247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1799: Huynh đệ (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1799: Huynh đệ (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

̣. (1)

Giang Trần than nhẹ một tiếng:

- Trực giác của lão ca quả thực khiến cho tiểu đệ sợ hãi. May mắn thay ta không tự cho mình là thông minh, cũng không lựa chọn tiếp tục giấu diếm. Bằng không có một ngày nào đó lão ca nhất định sẽ trở mặt với ta a.

- Tiểu tử thối nhà ngươi, chỉ cần ngươi không có trêu đùa ta ở vấn đề quan trọng kia. Lão ca ta không tới mức tiểu nhân, không có độ lượng như vậy. Lại nói ân oán của ngươi và Đan Hỏa thành, ngươi dùng thân phận giả, cẩn mật như vậy lão ca ta hoàn toàn có thể hiểu được. Đương nhiên lão ca ta cũng rất cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn. Ngươi thẳng thắn thành khẩn càng khiến cho lão ca ta xem trọng ngươi hơn.

Vô Song đại đế vui vẻ không thôi, dù sao Giang Trần thẳng thắn với hắn, muốn làm được chuyện này cũng cần dũng khí. Người trẻ tuổi bình thường dưới tình huống này, lựa chọn bại lộ thân phận chưa chắc đã là chuyện tốt.

Mà người trẻ tuổi kia lại dám can đảm thản nhiên nói ra thân phận mình trong loại trường hợp này, chuyện này khiến cho Vô Song đại đế hết sức vui mừng.

- Ài, Mạch lão ca, kfy thực ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với lão ca.

Giang Trần cười khổ nói.

- Cái gì?

Vô Song đại đế đã sớm quen biểu hiện của Giang Trần, thế nhưng này hôm nay lại bị Giang Trần làm cho liên tiếp cả kinh.

- Kỳ thực Tùng Hạc đan ta đã sớm có.

- Ồ?

Vô Song đại đế trợn mắt, đôi mắt to giống như chuông đồng, nói

- Ngươi... Ngươi có Tùng Hạc đan sao?

Giang Trần gật gật đầu:

- Tùng Hạc đan này đoạn thời gian trước ở Lưu Ly vương thành ta đã luyện chế thành. Lúc ấy có nỗi khổ cho nên chưa nói thẳng với lão ca. Khiến cho lão ca lo lắng mấy ngày nay.

Nói xong Giang Trần xuất ra một khỏa Tùng Hạc đan, nói:

- Mạch lão ca, Tùng Hạc đan này là thượng phẩm, sau khi phục dụng tẩu tử tuyệt đối có thể kéo dài được một ngàn năm thọ nguyên.

Trong lúc nhất thời bờ môi Vô Song đại đế run run, còn có chút khó tin nhìn chằm chằm vào khỏa Tùng Hạc đan kia. Hai mắt bắn ra tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm vào khỏa đan dược hắn mong ngóng.

- Cầm lấy đi.

Giang Trần nhét Tùng Hạc đan vào trong tay Vô Song đại đế.

- Lão đệ, ta...

Vô Song đại đế là cao nhân như vậy, thế nhưng giờ phút này cũng có chút nghẹn ngào khó nói nên lời. Không phải là hắn thiếu kiên nhẫn, mà là hạnh phúc tới quá đột ngột.

Hắn vốn có chút chờ mong, thế nhưng mặc dù vậy, trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng, tâm thần bất định.

Thế nhưng mà đột nhiên hạnh phúc trực tiếp đưa tới tay hắn, làm sao không khiến cho hắn kinh hỉ vạn phần cơ chứ?

Tiếp nhận khỏa đan dược này, lập tức có một cỗ năng lượng sinh mệnh cường đại dao động, linh lực tràn vào mặt khiến cho hai mắt Vô Song đại đế tỏa sáng.

- Đan tốt, đây tuyệt đối là đan tốt.

Vô Song đại đế kích động vạn phần.

- Tùng Hạc đan, gọi là đan dược Thiên cấp. Thế nhưng kỳ thực đã vượt quá phạm trù Thiên cấp.

Giang Trần cười cười nói:

- Mạch lão ca, nhanh đem hộp ngọc tới bảo quản, đừng để cho dược tính xói mòn.

Mạch Vô Song giống như tiểu hài tử, luống cuống tay chân đem hộp ngọc ra, nhẹ nhàng đặt Tùng Hạc đan vào bên trong rồi khép lại. Trong lúc nhất thời cả thân thể cảm thấy thỏa mái, khiến cho vị đại đế tung hoành thiên hạ này giống như tiểu hài tử, không ngừng cười không dứt miệng

Mãi một lúc lâu sau Vô Song đại đế mới khôi phục bình thường, thở dài nói:

- Lão đệ, đại ân không có lời nào cảm tạ hết được. Mạch Vô Song ta thiếu nợ lão đệ một ân tình. Ân tình này ngươi muốn ta làm thế nào cũng được.

- Mạch lão ca, những lời khách khí này chúng ta không cần phải nói. Chỉ hy vọng sớm có thể nhìn thấy tẩu tử một chút. Nhìn bệnh tình của tẩu tử, có lẽ ta còn có biện pháp khác. Tùng Hạc đan kéo dài tuổi thọ, cuối cùng chỉ là trị ngọn mà không trị gốc. Ta vẫn hy vọng nhìn thấy một tẩu tử khỏe mạnh hoàn toàn, có thể làm đôi thần tuyên quyến lữ với lão ca.

Những lời này của Giang Trần giống như đâm trúng tâm sự của Vô Song đại đế, trong lúc nhất thời, trong lòng Vô Song đại đế tràn ngập chờ mong, tràn ngập ánh sáng.

Không biết vì sao trong lòng Vô Song đại đế giờ phút này tràn ngập kiên định, hắn tin rằng Giang Trần chính là người hắn cần tìm, tính là quý nhân trong cuộc đời hắn.

Nhìn thấy tiền bối cao nhân như Vô Song đại đế ở trước mặt Giang Trần cơ hồ khóc rống lên, Vân Niết trưởng lão và Mộc Cao Kỳ vừa mừng rỡ, lại có chút kinh ngạc.

Bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được rằng trong vòng bảy tám năm ngắn ngủi Giang Trần lại trở nên cường đại như vậy. Cường đại tới mức xưng huynh gọi đệ với cường giả Đại đế. Lại làm cho một cường giả Đế cấp cảm kích với hắn như vậy.

Còn có thân phận thiếu chủ Khổng Tước thánh sơn gì gì đó nữa.

Những vầng quang mang này khiến cho Mộc Cao Kỳ và Vân Niết trưởng lão đều cảm thấy choáng váng. Thậm chí còn có chút lo lắng, lo lắng vì mình và Giang Trần chênh lệch quá xa. Làm sao có thể thân mật khăng khít với Giang Trần như trước được nữa.

Làm thiếu chủ Khổng Tước thánh sơn, Giang Trần còn có thể tận sức trùng kiến Đan Kiền Cung hay sao?

Trong lúc nhất thời bọn họ kích động, lại có chút lo lắng. Tuy rằng bọn họ biết rõ Giang Trần không phải là loại người vong ân phụ nghĩa. Thế nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, dường như Đan Kiền Cung cũng không cấp chỗ tốt gì cho Giang Trần, ngược lại còn toàn nhận được chỗ tốt từ phía Giang Trần.

Vân Niết trưởng lão vừa rồi nghe nói tới Vạn Thọ đan, ngẫm lại Vạn Thọ đan chính là từ trong miệng mình tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói cũng không có cuộc chiến sở hữu Vạn Thọ đan.

nghĩ tới đây Vân Niết trưởng lão hổ thẹn không thôi. Lúc ấy hắn tiết lộ đan phương Vạn Thọ đan cũng không phải bởi vì hắn sợ chết, là bởi vì muốn bảo toàn mạch máu, hương khói cho Đan Kiền Cung.

Thế nhưng mà mặc kệ là nguyên nhân gì, Vạn Thọ đan cuối cùng cũng là từ miệng hắn tiết lộ ra ngoài.

Giờ phút này tuy rằng Giang Trần không đề cập tới chuyện này,thế nhưng cảm giác tội lỗi của Vân Niết trưởng lão không giảm, hắn xấu hổ nói:

- Giang Trần, đan phương Vạn Thọ đan này lúc đó là ta tiết lộ. Chuyện này có khả năng cũng mang tới rất nhiều bất lợi cho ngươi đúng không?

Giang Trần khoát tay:

- Vân Niết trưởng lão, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi. Ta cũng biết nhân phẩm của lão nhân gia ngươi. Nếu như là vì bản thân mình, ngươi nhất định sẽ không tiết lộ đan phương Vạn Thọ đan. Xuất phát từ cân nhắc tính mạng đệ tử Đan Kiền Cung, ngươi tiết lộ đan phương là lựa chọn anh minh.

Giang Trần cũng không so đo.

Hiện tại Vân Niết trưởng lão cũng không dám gọi Giang Trần là hiền chất, dù sao Giang Trần xưng huynh gọi đệ với Vô Song đại đế, nếu như gọi hắn một câu hiền chất, không phải cũng chiếm tiện nghi của Vô Song đại đế sao?

Vân Niết trưởng lão mặc dù có ngàn vạn lá gan cũng không dám làm càn như vậy.

- Cao Kỳ, Vân Niết trưởng lão, ta và Mạch lão ca còn có ước định. Muốn đi tới Tà Nguyệt Thượng vực, cho nên các người nên tự mình đi tới Lưu Ly vương thành đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1799: Huynh đệ (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 136 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.