247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1795: Huynh đệ gặp lại nhau sau nhiều năm (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1795: Huynh đệ gặp lại nhau sau nhiều năm (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

̣ gặp lại nhau sau nhiều năm. (1)

- Mạch lão ca, chuyện này ta thiếu nợ lão ca một nhân tình. Lão ca yên tâm, chuyện đạo lữ của lão ca ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, tuyệt đối sẽ khiến cho lão ca nhận được câu trả lời hoàn mỹ.

- Lão đệ, tuy rằng cả đời ta cũng từng nhìn nhầm người, nhưng mà ở trên người của ngươi, lão ca ta tuyệt đối không nhìn nhầm. Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn làm gì thì cứ buông tay mà là. Cho dù trời có sập xuống lao phu cũng thay ngươi gánh vác.

Lời nói của Vô Song đại đế luôn luôn tràn ngập lực lượng, luôn luôn có một loại khí độ, làm cho người ta tin phục.

- Đa tạ Mạch lão ca tín nhiệm. Ta về phòng giải trừ phong ấn nô lệ cho bọn họ một chút. Mong lão ca lượng thứ.

- yên tâm đi, lão ca ta cam đoan không có bất kỳ kẻ nào có thể tới quấy rầy ngươi.

Vô Song trả lời, vô cùng khí phách.

Trở lại phòng của mình trong khách điếm, Giang Trần bố trí một trận pháp, ngăn cách với bên ngoài. Lúc này mới bắt đầu chuẩn bị giải trừ phong ấn cho Mộc Cao Kỳ và Vân Niết trưởng lão.

Từ khi tông môn bị nghiền nát tới nay, đã rất nhiều năm qua đi.

Giang Trần nhớ tới năm đó ở Đan Kiền Cung với Mộc Cao Kỳ, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Có thể cứu về Mộc Cao Kỳ khiến cho Giang Trần cảm thấy an ủi rất lớn.

Có ngọc giản nô lệ trong tay, giải trừ phong ấn nộ lệ không có bao nhiêu khó khăn. Giang Trần nắm ngọc giản nô lệ, tập trung thần thức, một cỗ lực lượng cường đại tiến vào thức hải Mộc Cao Kỳ.

Lực lượng cường đại lập tức đem phong ấn trong thức hải Mộc Cao Kỳ phá giải. Chỉ thấy từng đạo phong ấn trong thức hải Mộc Cao Kỳ không ngừng bị nghiền nát, trong nháy mắt hóa thành hư vô.

Sau một khắc, hai tay Mộc Cao Kỳ ôm đầu, thống khổ rên lên một tiếng.

Giang Trần biết rõ, loại quá trình giải trừ phong ấn này, nhất định là vô cùng khó chịu. Đối với thần thức mà nói, là một loại tra tấn rất lớn.

Cũng may thủ đoạn Giang Trần cao siêu, nếu như đổi lại là một người khác tới làm, nói không chừng trong quá trình giải phong ấn trong thần thức sẽ lưu lại di chứng.

Cũng may loại thống khổ tra tấn này cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng một phút đồng hồ sau. Thức hải Mộc Cao Kỳ dần dần ổn định lại, suy nghĩ cũng chậm rãi ổn định, trí nhớ cũng dần dần hiện lên trong thức hải. Vốn những trí nhớ bị đè nén, áp chế kia cũng dần dần tràn ra.

Mộc Cao Kỳ khẽ kêu một tiếng, mở mắt ra.

Lại nhìn thấy toàn bộ khung cảnh lạ lẫm, còn có một khuôn mặt xa lạ đang như cười như không nhìn qua hắn. Lại nhìn bên người, lại phát hiện ra ân sư Vân Niết trưởng lão đang nằm đó, giống như một cái xác không hồn vậy, nhìn già nua hơn ngày trước rất nhiều.

- Xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi... Ngươi là ai?

Mộc Cao Kỳ nhìn qua cảnh này, thân thể run rẩy, kinh hoàng không thôi.

Trí nhớ bình thường của hắn còn dừng lại lúc tông môn bị nghiền nát, mà khi đó Vân Niết trưởng lão không có bộ dáng già nua như hiện tại.

Cho nên đột nhiên nhìn thấy bộ dáng Vân Niết trưởng lão già nua như vậy, tự nhiên Mộc Cao Kỳ sẽ vô cùng giật mình. Lại chợt nhớ tới chuyện tông môn bị nghiền nát, trong lúc mơ hồ, hắn có chút lo lắng với tình cảnh của mình.

Nhưng mà kinh ngạc qua đi, cuối cùng Mộc Cao Kỳ vẫn ổn định tâm tình.

- Bằng hữu, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao ta lại ở chỗ này?

Mộc Cao Kỳ lúc hỏi vấn đề này, rõ ràng cảm xúc đã ổn định hơn rất nhiều.

- Mộc Cao Kỳ, từ biệt nhiều năm, ngươi không nhận ra khuôn mặt của ta thì cũng nhớ rõ âm thanh của ta chứ?

Giang Trần cười nhạt một tiếng, thanh âm trở lại như lúc bình thường.

Mộc Cao Kỳ cho dù trải qua một vạn năm sau, cũng không quên âm thanh của Giang Trần, nghe thấy âm thanh của Giang Trần, toàn thân Mộc Cao Kỳ chấn động, trong mắt hiện lên quang mang không thể tưởng tượng nổi:

- Ngươi... Ngươi là Trần ca?

Giang Trần lột mặt nạ ra, lộ ra tướng mạo vốn có:

- Cao Kỳ, không thể tưởng tượng được sau bao nhiêu năm như vậy huynh đệ ta lại có ngày tụ họp.

Mộc Cao Kỳ sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, nhưng mà vẻ mặt Mộc Cao Kỳ đột nhiên cứng đờ, nói:

- Trần ca, lúc trước đi Mộc Linh Chi tuyền, huynh và ta, còn có Thẩm Thanh Hồng sư huynh, không biết tình huống của Thẩm Thanh Hồng sư huynh thế nào rồi?

Giang Trần sững sờ, chuyến đi Mộc Linh Chi tuyền? Nào có Thẩm Thanh Hồng?

- Cao Kỳ, ngươi...

Nhưng mà Giang Trần chợt cười rộ lên:

- Cao Kỳ, đệ thành thục rồi. Những năm này chịu khổ xem ra không có uổng phí a. Đệ cũng đừng thăm dò nữa, ta chính là Giang Trần. Lúc trước ở Mộc Linh chi tuyển chỉ có ta và đệ, còn có những gia hỏa tông môn khác, nào có Thẩm Thanh Hồng sư huynh nào? Đúng rồi, chúng ta còn thuận tiện tiêu diệt một trưởng lão Tiêu Dao tông. Khi ở cấm địa Huyễn Ba sơn, ngươi còn bị Vệ Khánh của Tiêu Dao tông và Đỗ Lập Hoàng của Thánh Kiếm cung ám toán, cuối cùng hai người này bị ta tiêu diệt. Những thứ này ngươi còn nhớ rõ chứ?

Mộc Cao Kỳ nghe vậy, vẻ đề phòng trên mặt biến mất, vẻ mặt kinh hỉ nói:

- Trần ca, thực sự là huynh sao? Tiểu đệ không nằm mơ đó chứ?

Những chuyện mà Giang Trần nói đều là bí mật chỉ có Giang Trần và Mộc Cao Kỳ mới biết được. Lúc trước chuyến đi Mộc Linh chi tuyền kia quả thực không có Thẩm Thanh Hồng.

Mà chuyện diệt sát trưởng lão Tiêu Dao tông kia cũng chỉ có một mình Mộc Cao Kỳ biết rõ.

Về phần chuyện trong cấm địa Huyễn Ba Sơn, diệt sát Vệ Khánh và Đỗ Lập Hoàng, càng chỉ có một mình Mộc Cao Kỳ tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng lúc ấy hắn đã gần sụp đổ, thế nhưng chuyện này Mộc Cao Kỳ lại biết rõ.

Hiện tại Giang Trần nói thẳng nhiều chuyện lúc trước như vậy, bí mật như vậy tự nhiên khiến cho Mộc Cao Kỳ không còn hoài nghi nữa.

Giang Trần nhìn thấy Mộc Cao Kỳ cảnh giác như vậy, trong lòng cũng được an ủi phần nào. Trải qua nhiều kiếp nạn như vậy, Mộc Cao Kỳ cuối cùng vẫn phát triển, tâm tính cũng được ma luyện. Cũng không có bởi vì phát hiện khuôn mặt hắn mà tin là thật, mà trước tiên mở lời dò xét, hơn nữa phương thức thăm dò còn vô cùng cẩn thận.

Nếu như hắn là đồ giả mạo mà nói, nhất định sẽ bị Mộc Cao Kỳ phát giác ra.

- Cao Kỳ, ngươi không nằm mơ đâu. Nhưng mà những chuyện những năm gần đây, thực sự như một giấc mộng vậy.

Giang Trần than nhẹ một tiếng:

- Được rồi, ngươi nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục trí nhớ một chút d id. Ta trước tiên sẽ trợ giúp Vân Niết trưởng lão giải trừ phong ấn nô lệ. Ngươi ở bên cạnh, không nên phát ra bất luận âm thanh nào.

Mộc Cao Kỳ đâu có ngốc, hiện tại hắn cũng nhìn ra được, lại một lần nữa Giang Trần sư huynh lại cứu bọn hắn thoát ly khổ hải.

Ước chừng sau nửa canh giờ, phong ấn nô lệ của Vân Niết trưởng lão cũng được giải trừ.

Vân Niết trưởng lão khôi phục một chút ý thức, trước tiên liền nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc, cũng là hai khuôn mặt mà hắn nguyện ý nhìn thấy nhất.

- Giang Trần, Cao Kỳ?

Vân Niết trưởng lão nghẹn ngào kêu lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1795: Huynh đệ gặp lại nhau sau nhiều năm (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 144 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.