247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1806: Sương Nguyệt thành

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1806: Sương Nguyệt thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

̣t thành.

Vô Song đại đế cười hắc hắc nói, coi như khai đạo cho Giang Trần.

Giang Trần im lặng:

- Lão ca, ngươi nói lời này nếu như để cho tẩu tử nghe được...

- Ha ha, ta đối với tẩu tử ngươi trung trinh như một. Lại nói, đây là hoạt động của người trẻ tuổi các ngươi. Những người già như chúng ta không thích hợp.

Nữ hài tử của Sương Nguyệt thành này qua thực bất đồng so với những nơi khác. Có thể bởi vì nguyên nhân khí hậu, cho nên nữ hài ở nơi này mạnh dạn, cũng không có vẻ ngược ngùng hoặc là đoan trang như những nữ hài ở nơi khác.

Trên đường cái, chỉ cần tùy tiện nhìn một chút cũng đã thấy nhiều thiếu nữ vừa đi vừa hát. Nữ hài ở đây dường như ánh mắt rất biết nói chuyện, thậm chí cái bụng dường như cũng biết nói chuyện vậy.

Các loại động tác, ánh mắt, luôn tràn ngập cảm xúc khiến cho nam nhân nóng bỏng.

- Lão ca, trước tiên đừng nói tới những chuyện này, chúng ta tới gặp tẩu tử đi.

Giang Trần tới nơi này vốn định tìm hiểu tin tức mẫu thân.

Nhưng mà đã cùng đi với Vô Song đại đế, vậy thì trước tiên tới thăm đạo lữ của Vô Song đại đế vậy.

- Được, đi theo ta.

Vô Song đại đế nghe nói tới đạo lữ, lập tức thay đổi thái độ.

Vô Song đại đế tuy rằng là tán tu, nhưng mà bằng hữu khắp thiên hạ. Sau khi tiến vào Sương Nguyệt thành, hắn liền mang theo Giang Trần đi vào một địa phương văng vẻ.

Ở đây có bằng hữu của hắn.

Mà đạo lữ của Vô Song đại đế cũng được sắp xếp ở trên địa bàn của bằng hữu hắn.

Nơi mà có thể khiến cho Vô Song đại đế sắp xếp đạo lữ ở lại, tuyệt đối là nơi có thể tin tưởng được.

- Mạch đại ca, huynh trở về rồi sao?

Lúc này, nghênh đón bọn họ là một nữ tử, một nữ tử tướng mạo vô cùng thanh tú.

Thanh âm của nữ tử này uyển chuyển, hàm xúc, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ mềm mại.

- Khanh muội, tình hình của A Vận thế nào rồi?

Vô Song đại đế nhìn thấy nữ nhan này, lập tức lo lắng hỏi.

- Vận tỷ tỷ vẫn như cũ. Mạch đại ca, vị này chính là?

Nữ tử này ở loại địa phương như thế này thế nhưng lại rất thanh nhã, vô cùng khác biệt. Rõ ràng ở trong phố xá sầm uất, thế nhưng lại có cảm giác như một mình sống ở trong thế ngoại đào nguyên vậy.

- Đây là người một nhà.

Vô Song đại đế lại giới thiệu với Giang Trần:

- Đây là đồng môn với tẩu tử ngươi năm đó. Cũng chính là bằng hữu của lão ca ta.

Giang Trần sững sờ, bằng hữu của Mạch lão ca ở Sương Nguyệt thành? Giang Trần còn tưởng rằng bằng hữu giang hồ như huynh đệ Canh gia.

Lại không ngờ rằng là một nữ tử, hơn nữa còn là sư muội đồng môn với đạo lữ của Mạch lão ca. Chuyện này khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn.

- Khanh phu nhân, chào phu nhân.

Giang Trần cũng không thất lễ, nghe Mạch lão ca gọi nàng là Khanh muội, Giang Trần lập tức sửa xưng hô một chút.

Đôi mắt trong sáng của nàng khẽ động, gật đầu nói:

- Chào ngươi.

Ngữ khí cũng không nhiệt tình, cũng không tới mức khiến cho người khác cảm thấy nàng lạnh lẽo như băng, khó có thể tới gần.

- Đi vào rồi nói sau.

Vô Song đại đế hiển nhiên coi đây là nhà mình, cũng không khách khí, trực tiếp đi vào bên trong.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Khanh phu nhân kia hiện lên vẻ ảm đạm, thất vọng, than nhẹ một tiếng, cũng nhanh chóng đi theo vào.

Giang Trần nghe thấy Khanh phu nhân than nhẹ một tiếng, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái không thôi.

Vì sao nữ tử này lại than nhẹ một tiếng như vậy? Trong tiếng than nhẹ này cũng không biết là cảm thán vì vận mệnh của phu thê Vô Song đại đế, hay là cảm thán vì vận mệnh của mình?

Giang Trần cảm giác, cảm thấy trong tiếng thở dài này chắc chắn có ý nghĩa mà người ta không biết được rõ ràng.

Đi vào đình viện, bên trong lại có động thiên khác. Bên trong sân trồng cái loại hoa cỏ, bố trí chung quanh đình viện cực kỳ linh hoạt, mờ ảo.

Khiến cho người ta có cảm giác vô cùng đẹp đẽ và tĩnh mịch.

- Tính tình của Khanh phu nhân này cũng vô cùng ăn khớp với đình viện này a.

Giang Trần nhìn qua bố trí của đình viện, trong lòng có chút tán thưởng.

Đình viện này cũng không trồng quá nhiều hoa cỏ, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, còn có vẻ tịch mịch, cho người ta có cảm giác mộc mạc, thanh nhã.

Qua sân nhỏ, đằng sau là địa phương sinh hoạt hàng ngyaf.

Hiển nhiên Vô Song đại đế đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Hắn sải bước đi vào bên trong, thậm chí cũng không quản Giang Trần ở sau lưng.

Giang Trần cũng biết Vô Song đại đế tưởng niệm đạo lữ, cũng không vội vàng bám theo mà từ từ thưởng thức, chậm rãi tiến lên, xem xét phong cảnh bốn phía cái sân nhỏ này.

Bố cuc trong ngoài của đình viện này quả thực thập phần tinh xảo, khắp nơi đều u tĩnh.

Lúc này Khanh phu nhân kia cũng theo kịp, nàng nói:

- Công tử, ta nên xưng hô với công tử thế nào đây?

- Ha ha, ta họ Thiệu.

Giang Trần cũng không có nói tên tuổi thật của mình.

- Thì ra là Thiệu công tử.

Khanh Phu nhân chỉnh đốn trang phục, khẽ cúi chào Giang Trần, thấp giọng hỏi:

- Thương thế của Vận tỷ tỷ, Thiệu công tử thực sự có biện pháp sao?

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

- Thử xem một chút a. Mạch lão ca mời ta tới, dù sao cũng phải thử một lần.

Khanh phu nhân kia cảm thán một tiếng:

- Vạn nhất thử không thành thì sao? Tính tình của Mạch lão ca nóng nảy, ngươi tuổi còn trẻ, không sợ huynh ấy một chưởng đánh chết ngươi sao?

Giang Trần không hiểu rõ, Khanh phu nhân này nhìn như một người ôn nhu lặng lẽ, nói chuyện lại bừa bãi như vậy. Hắn dám cùng với Vô Song đại đế tới, cho dù không chữa được bệnh tình, chẳng lẽ sẽ bị một cái tát chụp chết sao?

- Vậy thì tận lực coi cho tẩu tử a. Mạch lão ca thương yêu tẩu tử như vậy, ta hy vọng ta có thể giúp được một chút.

Khanh phu nhân nhíu mày nói:

- Ta đang có ý tốt khuyên ngươi.

Giang Trần cười nhạt nói:

- Đa tạ Khanh phu nhân. Ta có quan hệ không tệ với Mạch lão ca. Coi như không xem được, ta cũng nên toàn lực thử một lần.

- Ồ?

Khanh phu nhân lạnh nhạt nói:

- Vậy hy vọng ngươi có thể thành công.

Giang Trần cảm thấy rất là kỳ quái, ngữ khí của Khanh phu nhân này khiến cho hắn có cảm giác không nói nên lời. Nhìn bộ dáng của Khanh phu nhân, hiển nhiên có quan hệ rất tốt với Mạch lão ca và đạo lữ của hắn. Mạch lão ca yên tâm để đạo lữ ở đây, Khanh phu nhân này nhất định không phải là người bình thường.

Thế nhưng mà Giang Trần từ trong giọng nói của Khanh phu nhân có thể nghe ra, dường như nàng tak hông muốn hắn xem bệnh cho đạo lữ của Mạch lão c a. Chẳng lẽ nàng thực sự lo lắng Mạch lão ca gây bất lợi cho hắn?

Nếu nói như vậy, Khanh phu nhân này đã lo lắng vô cớ rồi.

Giang Trần nghĩ lại, cũng không có quá đặt nặng trong lòng.

Vô Song đại đế ở bên trong một lát mới đi tới nói:

- Huynh đệ, mau vào đi. Thất thần ở bên ngoài làm gì? Tẩu tử ngươi nghe ta nói tới ngươi, cũng muốn nhìn qua một chút, xem người trẻ tuổi tài tuấn lần này ta kết bạn là ai a.

Khanh phu nhân nghe vậy lại dùng ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng nhìn qua Giang Trần, ánh mắt kia kỳ quái không nói nên lời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1806: Sương Nguyệt thành

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 129 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.