247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1792: Bí văn

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1792: Bí văn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

́ văn.

Cho nên, Cái Tông Lâm hấp tấp, tự mình ra trận, đem ngọc giản nô lệ của Mộc đại sư cung kính giao cho Vô Song đại đế.

Ngọc giản nô lệ này là mấu chốt điều khiển nô lệ. Có ngọc giản nô lệ này, tùy thời có thể giải trừ thân phận nô lệ, khôi phục tự do cho nô lệ.

Giang Trần nhìn qua vẻ mặt Mộc Cao Kỳ đờ đẫn đứng trước mặt mình, lại không nhận ra mình, trong lòng chua xót vô cùng. Những năm qua, trình độ đan đạo của Mộc Cao Kỳ không ngừng đề thăng, nhưng cuối cùng chỉ là một cái xác không hồn bị người ta lợi dụng.

Nhìn qua bộ dáng vui vẻ rạo rực của Cái Tông Lâm, trong lòng Giang Trần uy rằng chán ghét, thế nhưng cũng không hận nổi.

Ít nhất Mộc Cao Kỳ ở trong tay Trích Tinh bang không có chịu quá nhiều ủy khuất, ít nhất hắn còn sống sờ sờ. Về phần Vân Niết trưởng lão, nhất định vẫn còn ở trong Trích Tinh bang.

Mộc Cao Kỳ đã tới tay, Vân Niết trưởng lão cũng không phải là vấn đề quá lớn.

Giang Trần quyết định, sau đó lại đi tới tìm Trích Tinh bang.

Một tay giao người, một tay giao tiền.

Cái Tông Lâm sau khi nhận được tiền, cảm tạ không ngừng, mặt mày hớn hở rời đi.

Giang Trần thấy thu được Mộc Cao Kỳ tới tay, trong lòng bình tĩnh lại. Lần đấu giá hội này so với trong tưởng tượng của hắn còn thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng mà Giang Trần cũng biết, nếu như hắn ra mặt, chỉ sợ mười lăm ức không đủ.

Xem ra cuối cùng vẫn là dựa vào cái tấm chắn đại đế này.

Vật đấu giá kế tiếp tuy rằng vô cùng thú vị, thế nhưng bất kể là Giang Trần hay là Vô Song đại đế, hiển nhiên đều không có hứng thú nhiều lắm.

Ngược lại, Thanh Phượng Đan Vương đối với một kiện đan đỉnh bên trong cảm thấy rất hứng thú, cũng tham dự cạnh tranh. Cuối cùng dùng cái giá trên trời thu được kiện đan đỉnh này.

Đan đỉnh trên người Giang Trần đã không ít, ngũ đại bảo đinh của Đan Kiền Cung đều được hắn thu thập toàn bộ. Còn có Thâu Thiên đỉnh ban đầu mua ở đấu giá hội trong Lưu Ly vương thành nữa.

Tuy rằng đan đỉnh của Thanh Phượng Đan Vương kia cấp độ cao hơn một chút. Nhưng mà Giang Trần cũng không có bao nhiêu hứng thú.

Dùng nội tình đan đạo của hắn, không cần quá mức coi trọng chuyện đan đỉnh. Cho dù là luyện chế đan dược Thiên cấp, Thâu Thiên đỉnh của hắn hiện tại cũng đủ dùng.

Lần đấu giá giống như thịnh hội này dưới sự cạnh tranh điên cuồng của đám thổ hào, rốt cuộc cũng hạ màn.

Đấu giá hội kết thúc, sau khi kết túc Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông đại sư đều lưu luyến, mời Giang Trần tới địa bàn của họ làm khách.

Giang Trần khách khí vài câu, lúc này mới rời khỏi.

Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông đại sư thấy Vô Song đại đế như hình với bóng với người trẻ tuổi kia, cũng biết không qua được Vô Song đại đế, nhất định không mời được người trẻ tuổi này.

Tuy rằng trong lòng bọn họ nghi hoặc, vì sao Vô Song đại đế lại coi trọng người trẻ tuổi kia tới vậy. Thế nhưng mà chuyện của Vô Song đại đế, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều.

Đưa mắt nhìn Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông đại sư rời đi, Giang Trần cười nói:

- Mạch lão ca, dường như ta có cảm giác bọn họ đều sợ lão ca ngươi a.

Vô SOng đại đế cười cười, không nói gì thêm.

Hắn thân là đại đế, những người này kiêng kỵ hắn cũng là chuyện bình thường.

- Lão đệ, ngươi dừng chân ở nơi nào vậy?

Vô Song đại đế hỏi.

- Trước tiên không nên vội trở lại khách điếm.

Giang Trần cười nói:

- Mạch lão ca, chúng ta đi tới Trích Tinh bang một chút.

- Còn đi Trích Tinh bang sao?

Vô Song đại đế sững sờ, nhưng mà hắn lập tức nhoẻn miệng cười:

- Tốt, như lão phu nói, cái bị thịt của lão phu tùy ý để ngươi sai bảo, ngươi nói đi đâu thì đi đó.

Giang Trần gật đầu, bỗng nhiên hỏi:

- Mạch lão ca, ta có một vấn đề rất không lễ phép muốn hỏi lão ca một chút.

Vô Song đại đế khoát tay nói:

- Cứ nói, đừng ngại. Giữa ta và ngươi không cần khách khí.

- Tiểu tử muốn biết, quan hệ của lão ca và Đan Hỏa thành. Chủ yếu là với những đại đế của Đan Hỏa thành kia, có quan hệ thế nào?

Vấn đề này kỳ thực khiến cho Vô Song đại đế có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm một lát, Vô Song đại đế mới than nhẹ một tiếng:

- Quan hệ của lão ca ta và Đan Hỏa thành chỉ có thể nói là bình thường. Năm đó đại đế quyết đấu với ta chính là Đan Cực Đại đế của Đan Hỏa thành.

- Cái gì?

Giang Trần quả thực bị tin tức này làm rung động không nhẹ:

- Mạch lão ca, lão ca đang nói đùa sao?

- Việc này vô cùng bí mật, người biết rõ không nhiều lắm. Đan Cực lão nhân là đệ nhất đại đế của Đan Hỏa thành, một thân tu vi quả thực mạnh hơn ta nửa trù. Nhưng mà sau khi hắn đả thương A Vận, cũng không có thể diện diễu võ giương oai trước mặt ta. Tuy rằng chính hắn không thừa nhận hắn sai, cũng luôn nghĩ biện pháp cứu chữa cho A Vận. Chỉ tiếc mặc dù hắn trở thành đệ nhất đại đế của Đan Hỏa thành, vẫn không cứu chữa được A Vận. Người này lừa đời lấy tiếng, nghe gièm pha, hết lần này tới lần khác lại sợ bị người khác biết rõ. Cho nên mỗi lần ta tới Đan Hỏa thành, hắn đều khẩn trương không thôi. Nếu như không phải vì thương thế của A Vận, lão phu sao lại bước vào Đan Hỏa thành nửa bước cơ chứ?

Trong thanh âm của Vô Song đại đế mang theo một tia phẫn hận, Hiển nhiên đối với Đan Cực đại đế kia cực kỳ thống hận. Chỉ là hắn với tư cách là đại đế, cũng chú ý thân phận, không tiện nói ra những lời quá mức, nếu không mà nói, hắn đã sớm chửi ầm lên rồi.

Giang Trần âm thầm tặc lưỡi, hóa ra bên trong còn có nhiều chuyện ẩn khuất như vậy.

Giờ hắn mới hiểu được, vì sao thế lực Đan Hỏa thành lại kiêng kỵ Vô Song đại đế như vậy. Nguyên nhân rất lớn là từ chỗ Đan Cực đại đế.

Người ngay cả Đan Cực đại đế cũng có chút kiêng kỵ, thế lực khắp nơi trong Đan Hỏa thành tự nhiên không tiện đắc tội. Đan Cực đại đế của Đan Hỏa thành chỉ sợ cũng lo lắng, vạn nhất Vô Song đại đế nhỏ mọn, tìm thế lực khắp nơi trong Đan Hỏa thành làm bao cát trút giận.

Cho nên Đan Cực đại đế cũng cảnh cáo thế lực khắp nơi trong Đan Hỏa thành, không nên trêu vào Vô Song đại đế, hóa ra nguyên nhân là ở chỗ này.

Nhìn thấy vẻ mặt Giang Trần kinh ngạc, Vô Song đại đế lại cười nói:

- Lão đệ, đang êm đẹp ngươi lại hỏi những điều này làm gì? Ngươi muốn đi Trích Tinh bang? Đừng lo lắng, mặc kệ ngươi muốn gì, lão phu đều phụng bồi tới cùng. Bằng không một già một trẻ chúng ta náo loạn Đan Hỏa thành một hồi, khiến cho bọn chúng xôn xao bàn tán một chút a.

Vô Song đại đế cũng là người không sợ trời, không sợ đất. Trên thực tế năm đó tuy rằng hắn thua Đan Cực đại đế nửa trù, nhưng mà những năm gần đây hắn luôn cố gắng tu luyện. Tự hỏi nửa trù thua kém Đan Cực đại đế kia, chênh lệch này vẫn có thể bù đắp được.

Ít nhất, cho dù hắn không thắng được Đan Cực đại đế, Đan Cực đại đế cũng đừng mơ tưởng bắt hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1792: Bí văn

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 134 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.