên vô cớ được thêm một gốc linh dược Thiên cấp, đây tuyệt đối là cái bánh từ trên trời rớt xuống a.

- Hắc hắc, ta đoán, người có Tiếu bồ đề đều là tiền bối cao nhân. Đoán chừng hiện tại bọn họ cũng chưa hẳn đã can tâm tình nguyện mang ra đổi a.

- Ồ? Vì sao?

- Ngươi làm sao vậy? Vì sao người nọ lại nguyện ý cầm hai gốc linh dược Thiên cấp đổi một gốc Tiếu bồ đề? Ngươi biết Tiếu bồ đề là cái gì không?

- Tiếu bồ đề là linh dược giải độc a.

- Hắc hắc, cầu Tiếu bồ đề gấp gáp như vậy nhất định là muốn cứu người. Cam lòng, không chút do dự xuất ra hai gốc linh dược Thiên cấp cứu người. Nhất định người trúng độc vô cùng quan trọng. Hắn đã cam lòng xuất ra hai gốc linh dược Thiên cấp, có lẽ ba bốn gốc cũng có thể nguyện ý xuất ra a.

- Cũng đúng nha, ngươi vừa nói như vậy khiến cho ta hiểu ra, dường như đây là một cơ hội lừa đảo tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1810: Nhất định phải cứu Vô Song đại đế (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 126 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.