247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1794: Lại cứu Vân Niết trưởng lão (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1794: Lại cứu Vân Niết trưởng lão (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

̣i cứu Vân Niết trưởng lão. (2)

- Vâng, vâng, không thể tưởng tượng được Vô Song tiền bối lại biết rõ tên tuổi vãn bối, thật đúng là làm cho vãn bối được sủng ái mà lo sợ a.

Vô Song đại đế cũng không có nói nhảm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt giống như lưỡi đao quét qua một vòng, tất cả mọi người dưới ánh mắt sắc bén của hắn đều nhao nhao cúi đầu, không dám tiếp xúc ánh mắt với hắn.

- Cái Tông Lâm, ngươi lo lắng lão phu sẽ tới đòi mười lăm ức vạn Thán hLinh thạch sao?

Vô Song đại đế lạnh nhạt cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cái Tông Lâm, khiến cho Cái Tông Lâm lập tức có cảm giác nặng nề.

- Không dám, không dám, Cái mỗ biết rõ Vô Song đại đế là tiền bối cao nhân, khinh thường làm chuyện như vậy.

Cái Tông Lâm vội vàng giải thích.

- Ha ha, hay cho một gia hỏa nhanh mồm nhanh miệng. Lão phu hôm nay quả thực là tới lấy một thứ, nhưng mà không phải là linh thạch, mà là người.

- Người sao?

Cái Tông Lâm sửng sốt.

- Lão phu chỉ cần một người, nếu như người này không lấy ra được, vậy thì cũng chỉ có thể lấy lại mười lăm ức vạn mà thôi.

Vô Song đại đế nói, mang theo vài phần đe dọa.

Cái Tông Lâm vội hỏi:

- Vô Song đại đế tiền bối muốn người nào? Cái mỗ ngu dốt, không biết người Vô Song đại đế muốn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ trong Trích Tinh bang ta có người đắc tội với tiền bối sao?

- Ngươi nghĩ nhiều rồi.

Vô Song đại đế cười nhạt một tiếng:

- Lúc trước lão giả ngươi mua cùng với Mộc đại sư, các ngươi sắp xếp hắn ở nơi nào?

- Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng mươi hai thời thần, mang người tới địa điểm ta dừng chân. Nếu như trong mười hai thời thần không mang tới, vậy thì lão phu lại tới nói chuyện với các ng ươi.

Vô Song đại đế lạnh nhạt nói.

Cái Tông Lâm vỗ đầu một cái, toàn thân giống như trút được áp lực, lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều:

- Thì ra là lão nhân kia. Đúng, đúng là có một người như vậy. Người này đang ở ngay trong Trích Tinh bang chúng ta. Đang trong đan thất của chúng ta luyện đan. Cái mỗ lập tức phái người đi dẫn hắn tới.

Cái Tông Lâm cũng không hỏi vì sao Vô Song đại đế muốn lão nhân kia, dù sao cũng chỉ là một lão đầu mà thôi.

- Người vẫn còn sao?

Vô Song đại đế sững sờ.

- Đúng, đúng vậy. Trích Tinh bang chúng ta mua nô lệ, cũng không có thích việc hành hạ nô lệ. Tất cả mọi người ở chỗ chúng ta đều có đãi ngộ bình thường.

Cái Tông Lâm cũng thở dài một hơi, khá tốt người vẫn còn, nếu như không mà nói, nói không chừng phiền toái sẽ thực sự quấn thân.

Một lát sau Vân Niết trưởng lão đã bị mang tới.

Vân Niết trưởng lão vốn cũng không tính là một lão đầu, nhưng mà trải qua biến cố tông môn bị nghiền nát, bản thân lại bị làm nô lệ, thân thể rõ ràng già nua hơn rất nhiều.

Nhìn đãi ngộ của hắn hiển nhiên không bằng Mộc Cao Kỳ. Chỉ là tbt quả thực không có thú vui bạc đãi nô lệ, làm cho Vân Niết trưởng lão này tuy rằng thoạt nhìn thiếu chút hào sảng, thế nhưng thân thể vẫn coi như bình thường.

- Ra giá đi.

Vô Song đại đế thản nhiên nói.

- Cái gì... Ra... Ra giá sao?

Cái Tông Lâm sững sờ.

- Bổn đế cũng không muốn trở thành người ăn cơm chùa.

Vô Song đại đế hừ lạnh một tiếng.

Cái Tông Lâm vội vàng cười nói:

- Chuyện này... Lão nhân này cũng không có quá nhiều giá trị. Khi mua cũng chỉ một ngàn vạn Thánh linh thạch. Vô Song tiền bối trên đấu giá hội đã cho Trích Tinh bang chúng ta mặt mũi lớn như vậy. Lão nhân này coi như là phần tặng thêm của Trích Tinh bang chúng ta cho tiền bối.

Cái Tông Lâm rất biết làm người, hắn nghe nói Vô Song đại đế chỉ muốn người râu ria, không phải tới đòi mười lăm ức vạn, thân thể nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tên nô lệ trước mắt này Cái Tông Lâm không thèm để ý, loại nô lệ cấp bậc này, Trích Tinh bang có rất nhiều, mặc dù có chút giá trị, thế nhưng so với mười lăm ức vạn mà nói hoàn toàn không coi vào đâu.

Cho nên hắn dứt khoát làm chuyện thuận nước dong thuyền, sớm tiễn ôn thần Vô Song đại đế này rời đi.

Vô Song đại đế nhìn Giang Trần, thấy Giang Trần xác định không có nhận nhầm người, lạnh lùng cười, tiện tay ném hai ngàn vạn Thánh linh thạch cho Cái Tông Lâm.

- Lão phu đối với chuyện chiếm tiện nghi của người khác không có hứng thú. Thu lấy, đây là hai ngàn vạn Thánh linh thạch, so với lúc ngươi mua chỉ cao chứ không thấp hơn.

Lần này ngay cả Cái Tông Lâm cũng có chút ngây người. Tiếp nhận hai ngàn vạn Thánh Linh thạch này mà hắn vẫn còn trợ mát há hốc mồm.

- Chúng ta đi.

Vô Song đại đế trả thù lao xong rồi rời đi, hoàn toàn không để ý tới đám người Trích Tinh bang đang ngây người tại chỗ.

Mãi tới khi Vô Song đại đế rời khỏi, Cái Tông Lâm mới như trúc được gánh nặng, khẽ thở dài nói:

- Phong phạm của tiền bối quả thực khiến cho người ta nắm bắt không ra a. Còn tưởng rằng lão nhân gia người tới hưng sư vấn tội, không ngờ lại làm một bút mua bán. Coi như là diệt hoa trên gấm sao?

Tất cả mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mắt to trừng mắt nhỏ. Hiển nhiên đều cảm thấy màn vừa rồi quá mức kỳ lạ. Bọn họ cơ hồ đều đã chuẩn bị liều chết.

- Bang chủ, Vô Song đại đế kia tại sao bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với lão nhân này như vậy?

Tiếu tổng quản nhịn không được mà hỏi.

Sắc mặt Cái Tông Lâm trầm xuống:

- Những chuyện này không phải là thứ chúng ta nên hỏi tới. Nhớ kỹ, đại đế làm việc cao thâm mạt trắc. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, ai cũng không thể nói ra ngoài. Ai tiết lộ ra ngoài, chính là tội nhân của bổn bang.

Chuyện đại đế thật đúng là chuyện mà người bình thường không thể nghị luận. Vạn nhất truyền bá ra ngoài, khiến cho đại đế khó chịu, Trích Tinh bang bọn họ tuyệt đối sẽ xong đời.

Mặc kệ như thế nào, Trích Tinh bang không mất tiền. Lợi nhuận của Mộc đại sư hơn mười ức. Lão nhân này cũng khiến cho bọn họ kiếm được một ngàn vạn.

Nếu như mỗi nô lệ đều có thể kiếm lời như vậy mà nói, vậy Trích Tinh bang bọn họ rất nhanh sẽ trở thành người giàu nhất Đan Hỏa thành a.

Rời khỏi Trích Tinh bang, Vô Song đại đế cười lớn:

- Lão đệ, biểu hiện của lão phu thế nào rồi?

Giang Trần duỗi ngón tay cái:

- Quả thực là mê người. Ha ha, nhìn thấy sắc mặt của Cái Tông Lâm kia, ta mới biết được cái gì gọi là tất cung tất kính a.

- Nhớ ngày đó khi ta đàm phán với hắn, Cái Tông Lâm này dầu muối không ăn, hoàn toàn không thèm nhìn ta lấy một cái.

Giang Trần cũng cực kỳ cảm thán, nói cho cùng vẫn là chiêu bài đại đế tốt hơn. Cái Tông Lâm cơ hồ bị dọa cho đái ra quần, bởi như vậy đừng nói là rao giá trên trời, cho dù ra giá bình thường cũng không có dũng khí nói ra.

Cuối cùng nếu như bọn họ miễn phí mang đi Vân Niết trưởng lão, Cái Tông Lâm kia nhất định không dám ngăn cản, thậm chí còn vui vẻ đưa tiễn.

Sau khi trở lại khách điếm, Vô Song đại đế đem Mộc Cao Kỳ và Vân Niết trưởng lão giao cho Giang Trần.

- Lão đệ, hai người này giao cho ngươi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1794: Lại cứu Vân Niết trưởng lão (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 169 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.